13: Cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drop mấy lần thấy tội lỗi quá😞
____________________________________

- Lumine này, em còn muốn đi đâu nữa không?

Sau khi rời khỏi tiệm cafe Mingyun mới lên tiếng hỏi em. Cũng còn sớm cơ mà, nên bây giờ có đưa em đi vài nơi nữa cũng được.

- Vâng? ưm..

Em ngập ngừng đôi chút, không biết có nên nói ra hay không.

- Vậy chị có thể đưa em đến chổ này một chút được không?

- Chổ nào cơ?

=

Có một đám trẻ đang vui đùa với nhau trong một sân chơi nhỏ, bọn chúng cười đùa chạy nhảy với nhau rất vô tư.

Đây chính là sân chơi của lũ trẻ ở cô nhi viện. Tuy không quá lớn nhưng đây là nơi yêu thích của bọn trẻ.

Một chiếc xe lạ dừng ở trước cổng làm bọn chúng chú ý.

Em bước ra khỏi xe, bọn trẻ vừa nhìn thấy liền tỏ ra phấn khích.

- A chị Lumine lại đến kìa, mau gọi các dì đi!

- Chị ơi.

Vì các tu nữ không cho phép bọn trẻ ra khỏi cô nhi viện khi chưa xin phép nên cho dù cổng rào rất thấp và còn đang mở he hé bọn chúng cũng không chạy ra ngoài mà chỉ đừng gần đó vẫy tay với em. Vì các dì đã nói nếu ngoan sẽ được thưởng mà.

- Sao lại đông thế, mà hình như bọn trẻ quý em lắm đấy, phải không?

Hao ngó nghiêng sơ qua thì mới cảm thán, cậu không ngờ lại đông trẻ con đến như vầy. Nhìn xuống mấy bịch kẹo trên tay, đông như vậy thì bấy nhiêu đây kẹo không biết có đủ chia cho bọn trẻ không nữa.

- Đúng vậy ạ, với lại bọn trẻ cũng rất ngoan đó nha.

- Mình vào trong đi!

Em vừa mở cửa đi vào trong thì bỏ nhỏ mới ùa ra ôm lấy em.

- Mấy đứa vẫn khỏe chứ.

- Bọn em ở đây rất vui ạ, vậy chị có khỏe không ạ?

- Tất nhiên rồi, em đừng lo.

- Chị Lumine này, nếu có ai dám bắt nạt chị thì em sẽ đế đá đít người đó cho chị xem.

Một cậu nhóc tầm 6, 7 tuổi nói. Nhìn vẻ mặt quyết tâm của cậu nhóc khiến em không nhịn được mà bật cười.

Em dịu dàng bế lấy đứa nhỏ nhất lên, mấy đứa còn lại thấy Hao và Mingyun đến gần thì có hơi sợ nhưng vẫn lễ phép cuối đầu chào hỏi.

- Hai người này là bạn của chị, mấy em đừng sợ.

- Phải đó chị và anh trai này là bạn của Lumine nên các em đừng lo.

Mingyun ngồi xổm xuống để tầm mắt của mình ngang với bọn trẻ. Thấy bọn nhỏ vẫn còn rụt rè với người lạ như vậy, Mingyun liền đánh mắt lên chổ Hao. Nếu vậy thì tung át chủ bài ra thôi. Tâm linh tương thông, Hao liền hiểu được ý của cô bạn mình.

- Nào Nào có bé ngoan nào muốn ăn kẹo không?

=
=

Lúc em với hai người kia đang chia kẹo cho bọn nhỏ thì ở cửa chính có vài người đi ra.

Là các tu nữ cùng với một cậu trai.

Vừa thấy em các tu nữ vui vẻ đến hỏi thăm. Mọi người ở đây xem nhau như người nhà, ngay từ nhỏ thì em đã xem những tu nữ trước mắt mình là một người mẹ rồi.

- Lumine, lâu ngày không gặp em.

- Anh Yanjin.

Người vừa lên tiếng chính là cậu trai lúc nãy.

Yanjin cũng là trẻ mồ côi, anh ta lớn hơn em tận hai tuổi. Tuy đã rời cô nhi tự lập sau khi em được nhận nuôi 4 năm, nhưng đôi khi anh cũng quay về đây phụ giúp mọi người ở cô nhi làm việc và dọn dẹp.

- Em trông trưởng thành hơn rồi đó nha.

- Anh cũng vậy mà.

Hai người đứng đó trò chuyện vui vẻ, dường như không để ý đến một cặp mắt vẫn đang nhìn về hướng này, thu trọn hình ảnh của cả hai.

Cùng lúc đó.

Bọn hắn sau khi về nhà liền gột rửa toàn bộ số máu tanh vương trên cơ thể của mình.

Tuy muốn nghỉ ngơi đôi chút nhưng nhớ đến bảo bảo của bọn hắn đang rong chơi ngoài kia liền thật muốn đi xem thử.

Bây giờ đã là chiều muộn rồi đấy.

Hôm nay chơi thế là đủ rồi, phải mau mau đưa về nhà thôi.

Nhưng mà bây giờ bảo bảo của bọn hắn đang ở đâu được nhỉ.

- Này, mau gọi Hao bảo mang em ấy về nhà đi.

Heizou nằm vật trên sofa tỏ vẻ chán nản. Nhanh nhanh đi sắp nhớ em đến chết rồi.

- Ngậm mồm vào đi, nếu muốn nhanh thì tự mà gọi, nằm đó làm cái đéo.

- Lãi nhãi nữa thì tao sử gọn mày đấy.

Scara cộc cằn lên tiếng đáp lại. Tuy cũng muốn em mau về nhưng mà cứ nghe Heizou than vãn khiến cậu phát bực.

- Sao nào? Muốn đâm hay cắt lưỡi đây, thích thì chiều.

- Ồn ào quá. Im lặng một chút thì sợ người khác nghĩ mình không biết nói chuyện à.

Xiao nghe bọn này cãi nhau mới lên tiếng. Nói mấy câu xong cậu cũng bỏ lên phòng.

Cả căn nhà lúc này tràn ngập mùi thuốc súng.

Dường như chỉ cần thêm một tác động nhỏ nữa thôi thì nơi này nổ tung là cái chắc.
______________________________________

Hao vẫn đang thu hình ảnh em trò chuyện cùng người tên Yanjin đó, chưa được bao lâu thì điện thoại của cậu mới reo lên.

-* Đưa về nhà ngay cho tôi*

- Rõ rồi boss.

Người bên kia chỉ nói vỏn vẹn một câu xong liền cúp máy. Hao nghe kiểu nói chuyện này thì biết ngay, chắc các boss lại vừa "nội chiến" xong rồi.

- Về thôi.

Hao nói với Mingyun, nhìn thái độ của cậu thì cô cũng biết ở biệt thự vừa xảy ra chuyện gì rồi.

Việc bọn hắn có xích mích hay dọa sử lý nhau lúc đầu thì cả hai còn lo sợ các thứ, nhưng mà càng về sau thì hai người cũng chẳng mấy lo. Dù sao thì việc đó xảy ra như cơm bữa nên không quan tâm cũng đúng.

Đã là chuyện thường ở huyện thì lo làm gì?

- Lumine, chúng ta về thôi. Trể rồi.

Mingyun lên tiếng gọi em, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- Vâng em đến ngay. Anh Yanjin lần sau gặp nhé, em về đây, tạm biệt.

- À.. Tạm biệt em.

Em đáp lại Mingyun, nói nốt vài câu với Yanjin rồi chạy đến chổ hai người.

Anh ta đứng đó nhìn em lên xe từ từ rời đi, đáy mắt ẩn hiện sự tiếc nuối.

- Lumine, bao giờ em mới hiểu được tình cảm của anh đây?

Yanjin lầm bầm nho nhỏ một mình. Thấy chiếc xe đã xa khuất tầm mắt anh ta mới bỏ đi vào trong.

=
=

Do cô nhi viện nằm ở vùng ngoại ô xa thành phố nên lúc cả ba về đến biệt thự thì đã muộn lắm rồi.

Tạm biệt Mingyun và Hao xong em cũng vào trong nhà. Em nghĩ giờ này thì bọn hắn cũng đã lên phòng làm việc nên cũng không mấy lo lắm.

Em rón rén đi lên phòng vì dù sao thì phòng bọn hắn sắp cho em nằm ở cuối dãy, phải đi ngang qua phòng của tất cả bọn hắn.

Nhẹ nhàng một chút thì vẫn an toàn nhất.

Vào được phòng em mới có thể thả lỏng bản thân ra. Ngồi trên xe cả buổi  khiến em cũng cảm thấy hơi mệt đôi chút, bây giờ thì đi ngâm mình một chút rồi ngủ thôi.

=

Sau khi ngâm mình xong em muốn uống một chút nước nên lại rón rén đi xuống bếp.

Vừa mới xuống tới nơi, nhìn thấy người trước mắt khiến em liền muốn chạy ngược lên trên.

Là Scara, cậu cũng xuống tìm nước uống, nó sẽ rất bình thường nếu như cậu ta không cởi trần.

ĐANG CỞI TRẦN ĐẤY!

Phát hiện ra con thỏ nhỏ đang nhìn mình. Nghĩ ra được trò vui, cười khẩy một cái Scara mới lên tiếng.

- Lại đây, nếu không đừng trách.

Em nghe Scara nói mà lo sợ, em nuốt lấy một ngụm khí lạnh rồi tiếng lại gần.

- Em đang rình mò tôi à?

- Không phải...em chỉ định uống nước thôi...

- Vậy nhanh lên.

Em rót một cốc nước mà uống trong sự lo ngại, còn Scara thì khoanh tay đứng tựa lưng vào tường mà nhìn em chằm chằm.

- Xong rồi, chúc anh ngủ ngon nha....

Thấy em có ý định chạy lên phòng thì Scara mới đi đến bế em lên.

Scara Hành động bất ngờ làm em giật mình mà giẫy giụa, Scara mặc kệ em có vùng vẫy kịch liệt chỉ chăm chăm bế em về phòng.

Nhưng mà là phòng của cậu ta.

Cửa phòng Scara được để mở he hé từ trước, nên chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền có thể vào trong. Scara dùng chân đóng cửa lại rồi bế em đi thẳng đến giường mà bỏ em xuống.

- Này… anh định làm gì hả?
__________________________________________________________________________________________________________________

Ngưng tại đây nha mấy chế😇

Đăng chap này lên để sáng đi khám bệnh không sợ bị dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro