24: Tranh thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kazuha anh. .anh đừng có quá đáng.

- Anh đã làm gì đâu, cơ mà. . mới gần có một tuần mà nhìn em sao lại tiều tụy thế này. Cậu ở cùng em ấy mà không chú ý đến à Heizou?

- Hả? Nói gì cơ.

Kazuha nghe Heizou đáp một câu cụt ngủn như thế thì khóe môi liền giật giật. Tên cơ hội đó chỉ biết sướng cái thân mà chẳng thèm chú ý đến đối phương ra sao. Đúng là hận không băm anh ta ra rồi vứt đi cho khuất mắt. 

- Anh tốt nhỉ quý ngài thám tử vô trách nhiệm, em ấy mà lại bệnh thêm lần nữa thì biết tại ai rồi đấy. 

Anh vừa nói vừa đưa một tay sờ lên tráng em trong khi mắt thì vẫn lườm về phía Heizou. 

- Hơi nóng một chút, thế này là muốn bệnh nữa rồi. Lát nữa anh đi lấy thuốc cho.

- À tiện thì anh gọi Mingyun và Hao đưa em đi kiểm tra tổng quát luôn một thể.

- Chắc chỉ cảm nhẹ thôi nên không cần thiết phải thế đâu ạ.

- Đề kháng em có vẻ yếu lắm đấy, mà đi kiểm tra như vậy cũng tốt mà. Bây giờ anh lên phòng chút đã.

- Vâng. 

Kazuha như thói quen mà lại đưa tay xoa xoa lên mái tóc vàng óng kia rồi mới rời đi, để lại hai người tiếp tục ngồi dưới nhà. 

- Này Lumi. . 

- LUMINEEE... Bé cưng, em đâu rồi!?

Heizou chỉ mới vừa định nói gì đó với em thì phía cửa chính đã vang lên tiếng Venti đang hét rõ tên em. Và như ngay tức khắc Venti đã lao đến ôm chầm lấy em miệng thì không ngừng luyên thuyên đủ thứ.

- A nhớ em chết mất, nếu không phải bận việc đột xuất thì anh đã về từ mấy ngày trước rồi.

- Anh vất vã rồi. 

- Thế em có gì thưởng cho anh không.

- Hả? Thưởng á, nhưng em đâu có gì để cho anh.

Em nghe Venti nói thế liền ngơ mặt ra còn cậu thì vẫn nở nụ cười như thường lệ, như mà sao bây giờ trong nó lại có hơi. . . Ừm biến thái nhỉ.

- Hay bây giờ em cho a. . Hự. . Này! Xiao anh bỏ cổ áo tôi ra. 

- Venti anh bớt ồn ào đi được không, phiền thế không biết.

Xiao với khuôn mặt uể oải có thêm chút phần khó chịu không biết từ đâu đi đến tóm cổ áo Venti mà kéo ngược ra sau.

- Anh không thấy em ấy đang mệt à? Chú ý đến người khác chút đi, không lo được cho em ấy thì tránh ra một bên dùm.

- Ờ cảm ơn đã nhắc nhở nhé, giờ thì bỏ tay ra. 

Venti vừa nói vừa hất tay Xiao ra gương mặt cậu lại đột nhiên nghiêm túc đến lạ không còn lại chút gì vẻ vô tư như mọi ngày. 

Bầu không khí liền trở nên căng thẳng ngay lập tức, cả hai người Xiao và Venti nhìn như chuẩn bị lao vào xử lí nhau đến nơi. Còn về phần Heizou anh vẫn chỉ im lặng ngồi đó nhìn, mặc cho hai người kia có chuẩn bị giết đối phương thật không. 

Dù sao giảm bớt một tên thì không phải sẽ bớt đi một tình địch sao.

- Chờ..chờ đã,  hai anh đừng vậy mà. 

Lumine vì sợ lại xảy ra mấy chuyện không đâu nên liền đứng ra hòa hoãn, phải mất một lúc lâu thì em mới có thể ngăn cả hai thôi đấu khẩu. 

Thật là đau hết cả đầu.

================================================================

- Em không thấy phiền đâu, em ổn mà. Không sao đâu mà Xiao. 

- Được, vậy nghe theo ý em. 

- Cả anh nữa Venti, hai người đừng gây sự với nhau nữa.

- Rồi rồi anh không cãi nhau với anh ta nữa, được chứ.

Em thở hắt ra một hơi, cứ có cảm giác như em đang sống cùng với mấy quả bom nổ chậm chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì liền phát nổ ngay.

- Chúng mày làm trò gì đấy?

Vừa mới bình yên chưa được bao lâu thì phía sau lại vang lên tiếng cửa Scara. Đối với em, nếu cả bốn người kia là bom nổ chậm thì riêng Scara phải là một quả BOM NGUYÊN TỬ. Scara đưa mắt quét cả cơ thể em từ trên xuống dưới, anh ta không nói không rằng anh liền đi đến vác em lên vác em lên vai đi thẳng lên phòng trước ánh mắt kinh ngạc của cả em và ba người còn lại. Đến khi kịp hoàn hồn thì em đã bị Scara "bế" đến phòng.

- Này! Scara anh làm gì thế hả!?

- Em ăn mặc thế này là để quyến rũ tôi sao.

- Có do anh tự biên tự diễn ấy!

Scara không nói gì thêm chỉ đơn giản là để em ngồi xuống giường rồi nhanh chóng đi đến khóa trái cửa nhầm ngăn đám ngoài kia phá hỏng chuyện tốt của anh.

- Chăm cho em béo tốt như thế này rồi thì cũng đến lúc thịt rồi nhỉ. 

Scara xoay người lại nhìn em môi liền nở nụ cười bỉ ổi. Em nghe thấy thì liền sợ xanh mặt vội lùi vào một góc giường tay thì vơ lấy chiếc chăn bên cạnh ôm vào để che chắn. 

- An..Anh. . 

- Anh anh cái gì chứ, em nói thử xem con gì nuôi mà chả thịt. 

- Biến thái anh không được lại gần đây!

- Em cản tôi lại được thì tôi tha cho em. 

================================================================================================================================================================

Có ai thấy trường hợp là tác giả đưa ý tường của mình ra rồi nhờ độc giả viết lên mẫu bản thảo cho tác giả tham khảo không? 

Nếu chưa thì bây giờ có rồi đó:")

Chap này là ví dụ điển hình, nhờ công sức của my new friend LunaCiara09 (aka Luna)  thì tôi mới hoàn thiện được cái ý tưởng của mình. Các bác nên cảm ơn bạn ấy đi vì nhờ nhỏ ib giục tôi ra chap nên tôi mới tranh thủ đấy, nếu không là ngồi hóng mòn đuýt cũng không có cái mẹ gì đâu😀

Writer: Yuu & Luna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro