23: Aether

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế.. Cậu muốn tôi giúp tìm ai?

Kazuha ngồi đối diện với Aether. Nhìn người trước mặt nhàn nhạt nhấm nháp ly trà mà không khỏi suy tư.

- Em gái.

- Gì cơ? Không phải chỉ cậu và Dain là anh em với nhau sao?

- Chuyện này tôi cũng mới biết thôi.

Đặt ly trà xuống mặt bàn, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra một bức ảnh đã cũ đưa đến cho Kazuha.

- Đây là cô bé đó à?

Trong bức ảnh là hai đứa bé chỉ khoản 1 tuổi đang ngồi cùng nhau.

- Mẹ tôi, bà ấy chỉ mới nói với tôi điều này gần đây. Bà ấy bảo con bé bị bắt cóc chỉ khi mới hơn 1 tuổi, lúc đó vả bố mẹ tôi đều đã dùng mọi cách mà vẫn không thể tìm được con bé.

- Dain và cả hai người họ đều thống nhất với nhau sẽ không kể cho tôi và vẫn sẽ âm thầm tìm em ấy, nhưng tôi lại vô tình tìm được bức ảnh rồi biết chuyện.

Giọng Aether đều đều nói về bức ảnh Kazuha vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

- Thế cậu biết tên chứ?

- Mẹ tôi bảo bà vẫn thường gọi em ấy là Hotaru.

- Không biết hơn 18 năm qua em ấy đã gặp và phải trải qua những chuyện gì. .

- Vậy. . nhờ anh hãy giúp tôi tìm em ấy được không?

- Được, tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của mình.

- Thế nhờ anh giúp đỡ. Xin phép, tôi về khách sạn đây.

Aether lấy lại bức ảnh rồi liền đứng dậy rời đi.

===
====

- Boss, đây là thông tin trước đây của gia đình cậu Aether khi còn ở trong nước.

Aether rời đi không lâu thì Mingyun đã đến để giao tài liệu cho anh.

- Phải gọi là Sora nhỉ...

- Mingyun, mang sợi tóc cùng chiếc ly này đến phòng xét nghiệm trước đi.

Mingyun tỏ ra khá bất ngờ với lời của Kazuha nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái nghiêm chỉnh ban đầu. Nếu cô đoán không lầm thì sợi tóc đó là của Aether, vậy thì lí do gì mà boss lại muốn đem nó đi xét nghiệm.

- Vâng.

- À còn vụ nhà Smith như thế nào rồi?

- Phía cảnh sát vẫn đang điều tra theo hướng một vụ mất tích còn cánh truyền thông vẫn thỉnh thoảng đưa tin. Về phần tiểu thư thì do nhà đó không công khai gì nhiều về thông tin đời tư của tiểu thư nên không có ảnh hưởng liên quan. Nếu nói đúng thì nhà Smith chỉ lợi dụng tiểu thư cho việc quảng bá tên tuổi và thu hút sự chú ý để cho mọi người nghĩ nhà đó tốt lành vì nhận nuôi trẻ mồ côi.

- Còn việc giải quyết thi thể?

- Lemos có báo cáo là các thi thể đã bị phân ra rồi vức ở nhiều nơi khác nhau rồi.

Kazuha gật đầu ra ý đã hiểu rồi đứng dậy rời đi, vừa với tay chạm vào tay nắm cửa anh liền khựng lại quay người nói với Mingyun.

- Làm xong việc tôi vừa giao thì cô tan ca được rồi đấy.

- Nhưng mới gần tới giờ nghỉ trưa thôi m.. 

- Cứ về đi, hiện tại thì hết việc cho cô rồi. Tranh thủ đi không phải cũng có người đang đợi cô về sao?

- Cứ về chơi với Hao đi không cậu ta lại lèm bèm bảo tôi hành hạ chia cách hai người đấy.

Kazuha cứ thế đi ra ngoài để lại Mingyun với khuôn mặt đỏ bừng. Sếp cô biến chất rồi, có "vợ" xong liền thay đổi đủ thứ lúc trước thì đi sớm về muộn bây giờ lại đi muộn về sớm, bây giờ còn biết đi trêu cấp dưới nữa kìa.

================================================================

Kazuha lái xe thẳng về nhà. Cũng đã quá trưa rồi anh mới về đến nơi, vừa mở cửa ra bước vào dù chưa thấy người nhưng Kazuha đã nghe được tiếng của Heizou và Lumine vọng ra. 

- Anh làm trò gì thế hả!? Bỏ tay ra tên biến thái này!

- Này sao lại đánh anh, dù sao tối qua cũng đã thấy hết rồi em ngại gì chứ.

Em cao giọng với Heizou kèm theo đó là một tiếng chát rõ to, Kazuha không cần phải nhìn thấy cũng đã hiểu việc gì vừa diễn ra. 

Kazuha đi đến chổ hai người, liết mắt nhìn thấy bên má Heizou có một vệt đỏ rõ to còn em đang dùng hai tay ôm lấy trước ngực.

Biến thái thì bị đánh cũng vừa.

- A Kazuha mừng anh về.

Kazuha đi đến bên cạnh, nhìn dáng vẻ của em lúc làm cho anh không kìm được mà vô thức đưa tay xoa lên mái tóc màu vàng óng của ai kia. 

- Ừm, em ở nhà lại quậy phá lung tung đúng chứ.

- Hả? Không phải đâu cái đó là. .

- Chắc tối qua cũng đã bị Heizou ăn đến không còn mảnh xương nhỉ.

Bàn tay Kazuha từ từ dời xuống, ngón tay miết nhẹ lên dấu hôn đỏ chói trên cổ làm em không khỏi rùng mình.

- Anh cũng muốn thử lắm đó. 

Mấy lời của Kazuha kèm theo sự động chạm làm em không khỏi đỏ mặt tía tai. Vậy mà mới bảo Heizou đừng trêu chọc em nữa vậy mà bây giờ lại đến lượt anh. 

- Này này tôi vẫn còn ở đây đấy nhé, anh định làm trò gì thế.

- Làm mấy trò mà cậu và Venti vẫn thường làm.

================================================================================================

Hello mấy cưng:")
Bé lại muốn bệnh nữa rồi 🤧 hồi chiều học thể dục mới bị thầy đá lên phòng y tế nằm. Mới khởi động chạy tới chạy lui có chút mà thở không nổi luôn, mấy đứa bạn nói mặt tui xanh lè luôn;-; bây giờ thì đầu hơi ê ê nguy cơ ngày mai sụp nguồn quá😞

Nói chung là sắp thành khách quen phòng y tế rồi☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro