18: Vì em là người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua việc xém bị "ăn thịt" ở công ty hôm trước, tới bây giờ em mới thấu được một điều. Cho dù nhìn có ôn nhu hay thoải mái với em như thế nào thì bọn hắn vẫn là một đám sói đói lúc nào cũng chờ chực bắt em bỏ vào bụng.

Nhìn Kazuha xem, ban đầu em cứ nghĩ anh ta là người lành tính nhất nhà đấy chứ, ai ngời anh lại vô liêm sỉ như vậy. Không biết dây thần kinh xấu hổ của anh còn hoạt động không nữa, có thể anh không thấy ngại nhưng em thì có đấy nha. Còn dám bảo em là vợ anh ta, gì chứ việc đó em chưa muốn đâu.

Còn Venti em chỉ có thể miễn bình luận, em không biết phải nói thế nào về cậu hết.

Theo như em thấy thì Xiao và Heizou vẫn là người vô hại nhất trong số bọn hắn.

Còn Scara thì chịu, người gì mà cứ mở mồm ra là dọa dẫm đủ kiểu không thì lại văng tục. Nhưng cũng có nhiều lúc nhìn anh ta đáng yêu lắm.

Cơ mà bỏ qua mấy vụ đó đi.

Dạo gần đây em rất hay chạy ra vườn, em cứ quẩn quanh phụ những người làm vườn chăm sóc những đóa hoa. Em chăm chúng nhiều đến mức mà người làm vườn còn sợ em dành hết việc với họ. Em mà dành hết thì họ sợ bị cho nghỉ việc mất.

Hôm nay cũng thế vừa chiều là em đã chạy ra vườn để chăm sóc cho những hạt hoa mới gieo hôm qua. Mấy người làm vườn vừa thấy em xuất hiện thì họ đã tươi cười chào đón.

- Chà tiểu thư, hôm nay cô cũng ra vườn.

- Đúng vậy ạ.

- Tiểu thư cứ dành việc với bọn tôi như thế này thì chỉ sợ có ngày chúng tôi không có việc để làm mất.

Mọi người nghe được liền phá lên cười. Nói thì nói vậy thôi chứ ở đây ai ai cũng quý em lắm đó nha.

- Đây đây, tiểu thư mau đội cái này đi, trời vẫn còn nắng lắm đó.

- Cháu cảm ơn.

Em nhận lấy chiếc nón từ tay người làm vườn, đội lên xong liền chạy đến bên những luống hoa.

Em rất muốn trồng thêm thật nhiều loại hoa mới cho khu vườn. Mà không chỉ hoa thôi đâu, em còn muốn trồng thêm nhiều loại cây khác nữa. Em có nêu ý định với những người làm vườn thế nhưng mà mọi người lại không dám tùy ý nghe theo em hoàn toàn, sợ nếu tùy tiện như vậy rồi làm phật ý cậu chủ thì công việc này khó mà giữ được.

Em mấy lần muốn đi hỏi ý bọn hắn nhưng dạo này bọn hắn lại hay đi sớm về muộn. Có mấy hôm bọn hắn về sớm thì em lại quên béng đi.

Mà cũng không sao. Việc đó cứ từ từ nói với bọn hắn cũng được, bây giờ em có chuyện quan trọng hơn chính là chăm sóc cho những đóa hoa kia.

==========
==========
==========

Em cả buổi cứ quẩn quanh chạy tới chạy lui trong vườn, đến khi mọi người xong việc đã về nhà hết rồi thì em vẫn ở đó thơ thẩn một mình.

Em ngồi xuống chiếc ghế dưới mái vòm hoa hồng hôm trước.

Đung đưa chân trên chiếc ghế, thả hồn theo từng tiếng lá rì rào. Đây chính là khoản thời gian mà em thích nhất, cảm giác được thả lỏng nhưng thể sắp được hòa mình vào làm một với nơi này.

Được thư giãn giữa khu vườn đầy hoa như thế này cũng rất tuyệt đó nha.

Em cứ ngồi đó hoàn toàn không nhận ra mọi hành động của em lúc này đã bị Venti nhìn thấy tất cả.

- Simon, ông mau đi gọi em ấy lên đây giúp tôi.

Ông quản gia nhanh chóng rời đi. Còn về phần Venti sau khi vào phòng, cậu từ từ cởi bỏ chiếc vest ngoài vứt lên trên sofa, đi đến gần chiếc đàn dương cầm ở giữa phòng, đưa tay lướt trên những phím đàn trắng đen. Nhấn xuống một phim đàn âm thanh diệu nhẹ liền vang lên.

Những ngón tay cứ vô thức chuyển động liên hồi tạo nên một điệp khúc mới. Cậu như hòa làm một với những nốt nhạc, quên đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

===========
=======
====
==
=

- Anh tìm em có việc gì không?

Không biết từ khi nào em đã đứng ở trước cửa, đưa mắt nhìn vào trong qua khe cửa mở hé.

- Phải có việc mới được tìm em sao. Mau vào đây đi.

Bước vào trong em liền dời sự chú ý đến một thứ khác.

- Cơ mà anh biết đàn sao?

Nhìn cây dương cầm giữa phòng làm em trở nên tò mò. Em không ngờ Venti lại biết đàn đấy, cứ tưởng một tên suốt ngày chỉ có làm việc rồi lại uống rượu như cậu ta thì chỉ biết bây nhiêu thôi chứ. À anh còn biết giở trò biến thái với nữa.

Em đến gần hơn xem thử, chỉ đợi có vậy Venti tiến đến ôm chặt lấy em từ phía sau.

- Đúng vậy đó.

- Em không ngờ lại có một nơi thế này đấy.

- Vậy sao.

-Căn phòng này dành riêng cho anh đấy, không phải ai cũng được phép tùy ý ra vào đâu.

- Vậy em được phép không?

- Tất nhiên là được rồi. Vì em là ngoại lệ đặc biệt của anh mà.

Vừa nói cậu vừa vùi đầu vào hõm cổ hít một hơi, mùi oải hương nhẹ vương trên cơ thể em khiến cậu ta điêu đứng. Chà nghe có hơi biến thái thật nhưng có lẽ là cậu nghiện thứ này mất rồi.

- Ở đây thơm lắm đó nha.

Cảm giác nhột nhạt làm em không kìm được mà cười khúc khích. Venti đúng là được nước làm tới mà.

- Bỏ ra đi Venti, nhột quá.

- Hm~ anh không muôn.

- Thôi nào, bỏ ra đi mà. À phải rồi sao anh không thử đàn cho em nghe nhỉ?

- Được chứ, miễn là em thích.

Cậu nghe em nói như vậy liền đồng ý. Để em đứng sang một bên, bản thân thì ngồi xuống, đôi tay lại bắt đầu lướt trên những phím đàn. Âm thanh diệu nhẹ cứ thế lại vang lên, nốt trầm nốt bổng tạo nên một giai điệu khiến người nghe như bị đấm chìm vào trong nó.

Bây giờ cậu là một nhạc sĩ. Còn em chính là nàng thơ.

Chàng nhạc sĩ bên cạnh nàng thơ, đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp.

==========================================================================================

Weo bắt đầu từ chap này về sau sẽ có thêm vài trận giấm tràng bờ đê. Mà chắc mấy bà không cần tui nói cũng biết hậu quả ai chịu mà đúng không😇

Với lại mấy bà ủng hộ fic mới của tui điiiii

Đào cho đã rồi tới khi lấp thì than chết lên chết xuống cho xem:")))

Đọc tên fic đủ hiểu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro