6: Tôi muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết em đã bị Xiao giầy vò bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Ít nhất thì Xiao cũng đã mặc cho em một chiếc áo sơ mi của anh.

Vừa mới đặt chân xuống sàn bước đi một bước nhỏ cơn đau ở hạ thân lập tức ập đến thêm cả chân đang bị thương khiến em không trụ được mà khụy xuống sàn.

Em lại khóc rồi. Em khóc vì cảm thấy ấm ức tại sao em lại phải chịu cảnh này chứ? Gì mà em do bọn hắn nhặt về, gì mà nếu em còn bỏ trốn mà để bị bắt lại thì em chết chắc.

Em không cam tâm. Nhất định, nhất định em sẽ rời khỏi đây.

Em vẫn đang ngồi dưới sàn mà nức nở thì bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra người mở cửa có mái tóc màu xanh đen phần tóc dài hai bên được thắt lại gọn gàng. Em chỉ mới biết được tên của người tối qua là Xiao, còn những người còn lại em đều không hề biết gì hết.

- Vật nhỏ em không sao chứ. Sao không ở yên trên giường đi.

Anh ta vội tiến đến muốn bế em lên nhưng bị em cản lại.

- Đừng lại gần tôi.

Anh ta khựng lại khi nghe em nói, nhưng mấy lời phản đối nhỏ nhặt đó thì làm sao có thể làm anh ta lay động được.

- Em không sao chứ. Đừng khóc nữa, em làm thế tôi xót lắm đó.

Gì mà xót cơ chứ, em không hề quen biết bọn người này. Vô duyên vô cớ bắt em lại rồi còn lấy đi lần đầu của em, bọn người này còn muốn gì ở em nữa.

Anh ta tiến lại gần em rồi khụy gối xuống đưa tay ra lau mấy giọt nước mắt, xong anh ta xoa xoa lên bên má.

- Em thấy khó chịu ở đâu sao?

Em chỉ lắc lắc đầu. Thấy vậy anh ta không nói gì mà đưa tay bế em đi thẳng vào phòng tắm.

- Để tôi giúp em lau người.

Em e dè nhìn anh ta, thấy vậy dường như hiểu được em đang lo sợ, anh ta mới lên tiếng an ủi.

- Em đừng lo, tôi không làm gì em đâu. Nếu em không thích thì tôi sẽ đợi em bên ngoài.

- Vậy… anh ra ngoài một tí được không?

- Được rồi.

Anh ta để em lại trong phòng tắm mà đi ra ngoài.

Một lúc sau em cũng tập tễnh bước ra, thấy em cứ đi từng bước tập tễnh như vậy mà vẫn cố làm cho anh ta ngán ngẩm.

Anh ta nhanh chóng đứng dậy đi tới bế em lên.

- Này anh làm gì đấy, thả tôi xuống!

- Nếu em nghĩ mình có thể tự đi được thì tôi sẽ thả em xuống.

Em đỏ mặt im lặng mà không giẫy giụa nữa. Thấy vậy anh ta mới phì cười, sao em lại đáng yêu như thế này. Anh bắt đầu bế em xuống dưới nhà. Vừa đi anh ta vừa giới thiệu về bản thân và những người khác.

- Mei, phiền bà nấu giùm tôi một ít cháo.

- Vâng, tôi nhớ rồi.

Venti bế em ra sofa nơi bọn hắn ngồi. Vừa nhìn thấy Xiao em liền nhớ đến khung cảnh tôi qua, em đỏ mặt mà cúi đầu xuống, Venti nói với em tên của từng người đang ngồi ở đây. Em ngập ngừng một lúc rồi mới giám ngẩng mặt lên hỏi bọn họ.

- T… tại sao các anh lại muốn bắt tôi?

- Bọn tôi không bắt em, em là do bọn tôi nhặt em về.

- Nếu hôm đó bọn tôi không đưa em về thì có lẽ em không còn sống đâu.

- Nếu đã được nhặt về thì ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ đi. Nếu còn muốn chạy thì cứ cố mà chạy cho xa vào, nếu để tao bắt được thì đừng trách.

Người tên Scara bắt đầu buông lời hăm dọa. Em lại cuối đầu xuống hai mắt rưng rưng. Em lại bắt đầu khóc nước mắt rơi tí tách.

- Này Scara, dọa em ấy sợ rồi kìa.

- Dọa cái gì chứ tao nói gì sa…

Chưa đợi cậu ta nó hết câu thì em đã nhỏ giọng mà lên tiếng.

- Về nhà…

- Tôi muốn về nhà...

Tay em nắm chặt lấy vạt áo như muốn vò nát nó, giọng em run run đầu thì vẫn cuối xuống.

- Về nhà?

Lần này người lên tiếng là Heizou. Em nói về nhà sao. Vậy nếu em biết được sự thật là mẹ nuôi của em không phải muốn bán em đi chỉ mộ lần hay thằng khốn mà em gọi là anh trai lúc nào cũng muốn giở trò đồi bại với em thì lúc đó em còn muốn về không.

- Em nghĩ em còn nơi để về sao?

- Haizz đủ rồi.
Kazuha nghe bọn họ nói như vậy mới thở dài ra một hơi.

- Lumine, nếu em muốn về cũng được. Trước tiên thì phải nghỉ ngơi cho khỏe lên đã, lúc đó tôi sẽ đưa em về.

Nghe Kazuha nói như vậy em liền ngẩng mặt lên nhìn anh, em suy nghĩ một hồi mới lên tiếng hỏi ngược lại anh.

- Thật... Thật chứ?

- Thật tôi hứa với em.

Trên mặt em hiện lên một nết vui mừng hiếm thấy.

Nhưng em nào biết được, Kazuha chỉ muốn lừa em để em không còn bị kích động.

Tuy trông anh ta có hiền lành như vậy. Nhưng sâu bên trong anh ta đang suy nghĩ cách khiến em chỉ có thể ở lại đây.

Em muốn đi, đâu phải dễ. Hôm đó, em là do chính tay anh bế về nhưng hôm nay em muốn đi, thì đừng trách.

Bọn hắn nhìn Kazuha, tất nhiên bọn hắn biết anh ta sẽ tìm đủ mọi cách để em không thể đi đâu được. Bọn hắn biết rõ con người anh ta.

Hiền lành, ôn nhu.  Hai thứ đó là một vỏ bọc hoàn hảo mà do chính anh tạo ra.

Em ngây thơ thật. Cứ như một chú thỏ nhỏ đi lạc vào bầy sói đói. Con mồi đã ở ngay trong tầm tay rồi thì làm sao có việc bầy sói sẽ để thỏ nhỏ thoát ra được.
______________________________________________________________________________________________________________
MaryInksans tin tôi đi embe nhà tôi đủ tuổi rồi. Hứa:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro