7: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha bế em đến bên bàn ăn đặt em ngồi xuống ghế ngay ngắn. Xong anh ta ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh. Anh chợt nhớ ra một thứ liền gọi Simon đến.

- Simon ông kêu người dọn phòng cuối ở tầng ba đi.

Bà Mei bưng lên cho em một bát cháo nóng hổi. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt nghĩ lại từ hôm em trốn ra khỏi khách sạn cũng đã được hai ngày rồi, mà cả hai ngày em cứ bị ngất rồi chạy, đến cả nước còn chưa uống ngụm nào nói chi đến việc có gì bỏ vào bụng.

- Trước tiên em cứ ăn một ít đi đã. Đã hai ngày rồi em chưa ăn gì đúng không?

- Vâng...

Em đưa định cầm lấy thìa, nhìn thấy tay em được Xiao sơ cứu quấn băng gạc trắng nhìn thôi đã biết bị thương nặng cỡ nào. Thấy em chật vật như vậy Kazuha mới dành lấy cái thìa trên tay em. Anh múc một thìa đầy cháo thổi cho nguội xong đưa lên miệng em.

- Này há miệng ra, tôi đút cho em.

Em ngập ngừng, nhưng rồi em cũng há miệng ra ngậm lấy thìa cháo. Anh cứ châm châm đút cho em từng thìa,  do vẫn còn mãi suy nghĩ cách giữ em lại nên Kazuha vô tình khiến em bị sặc.

- Khục… khụ khụ…

- Ấy chết tôi xin lỗi, em không sao chứ?

Anh vội lấy một ly nước đưa cho em tay còn lại thì vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ. Em ho sặc sụa dùng một tay che miệng lại, em liên tục lắc đầu tay còn lại nhận lấy ly nước mà Kazuha đang đưa qua.

- Khôn..khụ... tôi không sao.

Em uống lấy một ngụm nước, Kazuha định tiếp tục đút cháo cho em nhưng em từ chối. Anh cũng không ép vì biết cơ thể em đang không được khỏe. Anh bế em lên căn phòng vừa được chuẩn bị xong, đặt em giường bảo em nghỉ ngơi.

- Em cứ nghỉ ngơi đi, bà Mei sẽ mang thuốc lên cho em, khi nào khỏe hẳn tôi sẽ đưa em về nhà.

Kazuha quay lại bên dưới phòng khách. Thật việc để em ở tầng ba đều có lý do hết cả. Cửa sổ phòng ấy hướng ra sân vườn, nơi đó lúc nào cũng có người trong coi vã lại tầng ba rất cao, chắc chắn em sẽ không giám liều mình mà leo xuống như lần trước.

- Thế nào rồi nghĩ được cách chưa.

Kazuha vừa ngồi xuống ghế Heizou liền lên tiếng hỏi.

- Điều tra được bên mà bà ta định mang em ấy ra giao dịch chưa.

- Rồi, là tên chủ tịch của công ty LAS. Do công ty của lão Liam đang được LAS tài trợ nên muốn đem vật nhỏ ra làm vật trao đổi, lão già này cũng đang hâm he một dự án của chúng ta đấy, nếu được kiếm cách giải quyết lão ta luôn đi.

- Thế à... Vậy lập tức cho người thu mua toàn bộ công ty lão ta.  

- Nếu nhà đó không còn ai tài trợ thì chắc chắn sẽ làm mọi cách để bán em đi một lần nữa.

- Mày định...

- Phải chỉ cần người tài trợ ra điều kiện gì đó thì chắc chắn bọn họ sẽ chấp nhận tất cả để giữ cho công ty được ổn định.

- Khi nào chắc chắn em đã nằm trong tầm tay thì một phát thủ tiêu sạch gia đình đó, tiện tay sử lý lão già luôn một thể.

Nghe kế hoạch của Kazuha bọn hắn không khỏi tâm đắc. Đúng là một kẻ mưu mô mà. Một mũi tên trúng hai đích. Vừa giải quyết được kẻ muốn tranh giành miếng bánh của mình vừa có cách khiến em không thể rời xa tầm tay bọn hắn lại còn sử lý được cái gai là bọn người nhà Smith.

Venti nghe xong thì mới cười khẩy. Suy nghĩ ra một kế hoạch hay như vậy trong thời gian ngắn, Kazuha cũng tài thật.

-Ha ý kiến hay.

Venti lấy điện thoại ra gọi ngay lập tức gọi điện cho ai đó.

- Mingyun, cô thay tôi lập tức thu mua lại công ty LAS. Bảo Hao kiểm tra tình hình nhà Smith sau khi hoàn thành thủ tục thu mua, sẵn tiện mua một vài bộ quần áo cho nữ mang qua đây.

- Ơ… tôi biết rồi Boss.

Đầu dây bên kia vừa đáp lại Venti liền tắt máy.

- Vậy là xong, cứ chờ tin vui đi.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của Scara, nhìn thấy tên bên trên cậu ta liền khó chịu mà bắt máy.

- Tsk có việc gì.

- *Boss em vừa bắt được mấy thằng định xâm nhập vào trong băng ạ*

- Giam bọn nó lại. Tao sẽ tự tay giải quyết.

- Sao thế?

- Có mấy con bọ định thâm nhập vào, tao sẽ đi giải quyết.

Scara đứng dậy bỏ ra ngoài. Dù sao thì AMO cũng do một tay cậu ta quản lý nên giải quyết mấy việc này thì còn ai thích hợp hơn cậu.
______________________________________

Trời đã dần chiều. Scara vẫn chưa quay về, có lẽ cậu ta đang ở AMO.

Ngoài cửa chính vang lên tiếng nhấn chuông. Bà Mei nghe thấy mới ra mở cửa. Đứng bên ngoài là hai người, một nam một nữ.

- Chào hai cô cậu, cả hai là?

- Chào bà, tôi là Hao, đây là Mingyun, chúng tôi là trợ lý của cậu chủ bà. Cho hỏi các Boss có ở nhà không ạ?

- Có các cậu ấy đang ở trên thư phòng. Mời vào tôi sẽ đi gọi các cậu ngay.

- Cảm ơn bà.
==
==
==

- Boss, việc thu mua LAS đã hoàn tất,  đây là tài liệu liên quan.

Mingyun vừa nói vừa giao tài liệu cho từng người. Bọn hắn xem sơ qua xong trả lại cho cô.

Hao cũng bắt đầu lên tiếng.

- Về gia đình Smith, sau khi LAS bị thu mua thì bên đó đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Họ đang gấp rút tìm nhà đầu tư khác. Nếu không tìm được rất có thể sẽ phá sản.

Heizou đọc xong tài liệu rồi nghe hai người cung cấp thêm thông tin thì mới hài lòng lên tiếng. Thật đúng khi chọn hai người này làm trợ lý, làm việc rất nhanh.

- Tốt lắm. Hai người ngày mai cùng tôi đi đến công ty của lão Smith.

- Vâng, à đây là quần áo mà Boss kêu mang tới.

- Được rồi, hai người về nghỉ được rồi.

- Vâng.

Cả hai cuối đầu chào bọn hắn xong liền rời đi.

- Bà Mei mang tui đồ này lên cho em ấy đi.

- Vâng tôi đi ngay.
==
==
==

Ở trong tầng hầm của một tòa lớn vang lên tiếng hét ghê rợn.

Bên trong căn hầm có rải rác vài cái xát người, nhưng không cái nào nguyên vẹn cả. Cả căn hầm ngập mùi máu tanh làm người ta rợn gai óc.

Một gã đang ông đang bò lết dưới mặt sàn lạnh lẽo, hai chân gã đã bị cắt lìa. Gã cố gắn van xin người ở trước mặt mình.

- Làm ơn tha cho tôi, tôi khai, tôi sẽ khai mà xin cậu.

- Khai ngay từ đầu không phải tốt hơn sao. Đúng là biết làm tốn thời gian của tao mà.

Người đang ở trước mặt gã chính là Scara. Cậu ngồi xổm xuống đưa tay nắm tóc tên đó kéo lên.

- Còn không nói nhanh. Hay mày muốn như mấy thằng nhãi lúc nãy.

- Quạ, là băng Quạ sai tôi đến đây để lấy thông tin về đơn hàng tiếp theo, tôi chỉ làm theo lời bọn họ thôi, còn lại tôi không biết gì hết.

- Tôi đã khai hết những gì tôi biết rồi, xin cậu, cậu làm ơn tha cho tôi được không...

Nghe được gã van xin như vậy Scara mới cười phá lên.

- Hahaha… buồn cười thật, mày nghĩ chỉ cần khai ra thì tao sẽ tha cho mày à?

- Đã dám đặt chân vào khu của băng AMO thì chúng mày chỉ còn đường chết.

Scara đứng dậy, lấy ra khẩu súng lục bắn lên bàn tay của gã.

Gã ta la hét dữ dội càng làm cho cậu muốn hành hạ gã thêm nữa.

Bàn tay, khủy tay, vai rồi cuối cùng là đầu. Cậu nã súng liên tục lên mặt gã đến khi hết đạn mới thôi.

Mặt gã bây giờ chỉ còn lại là một đống thịt vụn. Không thể nhận ra bất cứ thứ gì.

- Dọn dẹp sạch chổ này, gọi cho Lemos bảo hắn ta xử lý sạch bọn Quạ, không được để soát một tên nào.

- Rõ thưa Boss.

================================================================

Damn tự nhiên hứng lên viết đoạn ở tầng hầm. Tôi định viết thêm cơ mà hết ý rồi.

Đố mấy má là AMO có nghĩa là gì á, dễ lắm luôn ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro