25: Chuyện cần nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Scaramouche anh.. Anh đừng có làm càng!

- Ừ tôi vậy đấy, nếu em em muốn tôi tha cho em thì cản tôi lại trước khi tôi ăn thịt em là được.

- Anh.. Anh mà đến gần là em la lên đấy!

- Cứ việc, em có la đến khàn cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu.

Anh vừa nói vừa đi đến gần, bàn tay nhanh chóng giật lấy chiếc chăn rồi ném nó sang một bên. Thế là lớp phòng thủ cuối cùng đã bị phá vỡ, nhìn Scara đang từ từ đi đến làm em không khỏi rùng mình.

'Nghĩ cách đi Lumine làm sao thoát ra được bây giờ!?'

'Phải rồi!'

Scara đang từ từ áp sát cũng phải khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. Người đối diện đột nhiên lại sụt sùi, nấc lên mấy lần rồi liền khóc lớn khiến cho anh cũng hoảng theo.

- Oi này, sao tư dưng lại khóc thế hả!?

Vừa mới thấy vẫn bình thường xong lại đột nhiên ngồi khóc thì không hoảng mới lạ ấy. Em chẳng những không dừng lại mà còn khóc to hơn.

'Anh dám động đến tôi thì tôi khóc cho anh xem!'

Trong khi Scara vẫn còn đang luống cuống chưa biết phải làm thế nào thì đột nhiên cánh cửa đã bị mở ra một cách mạnh bạo. Bọn họ chạy đến gần như sợ chỉ cần chậm thêm chút thì giữa em và Scara liền xảy ra chuyện

- Nào nào Lumine, anh thương đừng khóc nữa.

Venti đi đến mà vỗ về rồi nhanh nhanh chóng chóng tranh thủ bế em chạy ra khỏi hiện trường.

- Cái quái- chúng mày làm gì thế hả?!

- Ngăn cậu ức hiếp em ấy.

- Tao chẳng làm gì cả còn chưa kịp đụng chạm gì thì đã ngồi đó khóc rồi.

- Do anh cũng ít dọa em ấy quá đấy.

- CÂM MỒM!!!

Scara bắt đầu nổi cáu nhìn như có thể vặn gãy cổ bất kỳ đứa lắm mồm nào dám nói thêm bất kỳ điều gì trước mặt anh.

Trận này em thắng rồi, dù có thấy có hơi chút "hèn" khi phải dùng đến nước mắt nhưng ai quan tâm chứ. Người ta chỉ quan tâm đến kết quả chứ mấy ai để ý đến quá trình đâu.

Nước mắt em rơi kết thúc mọi ý đồ của Scara còn làm cho anh hoảng không biết đường mà lần. 1-0 cho Lumine.

Hôm nay đối với là một ngày cực kỳ hỗn loạn, tại sao á? Vì em bị bọn họ bám dính khắp nơi từ trưa cho đến tận khi trời tối, đến đêm muộn cũng không yên ổn vì họ đều tranh nhau muốn ngủ cùng em. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi em đã lén chạy vào phòng cùng với chiếc chìa khóa dự phòng duy nhất trên và khóa trái cửa lại.

Tới tận ngay lúc này em mới có thể an tâm mà nghỉ ngơi, không sợ bị làm phiền và mong rằng sáng hôm sau khi ra khỏi phòng người em gặp sẽ là bà Mei ông Simon hay bất kì người nào khác ngoại trừ mấy tên biến thái kia.

Thở hắt ra một hơi em đưa tay lướt trên màn hình điện thoại vô tình nhìn thấy một bài đăng được bạn Charlotte của mình chia sẻ về chào mừng tân sinh đã đậu kỳ tuyển sinh của đại học truyền thông.

- Thảo nào mọi người gần đây lại hỏi khi nào mình đi học lại. . .

- Đã tháng 8 rồi sao. . vậy là mình bảo lưu một năm rồi.

Nhớ lại năm ngoái khi vừa học hết một học kỳ thì em đã bị mẹ gây khó dễ buộc phải nghỉ học nên em đã đến trường xin được bảo lưu kết quả. Trong cả khoản thời gian đó thì em đã phải vất vả xin làm thêm rất nhiều việc để sau này có thể tự lo về phần học phí.

- Hay nên nhờ mấy anh ấy tìm giúp chỗ làm thêm nhỉ? Dù sao vẫn phải lo học phí. . .

- Agh khó nghĩ quá!

Em nghĩ đến đau hết cả đầu, nằm lăn lộn trên giường đã đời rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.

=================
===========
======

- Thế... Anh muốn "họp gia đình" làm gì vậy, Kazuha.

- Chúng ta cần nói về chút vấn đề.

- Việc gì? Đừng có ấp úng nữa mau lên.

- Về Lumine.

Kazuha nhàn nhã nhấm nháp một ít cà phê mặc cho mấy tên còn lại vẫn đang nghệch mặt ra.

- Ý anh là như thế nào, em ấy có vấn đề gì hả.

Xiao nhìn cái cách Kazuha cứ nhàn nhạt khiến anh cũng không nhịn được liền lên tiếng hỏi.

- Tôi vừa gặp Aether.

- Thì sao chứ thằng nhải đó thì liên quan gì.

- Tôi nghĩ giữ em ấy và cậu ta có mối quan hệ gì đó với nhau.

- Ha..anh không thấy buồn cười sao Kazuha? Em ấy và thằng nhãi đó chưa bao giờ gặp nhau đấy, thế thì quên biết nhau kiểu gì?

Kazuha im lặng lấy điện thoại ra đặt lên bàn. Trên màn hình chính là đoạn tin nhắn giữa anh và Aether cùng theo đó là bức ảnh ban sáng. Heizou tò mò cầm điện thoại lên liền sững sờ.

- Cái này. . .

- Nhìn đi, có phải rất giống không.

- Nói mau Kazuha rốt cuộc đây là chuyện gì!

Bọn họ dần mất kiên nhẫn mà bắt Kazuha phải nhanh chóng kể lại mọi chuyện, Kazuha vẫn không thay đổi sắc mặt mà từ từ kể lại cả câu chuyện.

Một câu chuyện sẽ làm họ phải suy nghĩ rất nhiều.

=========================================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro