14: Anh ức hiếp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu là Scaralumi nha😌

Đừng bảo tôi simp mỗi Xiaolumi nữa, tôi nói chung là nghiện Alllumi nên đừng gấp, ai cũng có thôi👌
______________________________________

Scara nhếch mép không nói gì mà đè xuống giường.

- Em dám về muộn thế này sao, hm?

- Hư thế này tôi nên phạt em đúng không nhỉ.

Tình cảnh gì đang diễn ra này???

- Tô... em chỉ đến cô nhi viện thôi, do nơi đó khá xa nên...

- Vậy sao...

- Nếu đã vậy thì ta làm tiếp việc ban sáng nhỉ.

- Không được!

Em thấy cậu ta càng ngày càng tiến lại gần thì sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt lại.

Thấy em nhắm mắt nằm yên không dám động đậy như vậy Scara mới cười khẽ. Cậu nằm phịch xuống ôm lấy em kéo vào trong lòng.

Em giật mình mở mắt ra nhìn, thấy mình bị bị ôm như vậy em mới vùng vẫy muốn thoát ra.

Càng vùng vẫy thì cậu ta càng xiết chặt hai tay lại.

- Nằm yên đi, nếu không thì tôi ăn em đấy.

Em nghe dọa thì chỉ biết nằm yên chịu trận. Tuy hai mi mắt nặng trĩu muốn khép lại nhưng em cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

Lỡ đâu trong lúc em ngủ thì tên này làm gì bậy bạ với em thì sao.

Mệt mỏi như thế nào cũng phải cố thức thôi, an toàn là trên hết!

=
=

Quyết tâm là vậy, nhưng mà…

Em kiên trì chưa được 10 phút thì đã ngủ quên lúc nào không hay.

Nhận thấy em không còn cựa quậy nữa Scara mới ngẩng đầu dậy xem thử. Thỏ nhỏ của hắn ngủ rồi, ngực em phập phồng theo từng nhịp thở, có phần hút mắt người quá đấy.

Thật muốn tranh thủ chiếm tiện nghi em một chút, cơ mà em đang ngủ nếu làm gì quá tay thì cũng tội.

Nhịn thêm một chút nữa vậy.

Scara kéo chăn lên, cũng tiện tay ôm lấy em mà từ từ nhắm mắt lại.
______________________________________

Em vừa mơ màng thức dậy, vừa lờ mờ mở mắt thì thứ đầu tiên em nhìn thấy là cơ bụng săn chắc của ai đó.

Nó là thuộc về Scara.

Em giật mình, ngượng ngùng lùi lại mới phát hiện bản thân bị Scara ôm chặt.

Thấy không còn đường lui nữa em chỉ biết nằm yên đó.

Mà nhìn kỹ thì, cũng săn chắc đó chứ, múi nào ra múi nấy. Thấy cậu ta vẫn còn ngủ thêm sự tò mò không kìm lại được khiến em thử đưa tay chạm vào.

- Woa, thì ra cơ bụng nam như vầy à.

Em thì vẫn cứ sờ mó lung tung, không nhận ra người nào đó đang nhìn mình.

- Này em đang sàm sỡ tôi đây à?

Em nghe mà giật mình rút tay lại, nhưng mà tay Scara lại nhanh hơn bắt lấy tay em để lại chổ cũ.

Scara lật người lại đè em dưới thân trên môi nở một nụ cười gian xảo.

Thật ra Scara đã thức dậy từ 5 phút trước rồi. Lúc tỉnh dậy cậu ta muốn xuống giường chuẩn bị đi làm sớm nhưng nhìn sang bên cạnh thấy vật nhỏ của mình vẫn còn đang ngủ say như vầy thì lại vứt ý định ban đầu sang một bên.

Cậu ta cứ nằm đó ngắm nhìn thỏ con đang say giấc, lúc thấy em đang lờ mờ thức dậy cậu ta liền nhắm mắt lại vờ như vẫn còn ngủ xem em sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng ai mà ngờ được thỏ nhỏ của cậu lại bạo gan mà sờ mó cậu chứ.

- Không phải lúc nãy thích lắm sao? Sao bây giờ lại chạy rồi.

- Anh… anh nhầm rồi.. Lúc không phải…

- Bị bắt tận tay như vầy em vẫn còn chối sao.

- Không..không có. Thả ra đi... em muốn ra ngoài!

- Em ăn đậu hũ của tôi rồi thì phải đền lại cho tôi chứ.

Chưa để em đáp lại thì Scara liền áp môi mình lên, chặng miệng nhỏ lại. Em lúc đầu có phản kháng nhưng không thành, đành để mặc cho Scara làm gì thì làm.

Cậu ta thấy em không phản kháng thì mới bạo hơn, dùng cách cậy mở răng ra, tiến vào trong khoang miệng khám phá, Scara cứ dây dưa không dứt ra. Môi em cứ như thuốc phiện ấy, đã chạm vào rồi thì muốn rời ra cũng khó.

Em gần hết dưỡng khí liền liên tục đánh vào vai cậu. Nhận thấy vậy Scara mới luyến tiếc rời ra.

- Em hôn tệ thật đây, có cần tôi luyện tập cho em thêm không, hm?

Nhìn em mặt đang đỏ ửng vì ngượng ngùng cùng thiếu dưỡng khí Scara lại lên tiếng trêu.

- Đồ biến thái!

- Tranh thủ lúc người khác đang ngủ mà sờ mó lung tung, vậy ai mới là người biến thái đây.

- Anh…

- Sao nào? Tôi chỉ lấy lại công bằng cho mình thôi mà.

Em bị nói đến cứng họng, chỉ biết vùi mặt vào gối, tránh ánh mắt của con sói già đang nhìn mình.

Scara vẫn chưa buông tha, cứ tiếp tục trêu em.

- Hức....anh ức hiếp tôi...bỏ ra.

- Ơ này.

Thẹn quá hóa giận, Scara cứ trêu một hồi em liền nức nở.

- Bỏ ra… hức... không... không chơi với anh nữa...

Scara thấy em khóc liền phát hoảng mà bắt đầu dỗ dành, cũng tại da mặt em mỏng quá làm gì, mới trêu có tí liền khóc.

- Đừng.. Đừng khóc, tôi không trêu em nữa.

- Xin lỗi, ngoan mà, đừng khóc nữa.

- Mẹ nó, em nín đi.

Scara cuống cuồng hết cả lên. Một kẻ cả ngày chỉ biết làm việc, không thì tra tấn, giết người không ghê tay như cậu ta thì làm sao biết cách dỗ ngọt người khác chứ, đã vậy còn là con gái nữa thì càng khó.

Cậu ta kéo em dậy ôm vào lòng mà vỗ về, mặc cho em đang giẫy giụa muốn cậu ta buôn mình ra.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Nhìn em khóc vậy cậu ta cũng biết xót chứ.

- Vật nhỏ là tôi sai, tôi xin lỗi, đừng có mà khóc nữa.

- Hức... bỏ ra, anh ức hiếp tôi... tôi ghét anh.. Hức..bỏ ra.

Nghe tới đây thì Scara cảm tưởng như sét đánh giữa trời. Em đang nói GHÉT cậu kìa.

- Lumine, em muốn đánh muốn chửi tôi sao cũng được.

- Em muốn gì tôi cũng chiều em.

- Nhưng đừng nói ghét tôi.

- Đừng khóc nữa, xin em đấy.

Cậu ta ôm em ngồi đó mà dỗ dành, đưa tay lau mấy giọt nước mắt trên má của em. Một lúc sau thì em cũng ngưng khóc.

Chà sau này phải ghi lại vài thứ rồi.

Lưu ý thứ nhất: da mặt bảo bảo rất mỏng, không nên trêu nhiều, bảo bảo khóc đấy.
__________________________________________________________________________________________________________________

Hít hà, chap sau các bác muôn ô tê pê nào lên sàn đây.

Char nào nhiều bình chọn thì chap sau sẽ là otp đó nha.

Với cả nói nghe nè, khi nào mặt tôi dày hơn thì tui viết pỏn cho mà đọc, tới đây thì chắc có mấy má tà răm khoái lắm chứ gì👽🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro