19: Ai cho phép em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bọn hắn thường tăng ca.

Cơ mà không phải kiểu chỉ về muộn thôi đâu, mà vấn đề là bọn hắn còn qua đêm ở tập đoàn luôn cơ.

Mà hình như Kazuha đi công tác rồi thì phải.

Làm gì mà chăm thế, nghỉ ngơi một chút thì mất mát gì đâu.

Mà cũng nhờ bọn hắn thường không ở nhà dạo này nên em có thể thoải mái ra đường rồi. Chính miệng bọn hắn bảo thế thì em còn phải lo gì nữa.

Nhưng bảo thoải mái thì cũng không phải hoàn toàn. Tại cứ mỗi khi ra ngoài thì bọn hắn liền cử vệ sĩ đi kè kè sau lưng, không thì bọn họ lại đứng từ xa quan sát xem em có chạy đi đâu lung tung không để còn báo lại với bọn hắn.

Đang làm quá vấn đề rồi đấy.

Em vẫn cứ như cũ, ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

Em đang cảm thấy khá chán. Muốn nhờ Mingyun đưa đi đâu đó chơi nhưng mà chị ấy lại bận mất rồi. Cơ mà cô ấy bảo hôm nào rảnh sẽ đưa em đi nên cũng không sao.

Nhưng bây giờ em vẫn thấy chán, cứ ngồi đó lướt lướt điện thoại. Không lâu sau em nhận được một tin nhắn từ một tài khoản lạ.

-* Lumine em có rảnh không?*

-* Yanjin đây*

Đọc tới đây em có cảm giác hơi kỳ lạ. Tại sao Yanjin lại có được thông tin tài khoản mạng xã hội của em nhỉ?

Em nhớ mình chưa từng nhắc đến việc này cơ mà.

Nhưng là người quen nên cũng nên trả lời tin nhắn.

-* Anh Yanjin ạ? Hiện tại em cũng không bận việc gì*

-* Chuyện gì vậy anh?*

-* Em muốn đi ăn trưa với anh không? Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi cùng mà.*

-* Bây giờ ạ?*

-* Đúng vậy, em đang ở đâu có cần anh qua đón không.*

-* Không cần đâu, anh cứ gửi địa chỉ đi, em tự đến được.*

-* Được rồi đợi anh một chút.*

Sau khi nhận được địa chỉ em đứng dậy khỏi ghế đi tìm ba Mei.

- Bà Mei cháu ra ngoài một chút nha.

- Cháu không định ăn trưa sao?

- Không ạ.

- Vậy thì đợi một chút bà gọi cho...

- Không cần đâu cháu sẽ tự đi.

Vừa nghe em nói như thế bà Mei định từ chối nhưng em lại tỏ vẻ ủy khuất năn nỉ hết lời.

- Bà đừng nói bọn họ mà.

- Bà Mei à, giữ bí mật dùm cháu lần này đi mà.

- Nhưng như vậy thì..

- Không sao có gì cháu sẽ tự chịu trách nhiệm hết. Bà đừng nói với họ mà.

- Haiz.. Được rồi, chỉ một lần thôi đấy.

Bà cũng đến chịu rồi, nhìn em nài nỉ như thế này thì từ chối cũng khó.

- Hôm nay các cậu ấy sẽ về xong việc nên cháu nhớ về sớm đấy. Họ mà không thấy cháu đâu thì lại khổ.

- Đã rõ, cháu đi đây.

===========================================================

Không tốn quá nhiều thời gian em đã đến được điểm hẹn với Yanjin. Em đang dùng bữa tại một nhà hàng trong khá sang trọng nhưng điều kỳ lạ là ngoài em và Yanjin ra thì không có bất cứ khách hàng nào khác.

- Dạo này em vẩn ổn chứ? Nhà Smith gần đây không có thông tin gì cả, như thể cả nhà bọn họ biến đâu mất vậy.

- Thật thế ạ?

Đúng rồi nhỉ, từ lúc em ở cùng họ tới bây giờ em chưa từng nghe chuyện liên quan đến họ nữa. 

- Sao thế? Em không ở cùng họ nữa sao?

- Việc đó.. Em..em đang ở cùng với bạn.

- Bạn? Bạn nào cơ?

- À có phải là hai người hôm trước đúng không.

Em chỉ biết cười trừ, không biết phải nói sao cho Yanjin hiểu đây nhỉ.

Trong lúc dùng bữa Yanjin liên tục kể cho em nghe rất nhiều việc. Từ việc sau khi rời cô nhi, anh đi xin việc thế nào cho tới quá trình để có thể leo lên chức phó tổng ra sao.

- Đó là một quá trình rất khó khăn nhỉ.

- Không sao, chỉ cần sau này có thể lo cho người đó là được rồi.

- Người đó? Anh có người thương rồi à?

- Đúng vậy. Người đó rất đáng yêu, lại còn rất thân thiện nữa..

Bên ngoài đột nhiên lại xảy ra việc ngoài ý muốn.

- Thưa ngài nơi đây đã được đặt riêng toàn bộ rồi.

- Thưa ngài, ngài không được vào tr...

Nhân viên muốn ngăn cản ai đó xông vào trong nhưng bất thành. Người đó không nói không rằng đi thẳng đến chổ hai người.

Vừa nhận ra người đó là ai liền khiến em phát hoảng.

- Sao vậy Lumine, có gì không ổn sao?

- ...

- Em hay nhỉ? Lại dám lẻn khỏi nhà để đi cùng tên này sao?

- Bọn tôi chưa cho phép mà em đã chạy ra ngoài. Em bây giờ là muốn thế nào đây?

Là Heizou.

Toang thật rồi, sao Heizou lại xuất hiện ở đây. Chuyến này thì em tiêu đời thật rồi, biết thế thì em đã nghe lời bà Mei.

Nhưng biết trách ai bây giờ, đành phải tự chịu trách nhiệm thôi.

- Lumine em hay lắm, bây giờ em còn không mau theo tôi đi về.

Yanjin thì vẫn chưa thể hiểu được Heizou có ý gì thì anh đã đi đến kéo em đứng dậy.

- Này khoan đã, anh là ai mà dám đưa em ấy đi?

- Tôi là ai có liên quan gì đến anh? Tránh ra.

- Bỏ tay ra khỏi em ấy, rồi muốn tôi tránh đi đâu cũng được.

Chưa gì mà đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi, chắc chỉ cần một mồi lửa nhỏ thì nơi này sẽ nổ tung mất.

- Hai người khoan đã, em sẽ giả...

- Em đang nói gì thế? Anh sẽ không để anh ta đưa em đi đâu! 

- Anh thử chen ngang việc của tôi thêm một lần nữa đi, lúc đó để tôi xem anh sống thế nào.

- Còn em, đi về! Không nói nhiều.

Heizou mặc kệ Yanjin, anh chẳng nể nang ai liền kéo em đi ra ngoài.

======

Từ lúc Heizou kèo em lên xe rời khỏi nhà hàng tới khi về đến nhà anh không hề nói bất cứ thứ gì. Vừa đến nhà em liền bị Heizou kéo thẳng lên phòng.

Bà Mei nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài.

Lần này thì không ai giúp được em nữa rồi.

==========================================================================================

Mấy ní muốn chap sau theo hướng nào nè.

Pỏn hay sao đây🌚

Cơ mà tôi lại muốn gọi lũ wỹ dầm khăm bên trong mấy thím lên cho vui:)

Thôi tui sẽ trở thành một con Au tốt, nên là mấy bà muốn thế nào thì chap sau thế đó nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro