26: Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức inh ỏi kéo cô nàng khỏi giấc ngủ. Đã quá giờ trưa rồi. Em ngồi dậy vươn vai, cảm giác những cơn đau nhói rời rạc cùng sự uể oải khiến em mệt mỏi, muốn ngay lập tức nằm xuống giường mà ngủ tiếp.

Nhưng sực nhớ đến việc em định nhờ mấy tên sói già kia nên em cũng đành gác sự mệt mỏi kia qua một bên mà ra khỏi giường.

Em lê cơ thể mệt mỏi đi vào phòng tắm. Nhìn lại cơ thể mình qua gương, những dấu hôn đỏ chói cùng vết cắn trải dài từ cổ xuống đến toàn cơ thể. Cơn đau âm ỉ từ hạ thân và cảm giác nhớt nhát truyền đến khiến em nhíu mày.

' Đám sói đói này. . .'

Làu bàu mấy cấu. Dành ra ít thời gian để sửa soạn lại bản thân, em bước ra ngoài đưa mắt nhìn xung quanh phòng, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra tối qua.

=====
========
===========

- Kazuha đâu rồi ạ?

Lumine từ trên lầu đi xuống. Em nhìn quanh chỉ thấy Xiao đang ngồi trên sofa nên đành lên tiếng hỏi.

- Anh ta ra ngoài từ sáng rồi. Có việc gì sao?

Xiao nhìn cô nàng đang từ từ đi xuống kia mà lên tiếng.

- A- à. . Không ạ, em chỉ định nhờ anh ấy chút việc thôi.

- Sao? Em muốn nhờ gì cơ?

Xiao đưa mắt nhìn cô nàng đứng trước mặt, nhìn em lúng túng nhờ vả khiến anh cũng phải tò mò, muốn nghe thử vì vấn đề gì mà phải khiến cho em đi nhờ vả bọn họ.

- Ưm.. Thật ra. . . Anh giúp em tìm việc làm thêm được không ạ. . .

- Làm thêm?

Xiao lặp lại lời cô nàng vừa nói ra với vẻ nghi ngờ, còn Lumine nghe thế thì gật đầu liên tục.

- Cần gì phải đi làm thêm. Ở nhà, chúng tôi nuôi em được.

- Không ý em là mình sẽ quay lại học đại học cơ, em đã bảo lưu cả năm nay rồi.

- Mặc kệ nó đi. Không cần đi làm thêm đâu cứ đăng ký học lại đi, tôi giải quyết cho em được.

- Nhưng mà em cần phải lo học phí v- Đau! Scara! Sao lại đánh em!

Lumine vẫn còn định giải thích cho Xiao thì không biết Scara từ đâu đi đến đưa tay gõ một cái lên đầu cô nàng. Em đưa mắt nhìn cái người sơ hở là động tay động chân kia với vẻ uất ức vô cùng.

- Em đần à Lumine? Em nghĩ chúng tôi tiếc với em mấy đồng bạc lẻ ấy à?

- Nhưng-

- Im lặng và để bọn tôi lo, không thì em tự chịu trách nhiệm.

Nói rồi anh liền rời đi, em uất ức nhìn cái bản mặt đắc thắng của Scara. Người gì đâu cứ toàn thích ức hiếp em, Lumine hận không thể cắn nát cái gương mặt cao ngạo kia.

- Em học ngành gì thế Lumine?

- Quản trị kinh doanh ạ.

- Quản trị sao. . . Lúc trước em học ở đâu?

- Đại hoc XXXX đó anh.

- Ừm vậy được rồi, em cứ để đó anh giải quyết cho.

Xiao trả lời rồi xách điện thoại đứng dậy rời đi bỏ lại em đứng đó ngẩn ngơ chưa hiểu gì.

Một bàn tay từ đâu đột nhiên đặt lên khiến em giật mình mà quay lại nhìn.

Là Venti.

- Lumine anh nhờ em cái này một tí được không.

- Anh nhờ chuyện gì mới được chứ?

- Cứ đi theo anh đi mà. Xin em luôn đấy.

Nhìn Venti cố trưng ra bộ mặt nũng nịu kia để nhờ vả nên em đành buông xuôi mà đồng ý.

- Haiz. . .được rồi.

===
=====
========

- Ven. . Venti à. . . như này ổn không đấy?

Lumine ngập ngừng lên tiếng, lúc này em đang mặc một chiếc đầm dạ hội được thiết kế theo phong cách Châu Âu và trên tay là đóa hoa ly trắng. Em được Venti hướng dẫn ngồi trên ghế dài và tạo tư thế để làm người mẫu cho anh.

- Không hề, rất xinh đẹp.

Venti đứng cạnh đó lên tiếng nói và trên tay là một vài món họa cụ.

- Không một thiếu nữ nào thích hợp để làm người mẫu cho bức tranh này hơn em.

Anh đặt những món đồ ấy xuống chiếc bàn bên cạnh rồi cầm lên một vật gì đó nhưng do khuất chiếc giá đỡ và khung canvas nên em không nhìn thấy được thứ.

Venti đi đến bên cạnh thiếu nữ tóc vàng. Đưa tay lên chỉnh lại mái tóc vàng ấy rồi đội lên cho nàng một vòng nguyệt quế.

- Cô gái xinh đẹp, em chỉ cần ngồi đây thôi.

Venti thuận thế nâng mặt cô nàng lên, đặc xuống gương mặt xinh đẹp kia những nụ hôn rải rác.

Em khúc khích cười, nhướng người lên và đáp lại Venti bằng một cái hôn nhẹ lên môi.

Venti tỏ ra hưởng thụ trước nụ hôn phớt qua kia. Anh ta nhìn em một lúc rồi bỗng nhiên Venti khụy một chân xuống, tựa mặt mình lên đùi người thiếu nữ mà buông lời cảm thán.

- Ôi Archon. . . nàng thơ của tôi, em xinh đẹp tựa như một nữ thần vậy.

Em lại tiếp tục cười, tiếng khúc khích đọng lại trong lòng Venti khiến cho nơi tĩnh lặng như trở nên dậy sóng.

- Vậy. . . Nhà thơ say rượu của em. . .

Thiếu nữ với mái tóc vàng nắng kia đưa tay lên, kéo gương mặt của "nhà thơ" kia lên, để nó rút ngắn khoảng cách hơn với mình.

- . . .Anh cứ việc tôn thờ nữ thần của anh đi.

Giọng nói êm dịu như có ma lực, quyến rũ người nghe khiến họ mắc kẹt trong sự mềm mại chết người này.

- Rất sẵn lòng thưa nữ thần của tôi.

====================================================================================

Xuống tay rồi, viết với idea dở như chos😔😔

Suy😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro