52 ALLOCEN "rối người" phần nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống tới nơi cô không kịp lấy lại hơi thở mà hỏi gấp xiao
" Amber có xuống đây không? Trả lời nhanh đi"
Lumine hối thúc
" Chẳng phải cậu ấy đi cùng cô sao?"
" Gì cơ!"
Câu trả lời của xiao khiến cô điếng người.

Heizou từ nơi cái xác đi ra thấy gương mặt cô cắt không còn giọt máu, tiến tới hỏi:
" A! Lumine cậu đây rồi, máy ảnh đâu"
Cùng lúc đó Albedo cũng kịp chạy đến.
" Đây! Máy ảnh cậu bỏ quên chỗ tôi"
Vừa đưa máy ảnh anh khẽ mỉm cười, Heizou thấy lạ, chen lời châm biếm.
" Chà! Albedo cũng biết cười sao, hiếm khi thấy mặt cậu, tôi tưởng cậu chết trên đó rồi chứ"
" Lâu lâu ra hít thở không khí cũng thú vị"

Chợt ánh mắt của Albedo va vào cái tử thi ghê rợn kia.
Anh tiến tới và bắt đầu ngắm nhìn nó, bỗng dưng có tia sáng loé lên trong đầu anh, albedo bắt đầu lẩm bẩm.

" ALLOCEN"
" Hừm....cậu vừa mới nói gì đó albedo"
Thấy Heizou tò mò, anh bắt đầu giải thích.
" Cậu có để ý gì không? Bộ dạng của tử thi này gần giống với con quỷ thứ 52 ALLOCEN trong 72con quỷ"
" Gì! Quỷ á"
Heizou ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
" 42 năm trước có một giáo phái chuyên tôn thờ quỷ, họ thi hành các thí nghiệm tàn bạo trên cơ thể sống của con người"
" Vì thế cho nên họ muốn hồi sinh quỷ bằng cơ thể xác thịt của người ư"
" Chắc là thế "
Albedo ngẫm nghĩ
" Bệnh hoạn! Bọn đấy bị điên à cái gì mà hồi sinh quỷ, nếu còn thế chắc chắn sẽ có nhiều người vô tội chết"

Cùng lúc này cậu bạn mỏ hỗn định vào lớp nhưng thấy mọi người tụ tập vào đông thế, rồi cũng tấp vào. Cậu ta tiến đến gần xiao trêu chọc.
" Gì đây! Hội trưởng mà cũng hứng thú với vụ này à"
" Bớt gây chuyện đi scara"
" Alala...thằng nào giết mà cái xác điệu nghệ vậy? Có lẽ tao nên cho vào bộ sưu tập"
"Hừm...bệnh hoạn"
"Hah, mà Lumine đâu rồi, nó không đi cùng mày à"
" Liên quan gì đến cậu"
" Sao lại không, trên mặt tao còn vết tích do con nhỏ đó gấy ra này"
Scara nghiến răng, gằn giọng nghe có vẻ tức tối lắm. Nói rồi cậu ta khinh khỉnh bước lên cầu thang vào lớp.

Sáng sớm ai mà đụng phải scara thì xác định đi, không toàn thây mà trở về.

Lúc này lumine là người ở gần Heizou và Albedo nhất, nên cô cũng hiểu ra phần nào của câu chuyện. Quay người rời đi, cô tiến tới đại sảng, tìm một người.

Đứng trước ngưỡng cửa của một căn phòng sang trọng bật nhất, cô kéo tay nắm cửa bước vào.

" Ara ara~~! Cưng đến rồi sao, đã vào trường lâu như vậy mà bây giờ mới đến chào hỏi, chụy buồn đấy"

Thanh âm của người con gái trước mặt vang lên đầy quyến rũ, ma mị như lọt vào bẫy ngọt của hồ ly.

" Lâu rồi không gặp yae Miko"
" Hai anh em đều có mặt đủ nhỉ "
"Hai anh em?"
Lumine nhìn sang cái ghế sofa bên cạnh thì thấy Aether đang ngồi nghiêm nghị và đồng thời gương mặt anh đầy vẻ nghiêm trọng.

" Hai cưng cũng đã nhìn thấy cái tử thi bất thường đó rồi đúng không "
" Tôi đoán hắn đã trở lại....hoặc vật thí nghiệm của hắn"
Aether góp lời
" Anh hai à bây giờ không phải là thời gian ngồi suy luận nữa đâu, chúng ta có thể nhanh hơn không "
"Em sao vậy lumine, sao mấy bữa nay  em cư xử lạ lùng thế"
" Amber bị mất tích rồi"
" Là cô bé dễ thương hay đi cạnh em ư"
" Em thấy chiếc giày nằm chỏng chơ ở lan can nên mới kết luận thế, cô ấy cũng là người nhìn thấy bọn chúng"
" Thế thì lần này không phải là hắn rồi "
" Sao cưng lại khẳng định thế Aether "
" Hắn không bao giờ để bàn tay mình bị nhuộm đỏ bởi máu"
" Nghe cưng nói kìa chụy muốn gặp hắn một lần ghê đấy! Mà tên hắn là gì nhỉ, hummm...doto...dotor"
" Là Dottore"
Cả hai anh em nghiến răng cùng đồng thanh, căn phòng ảm đạm nay đã bị sát khí của Aether và Lumine lấn áp, bởi họ hận hắn.
" Bây giờ hai cưng tính sao? Đánh hay không đánh"

Aether chóng tay lên cằm coi bộ rất áp lực, chỉ có lumine ánh mắt không đổi cô đứng phắt dậy định bước ra khỏi phòng.
Chợt đằng sau có tiếng ngăn cản.
" Em đừng làm liều, sẽ chết người đấy! Ngoan ngoãn làm theo kế hoạch đã định đi"

Không ngoảnh đầu cũng như lắng nghe ý kiến, lumine dứt khoát bước ra khỏi phòng bỏ đằng sau ánh mắt lo lắng của Aether, Miko thì vẫn tĩnh bơ, như thể hành động của cô đã bị Miko đoán trúng.

Nhìn sang phải ánh mắt cô va vào đôi mắt tựa hồ thiên thu của Albedo.
" Nghe lén là không tốt đâu anh chàng thiên tài"
" À không tôi chỉ là tình cờ thôi"
Lumine ném cho anh cái nhìn nghi ngờ.
" Có vẻ em đang gặp rắc rối nhỉ "
" Không cần bận tâm "
" Những vật thí nghiệm bị bỏ rơi hay những kẻ tội đồ bị vứt bỏ, em có hứng thú không "

Lumine sững sờ, cô chỉ biết mỗi cái mác nhà khoa học điên của Dottore, ai mà ngờ hắn điên đến mức vứt bỏ thí nghiệm để chúng giết người.

Cả hai cùng về phòng của Albedo. Anh khẽ khàn khoá cửa, lumine có chút đề phòng với cậu bạn điển trai trước mặt, nếu coá ý định làm gì thì cô sẽ không ngần ngại rút vũ khí đâm thủng hỗm cổ của cậu ta.

" Em không cần cảnh giác tôi như thế đâu! Nhưng mà sau khi giúp em, em phải giúp lại tôi đấy"
" Có nhất thiết phải dài dòng thế không "
Lumine biểu môi
" Em hứa đi, nhất định là sẽ giúp tôi "
" Được rồi tôi hứa"

Albedo gật đầu hài lòng, trong đôi mắt anh lúc này có tia nham hiểm như thể nguyện vọng của anh thành hiện thực.

Albedo không dòng do nữa, anh vào thẳng vấn đề
" 40 năm trước Dottore đã tạo ra những thực thể vô cùng kì quái, chúng là người mà không hẳn là người"
Anh nhết mép cười nham hiểm
" Sinh vật ấy có tứ chi cao lêu khêu, cao gấp 2 lần cậu bạn xiao gì đấy"
" Thôi đừng chọc cậu ấy"
Albedo bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện xa xưa đó
" Từ khi những sinh vật ấy còn là những đứa trẻ, thì đã bị hắn bắt cóc, để cho chúng mang một cái đầu của động vật từ nhỏ tới lớn "
"Động vật ư"
"Ừ nếu có gỡ ra thì bên trong mặt cũng đã biến dị"
Anh ta trầm ngâm rồi kể tiếp.
" Chân tay bọn chúng vừa dài vừa cao là do tứ chi đã bị cắt đứt thay vào đó là cẳng chân động vật"

Nói đến đây trong ánh mắt cô chứa đựng một sự kinh tởm đang chờ chực trào ra.

"Nhìn thí nghiệm tàn bạo thế nhưng thứ tạo ra lại vô dụng "
Albedo khẽ cười trong điệu bộ ấy có chút hứng thú với vật thể đó.
"Gì cơ "
Mặt Lumine tối sầm
" Vô dụng nhưng lại có cách giết người tàn bạo, hình như có gì đó mâu thuẫn trong lời nói của anh thì phải"
" À tôi không có ý đó, sở dĩ bọn chúng giết người như thế là do Dottore đã gieo vào đầu chúng một hạt giống"
" H..hạt... giống"
" Con người là vật thí nghiệm tuyệt vời là nguồn thức ăn dồi dào của quỷ thần, đã vậy sinh sản rất nhanh còn biết nghe lời, quả thật Dottore đã tạo ra những thí nghiệm vô cùng tuyệt vời "

Gương mặt anh tuấn nhưng lại thốt ra những lời kinh tởm xem thường mạng sống của người khác, bất giác khiến lumine gai người, và cảm nhận được rằng người đang đứng trước mặt có vấn đề
" Nếu có cuộc thi về các nhà khoa học điên, anh xứng đáng đứng top 1"
"Ồ~~cảm ơn em đã quá khen"
Anh nở nụ cười trong đó chất chứa bao điều nham hiểm, vừa lạnh vừa có chút tham lam, chiếm đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro