25: Rất vui được làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flop mà nản😞
Ý tưởng thì không có mà còn lỗi wp thành ra tương tác tuột như tuột quần.
____________________________________________________________________________

- Em ráng đợi thêm chút nhé, khi nào lấy máu xong thì chị sẽ bảo Hao đưa chúng ta đi dạo mà.

- Vâng. . .

- Nào đừng căng thẳng quá, chỉ lấy của em ít máu thôi mà.

Mingyun cùng em đang đứng trước phòng lấy máu, nhìn em đang căng thẳng đến mức rùng mình thế kia khiến cô cũng phải cười khổ. Mingyun tự hỏi người dám bật lại cả boss cô nhưng sao bây giờ lại không dám để người ta lấy ít máu xét nghiệm chứ.

- Ngoan nào, chỉ đau một tí thôi mà.

- Nhưng mà-

- Không sao không sao, đến lượt em rồi.

Lumine nhanh chóng bị Mingyun đẩy vào trong phòng. Em bị cô dí người ngồi xuống ghế, cô còn nhiệt tình hổ trợ em kéo tay áo lên rồi còn giữ tay em lại hướng về phía cô y tá đang ngồi đối diện.

- Không đau đâu, chỉ hơi nhói một tí thôi. Thả lỏng tay ra đừng có gồng lại nữa như thế mới đau hơn nữa đó.

- Nhưng mà-

- Không đau!

Cô y tá nhìn hai cô gái trước mắt mà cũng phải bật cười, vị y tá tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ lấy máu cô vừa cất tiếng hỏi hai người.

- Hai đứa là chị em sao? Phải lo cho em, sợ em gái đau tới mức này cơ đấy.

- Không phải đâu ạ em chỉ là bạn của em ấy thôi. Người nhà em ấy nhờ em đưa đi thôi ấy mà.

- Haha đây là sợ đi lạc hay bị bắt mất đây.

- Đừng lanh quanh nữa ạ, em ấy lại vùng ra bây giờ. Chị cứ lấy máu đi.

- Được rồi được rồi, chị làm ngay đây.

- Khoan đã khoan đã!!!

========================================================

- Thôi mà đừng giận chị.

- Em đâu có giận. . .

- . . .Tất cả là tại Kazuha. . .

Cái mặt phụng phịu kia mà bảo không nổi giận thì lại là gì đây.

- Rồi rồi là tại cậu Kazuha. Có gì cứ về mắng cậu ấy đi, cậu ấy không làm gì được em đâu.

- Bây giờ chúng ta đi dạo chút nhé, phải hơn 20 phút nữa bệnh viện mới trả kết quả còn Hao đang bận chút việc nên sẽ đến muộn đấy.

- Mình đi nhé?

- Bên kia đường có một công viện khá yên tĩnh đấy, hay mình đến đó ha.

- Vâng. . .

Mingyun kéo cô nàng vẫn đang phụng phịu trước mặt đứng dậy rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Đi mất một đoạn, cả hai cũng đã đến được công viên. Vừa tới nơi thì em đã tìm ngay một bằng ghế rồi ngồi phịch xuống.

- Haiz, mệt quá đi. . .

- Chút nữa thôi là được về rồi.

- Hm. . .

Đột nhiên Lumine lại nhìn mình đăm chiêu như vậy cũng khiến cô cũng phải lên tiếng, tò mò hỏi cô nàng.

- Em sao thế? Có gì lạ sao?

-Em chỉ cảm thấy khi đi với chị cứ có cảm giác như chị Mingyun trở thành chị gái của em thật đấy.

- Vậy sao, chắc do chị quen chăm cho em gái của mình nên lo cho em cũng giống vậy đấy.

- Chị có em ạ?!

- Ể, bất ngờ lắm sao?

- Vâng, nhưng mà chị chỉ có một cô em gái thôi ấy ạ?

- Chị có một anh trai cùng với một em gái. Anh trai chị cũng đang làm việc cho Boss còn em gái thì đang du học. Con bé lớn hơn em tầm hai ba tuổi gì đấy.

- Oh, nhưng sao em chưa nghe chị nhắc gì về anh trai vậy ạ? Toàn nhắc về anh Hao.

- Cả năm nay chị cũng có gặp anh ấy đâu, anh ấy đang được Boss gửi đi huấn luyện gì gì đó- Khoan.. Khoan đã em bảo Hao gì cơ?!

Nói năng một hồi thì Mingyun mới chợt nhận ra ý đồ của cô nàng, sơ suất liền bị cô nàng này bẫy cho một vố.

- Mồ. . con bé này.

Nhìn gương mặt Mingyun bắt đầu đỏ ửng lên làm em không nhịn được cười. Em nhanh tay kéo Mingyun đang đừng trân ra đó ngồi xuống cạnh mình mà tíu tít trò chuyện.

================================================================

- Ư chị ấy đi lâu quá...

Lúc này em đang ngồi một mình ở công viên còn Mingyun thì đã đi lấy kết quả xét nghiệm. Em đang ngồi thẫn thờ, chốc chốc lại lướt lướt điện thoại. Vẫn đang thả hồn theo mây gió  thì bỗng nhiên từ đâu lại có một chú mèo trắng đi đến kêu mấy tiếng rồi dụi vào chân cô nàng.

- Ah chào bé con, em từ đâu đến vậy?

Em đặt điện thoại trên tay xuống bên cạnh, cẩn thận bế bé mèo lên vuốt ve nhìn một chút em liền thấy chú mèo có đeo vòng cổ chứng tỏ chú mèo này không phải mèo hoang.

- Bé con cho chị xem nào . . . Paimon... mặt sau có số điện thoại không nhỉ?

- A xin lỗi.

Từ phía xa có một chàng trai lên tiếng gọi rồi vội vã chạy đến.

- Nhóc này là mèo của tôi, do tôi sơ suất nên nhóc con này mới chạy đi như này. Cảm ơn cô đã giữ nhóc con này lại.

- Không có gì đâu ạ, ah phải rồi mèo của anh đây.

Sực nhớ lại việc mình vẫn đang bế chú mèo trên tay nên em liền đứng dậy trao lại cho chủ nhân của chú.

- Cảm ơn. À phải rồi tôi tên là Aether.

- Lumine ạ.

- Lumine. . cho tôi số điện thoại nhé, có gì tôi còn mời cô một bữa coi như cảm ơn.

- Ah không cần đâu.

- Không sao đâu, nếu không nhờ cô thì chắc nhóc này đã đi lạc mất rồi nên chút việc này không thành vấn đề.

Em muốn từ chối nhưng người tên Aether kia cứ liên tục thuyết phục nên cũng đành.

Hai người nán lại trò chuyện cùng nhau, được một lát Mingyun cùng Hao mới đi đến.

- Lumine à, mình về thôi- a cậu Aether?

Mingyun vừa cất tiếng gọi liền khựng lại rồi bất ngờ vì người đứng trước mặt cô nàng. Aether cũng tỏ ra khá ngạc nhiên vì cả hai trợ lý của đám người Kazuha lại ở đây.

- Hai vị này là người quen của cô sao, thật trùng hợp.

- Đúng rồi ạ.

- Hai cô cậu đưa em gái đi dạo sao?

- Không ạ chỉ là Boss bảo đưa tiểu thư kiểm tra sức khỏe thôi ạ.

Nhận thấy hành động và ngữ điệu của Hao lẫn Mingyun đột nhiên lại trở nên có vẻ . . " hạ mình?" với người đang đứng đối diện em liền hiểu ra thân phận người này không đơn giản.

- Bây giờ tôi có việc rồi, với cả bạn cô cũng đang đợi kìa. Lần tới tôi mời cô một bữa xem như cảm mơn nhé.

- Gặp lại sau. Rất vui vì được làm quen nhé, Lumine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro