Chút chuyện bên lề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Chap này không hề ảnh hưởng hoặc liên quan đến cốt truyện chính⚠

Chap này nói về một đoạn nhỏ trong ngày nghỉ của hai bé trợ lý😗
===============================

Hôm nay bọn hắn đột nhiên lại cho nhân viên nghỉ 3 ngày, 3 ngày lận đó. Đúng là có "vợ" rồi thì boss thay đổi hẳn, cơ mà nghe phong phanh boss còn cho người làm trong nhà được nghỉ luôn mà.

Không biết cột sống Lumine ba ngày này ổn không nhỉ.

Mingyun nằm dài trên chiếc sofa, chẳng được mấy khi boss cho nghỉ phép nhưng mà cô lại không biết nên làm gì, cứ nằm mãi ở nhà từ sáng đến tận xế chiều cũng chẳng được cô liền ngồi bật lấy ít đồ rồi mới đi ra khỏi căn hộ của mình.

Cô không đi đâu xa nói chính xác hơn là cô đang đi qua căn hộ bên cạnh. Không cần gõ cửa hay nhấn chuông gì hết cô ung dung đưa tay ấn từng con số trên chiếc khóa điện tử.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra bên trong liền có tiếng người vang lên.

- Tự nhiên quá rồi đó, nhà của tớ đấy.

Hao đang ngồi đọc sách, nghe có tiếng mở cửa cậu chẳng cần phải ngước lên nhìn cũng biết ai vừa mở cửa đi vào. Người biết được mật khẩu, ngoài cậu ra thì cũng chỉ có duy nhất một người nữa mà thôi.

- Nếu không thích thì sao còn không mau đổi mật khẩu đi, sao lại cằn nhằn tớ.

- Được rồi, sang đây làm gì đấy.

- Phải có việc mới được qua à?

- Chắc thế.

- Ừ ừ, thế không muốn cho tớ ở đây chứ gì.

Cô bất mãn nhìn cái con người đang ngồi đọc sách đằng kia, đúng là lúc nào lên tiếng cũng làm cô phát cáu, được đã thế thì cô không thèm gặp tên này nữa. Còn Hao nghe cô nói như thế mới chịu rời mắt khỏi cuốn sách ngước lên nhìn nhìn cô.

- Ai bảo thế?

- Ha chứ ý cậu là gì đây, nếu không thích thì tớ về là được.

Cô xoay người muốn đi về nhưng mà chưa đi ra đến cửa thì đã bị Hao tóm lấy cổ áo kéo lại.

- Đau! Bỏ ra nhanh!

- Sao tự nhiên lại cáu?

- Không mượn quan tâm, thả ra! Tớ đi về.

Nhìn người đang làm đủ trò chống đối trước mặt làm cậu chỉ biết thở dài. Đi làm thì trưởng thành nghiêm túc lắm cơ đấy mà sao bây giờ nhìn không khác gì mấy đứa nhóc đang bị khủng hoảng tuổi lên ba.

Có ai làm gì đâu mà tự nhiên cáu.

Nhưng mà, cứ để như này thì không hay lắm. Xuống nước xin lỗi đã.

- Ming à, em đừng giận nữa là anh sai.

Gương mặt lúc nãy còn đang nhăn nhó khó chịu thì bây giờ lại ngơ ra rồi lại đỏ lựng lên.

- Ai.. Ai cho phép cậu xưng hô kiểu đó hả!

- Anh gọi thế có gì sai sao?

- Im..im ngay!

- Được rồi. Tiểu tổ tông, mau vào trong ngồi đi.

Cậu cũng chịu bỏ cổ áo cô ra mà đi lại ghế ngồi đọc sách tiếp. Nhìn cậu ta thong dong như vậy thật làm cô muốn đá cho một cái.

- Đọc gì đấy?

Cô đi đến ghế ngồi xuống. Thấy cậu chăm chú như thế mới tò mò.

- Tiểu thuyết tâm lý kinh dị đấy, muốn đọc không?

- Không nha, có chủ đề nào khác không?

- Không biết nữa.

- À Ming này, muốn đi chơi không?

- Anh đưa đi.

Cậu tuy vẫn không rời mắt khỏi quyển sách nhưng cô biết rõ cậu ta đang ngượng như thế nào. Mang tai cậu đỏ thế cơ mà, đã ngượng tới mức đó còn vờ như không có gì. Nhìn cậu như vậy làm cô chỉ biết cười khẽ

- Được đó, thế làm phiền anh nha.

============================================================
Theo nhưng mong muốn của đồng chí Rose_Ayako với việc đẩy thuyền cực mạnh hai friend trợ lý thì chap này được ra đời.

Chap này có thể gọi là ngoại truyện mà nhỉ🐸

À còn về cái shortfic mới tui định đăng thì nó sẽ kể về câu chuyện của hai đứa bạn thân.

Fic đó tui sẽ hô biến cho hai đứa mõ hỗn y nhau luôn😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro