amber mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber từ trong đám đông bổ nhào tới cô.
" Lumi ơi cái xác đó ghê quá"
" Không sao đâu! Đừng sợ"
Cậu thiếu niên mang mái tóc màu đỏ tía đi từ chỗ đám đông bước tới gần cổ thi thể kì quái kia.

Trấn an amber cô cũng theo bước cậu.
Bỗng dưng cái đầu đang yên vị trong khoan miệng con ngựa, rơi xuống lăn lông lốc về phía cô, đám đông sợ hãi bỏ chạy toáng loạn.

Hai đôi mắt chạm vào nhau, cô từ từ cầm chiếc đầu bị nhuộm đỏ bới máu tươi đặt vào chỗ cũ. Thấy cảnh đó ai ai cũng nổi gai óc. Trước loạt hành động ấy của Lumine khiến Heizou vô cùng ngạc nhiên, bởi người cứng rắn như cậu còn phải dè chừng cái thi thể kì quái đó.

Thế rồi cậu cũng lấy được dáng vẻ thường ngày vội nói
" A...? lumine cậu không nên vào đây đâu"
" Thế tại sao cậu được vào"
" E hèm....tớ là thám tử đó nha"
Điệu bộ nghe có vẽ rất tự hào và đầy kiêu hãnh.

Bỏ qua gương mặt đầy tự tin đó, cô tiến đến gần cái xác ngồi xuống dùng hai ngón tay quẹt đi dòng chất lỏng màu đen đặc quánh, cô xem xét kĩ lưỡng nhận ra đây ko phải máu người.

" Hình như đây là dịch đen nhỉ, cái xác này đang trong quá trình phân hủy rất mạnh ư?"

Nói rồi cô nhăn mặt khó chịu vì cái mùi tởm lợm đó.

"Chứng tỏ cái xác này được vận chuyển đến đây rồi"
Heizou góp lời.
" Lumine à! Cậu được việc thật ấy nhỉ làm trợ lý của tớ không"
" Dẹp "
" Ôi phũ thế!
Anh biểu môi.
" Thật đấy tớ có việc cần nhờ cậu làm"
" Nói đi"
" Trong khi chờ cảnh sát tới cậu lấy giúp tôi cái máy ảnh trên phòng thí nghiệm của albedo nhé! Tôi để quên ở đó"
"Ừm"
Nói rồi cậu quay qua nhìn xiao rồi cất giọng chỉ đạo.
" Xiao bây giờ thì cậu hãy gọi cảnh sát giúp tôi, và ngăn cho mọi người ở đây không động chạm vào thi thể"
" Ờm tôi biết rồi thưa thám tử"
Heizou cười tít mắt khi nghe thấy 2 chữ "thám tử"

Lumine ra khỏi đám đông song cũng dắt tay của amber đi cùng,tránh ở đó quá lâu sẽ sinh ra ám ảnh.

Bước trên cầu thang lạnh lẽo, chỉ nghe được âm thanh của tiếng giày, chẳng ai nói với nhau tiếng nào.

Lumine thở dài rồi nhìn sang, thì thấy cô bạn của mik đanh rung cầm cập. Kêu mãi amber mới trả lời.

"Cậu ổn chứ"
" T...tớ...tớ không ổn chút nào"
"Sao thế"
"Tớ nhìn thấy hung thủ"
Lumine sững sờ.
Amber nói tiếp:
"Không phải 1 người hành động riêng lẻ đâu mà là 1 nhóm người rất kì lạ!họ bận đồ đen kín người, mang cho mình những khuôn mặt kì quái"
Nói đoạn cô bạn nhỏ bé mang cái nơ đỏ xinh ấy bật khóc, cô bật khóc không phải sợ mà là khóc vì không giúp được gì.
" Nhìn thấy mấy cái như thế thì giúp được gì chứ, không thấy mặt sao tìm ra hung thủ chứ"
"Đâu có đâu, cậu đã giúp rất nhiều rồi"
* Nếu amber nhìn thấy bọn chúng ở khoảng cách mà cô ấy nhìn rõ thế thì .....biết đâu chừng bọn đấy sẽ quay lại diệt khẩu cô ấy*

Mãi mê trong dòng suy nghĩ cô và amber đã đến trước phòng thí nghiệm của albedo lúc nào không hay.

"Cậu ở đây tớ sẽ vào nhanh rồi ra"
Amber ngoan ngoãn gật đầu.

Lumine mở cửa bước vào. Cô không khỏi thán phục về độ tiện nghi xoa hoa của căn phòng.
" Đây là phòng thí nghiệm dành riêng cho học sinh như Albedo ư!"
* Liệu anh ta có đáng*
Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng động sau cánh cửa phía trước mặt.

Mở cửa ra thì thấy ống thí nghiệm được sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng.
Bên trong còn chứa thứ chất lỏng màu xanh nhạt, nhìn qua thì thấy coá con ma nơ canh đang nằm trên tấm phản. Nhìn nó cô cơ chút ghê ghê, mà không thể phủ nhận rằng nó rất tinh xảo như người thật ấy.

Mãi mê quan sát lumine không nhận ra ở sau lưng có 1 người đang tiến đến gần cô.
Tay hắn quàng lấy eo, áp sát cô vào tường, tay còn lại khoá chặt lấy tay Lumine khiến cô chẳng thể làm gì.

" Chào! Em là ai mà dám tự tiện vào đây, chỗ này cấm người không phận sự đấy"
" Tôi đi mượn đồ"
" Mượn gì cơ?"
Thanh âm của anh vang lên trầm ấm lại mang mùi hương rất dễ chịu khác hẳn cái xác tanh tưởi dưới kia.
Lumine vội nói:
"Máy ảnh Heizou bỏ quên"
"Được rồi tôi lấy giúp em"

Nói rồi anh thả cô ra, quay lưng lục lọi trong đống đồ tìm máy cảnh.
Bên đây lumine vẫn còn khá ấn tượng với ngũ quan của Albedo, chàng trai với mái tóc màu trắng kem, thắt lại được buột ra sau. Đôi mắt anh mang màu sắc rất đẹp như thể ánh nắng ban trưa soi rọi xuống lòng đại dương xanh xâu thẩm, vừa đẹp động lòng người vừa thâm xâu khó đoán.

Lumine lắc đầu dẹp toang suy nghĩ kia, cô quay qua nhìn ma nơ canh.
" Chà đồ thí nghiệm đẹp đấy"
Anh vừa bận rộn lục lọi trong đống đồ vừa nói chuyện với cô cho đỡ chán.
" Em có hứng thú với nó sao?"
"Không hẳn"
" Mà em mượn máy ảnh để làm gì?"
" Sân sau nơi bỏ rác có án mạng "
" Ồ! Ra là vậy"
Trong đóng đồ tạp nham đó cuối cùng cũng tìm thấy. Tay cầm máy ảnh anh tiến đến gần cô.
" Tôi có thể cùng em đi xem không?"
" Cứ tự nhiên"
Khẽ gật đầu lumine tiến đến cánh cửa, bên ngoài có amber đang chờ.

Vừa bước ra thì cô chẳng thấy ai một khoảng không lạnh lẽo không một bóng người. Một linh cảm xấu dội thẳng vào đại não.

Lumine phóng nhanh xuống cầu thang để đến nơi có cái xác, mặc kệ Albedo đang chạy theo sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro