[Albedo x Lumine] Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: AU, OOC.
Bối cảnh: /bối cảnh gốc của GI/
Thể loại: tình cảm.

========

Lumine - Kỵ sĩ danh dự của thành Mondstadt. Em được biết đến là một kỵ sĩ xinh đẹp, dũng cảm, thẳng thắn tuy có chút ít nói nhưng rất tốt bụng.

Em đã gia nhập đội kỵ sĩ Tây Phong, giải quyết những mối lo ngại của thành như Ma Phong Long, vực sâu... nhưng em không hề phàn nàn hay khó chịu gì. Điều đó càng khiến mọi người đều có thiện cảm quá lớn đối với cô.

Đã hai năm kể từ khi em gia nhập đội kỵ sĩ. Hiện tại em đang ở Sumeru.

Em là một nhà lữ hành đang trên con đường tìm anh trai mà, sao có thể cứ ở yên một chỗ chứ?

Đang ngồi trò chuyện cùng Nilou thì Paimon từ đâu bay đến, hớn hở đưa cho em một bức thư.

- Lumine! Kỵ sĩ Tây Phong gửi thư cho cậu nè! Có cả dấu ấn luôn!

- Đúng rồi. Có dấu ấn nè.

- Kỵ sĩ Tây Phong... Là đội kỵ sĩ ở Mondstalt à?

- Ừm! Họ gửi thư thế này chắc là có chuyện quan trọng.

- Cậu mở ra đi Lumine!

- Rồi rồi...

"Gửi Kỵ sĩ danh dự.

Lâu rồi không gặp.. Dạo này bạn ổn chứ? Nếu có gì khó khăn thì cứ quay lại thành, Mondstalt luôn chào đón bạn.
À đúng rồi! Sắp tới thành Mondstalt có tổ chức một buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong toàn thành.
Nếu có thể liệu bạn có muốn tham gia không? Nếu bạn bận rộn hoặc không muốn, tôi không ép buộc.
Buổi lễ sẽ diễn ra vào tuần sau. Hy vọng lúc đó bạn có thể đến, nó sẽ không khiến bạn thất vọng đâu.

Người gửi.
Jean
Đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong"

Ra là Jean. Vào tuần tới, Mondstalt sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm và cô ấy muốn mời mình tham gia. Có nên đi không nhỉ? Dù gì cũng đã lâu mình không quay lại đó...

- Oaaaa! Là Jean gửi! Một buổi lễ tưởng niệm... Chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn!!! Lumine hay chúng ta về đó một thời gian đi!

- Thiệt tình... Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn.

- Đâu có..! Tui cũng nghĩ đến Lumine chứ bộ!

- Tớ nghĩ cậu nên về đó một chút đi. Coi như là đi thư giãn^^

- Nếu Nilou đã nói vậy... Vậy chúng ta về một thời gian nhá?

- Yata! Đồ ăn ơi, nhớ chờ Paimon này nhé!

- Vậy tạm biệt cậu nha Nilou! Chúng ta sẽ gặp lại sau.

- Ừm. Tạm biệt! Hai người đi vui vẻ nha!

...

*Cốc cốc cốc...*

- Vào đi.

- Chào! Chị vẫn bận rộn như ngày nào nhỉ?

- A Kỵ sĩ danh dự! Lâu rồi không gặp. Chuyến hành trình của em ổn chứ?

- Vẫn ổn. Còn chị thì trông mệt mỏi hơn rồi đấy!

- Vậy sao... Khoan! Paimon.. không đi cùng với em sao?

Nhắc tới Paimon lại làm em thấy bất lực rồi. Khi mới vào thành, Paimon đã bay vèo tới quán ăn của Sara rồi. Tất nhiên em có để lại một ít mora cho con bé.

- Cậu ấy bị dụ bởi mùi thức ăn rồiT^T

- Haha... Vậy mới đúng là Paimon chứ.

- Vâng...

- Còn hai ngày nữa mới đến ngày lễ nên em cứ đi nghỉ ngơi đi.

- Vâng. Gặp lại chị sau nha!

Sau khi rời khỏi hội, em bước chân dạo quanh khu phố. Thật náo nhiệt, ai cũng đang chuẩn bị để đón buổi tưởng niệm.

Mải suy nghĩ mà em va phải ai đó. Nhìn xuống thì...

- A! Chị Lumine! Chị về rồi. Klee nhớ chị lắm!

- Chị cũng nhớ Klee lắm đó!

Là Klee. Sắp đến ngày lễ rồi mà Jean thả em ấy ra như thế này.. Liệu có hơi ẩu đả rồi không?

- Jean thả em ra rồi à?

- Dạ không! Là em trốn đó ạ^^

Ôi trời...

- Tại sắp đến ngày lễ rồi nhưng anh Albedo vẫn còn nghiên cứu trên núi nên em muốn lên đó rủ anh ấy đi!

- Vậy sao. Đi một mình nguy lắm đó! Em không được tự ý như vậy!

- Vâng... Klee nhớ rồi...

Nhìn gương mặt hối lỗi của Klee thế này thì ai mà dám mắng em chứ!(trừ một số người ra:>)

- Hay chị đi cùng Klee nhé?

- Thật sao?

- Ừ! Chị sẽ đi cùng Klee để rủ anh Albedo xuống nhé?

- Tuyệt vời! Vậy chúng ta đi thôi!

Nhìn Klee phấn chấn trở lại em cũng thấy nhẹ lòng. Albedo sao? Lâu rồi cũng chưa hỏi thăm cậu ấy.

Mong lần này lên không bị lôi ra làm mấy cái thí nghiệm tào lao kia.

...

- Khoan đã!

- Sao vậy chị Lumine?

Em giật mình khi nhớ tới gì đó. Vội vàng lấy ra từ trong túi không gian hai chiếc áo khoác dày một nhỏ, một to.

- Klee, em mặc vào đi. Lên trên đó lạnh lắm!

Nói rồi em mặc cho Klee một chiếc áo khoác màu hồng phấn được trang trí vài con thỏ trắng ở cổ và lưng áo.

Đội chiếc mũ áo lên rồi tiếp tục lên núi.

Vừa đi, vừa mặc chiếc áo khoác của mình, em vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây, lúc đó nghĩ nơi này chắc cũng không lạnh lắm đâu nhưng em sai rồi.

Trên này lạnh như băng kỷ nguyên ý! Đã vậy đôi lúc còn có bão nữa. Sao Albedo có thể ở một nơi địa ngục này chứ!?

Nhanh chóng dắt Klee đến doanh trại của Albedo, em không muốn chết lạnh ở đây đâu.

Ma xui quỷ dữ thế nào mà lại gặp vực sâu ở giữa đường chứ! Bình thường thì em có thể xử lí được nhưng hôm nay có Klee đi cùng.

Em chỉ cần rời mắt khỏi con bé một chút thôi... là có nguy cơ tuyết nở liền... Vậy lên 7749 kế, chạy là thượng sách.

Nghĩ là làm em nhanh chóng bế Klee đi, lướt nhanh qua đám vực sâu rồi cứ thế cắm đầu vào chạy.

Từ đây đến doạnh trại của Albedo còn hơn nửa đoạn đường lận. Mong em có thể chạy đến đó kịp lúc.

- Lumine?

Hửm? Đây chẳng phải là giọng của Albedo sao..?

*Đùng!*

Âm thanh vang vọng ra, em quay đầu lại. Là Albedo, cậu ấy đã dọn sạch đám vực sâu đó rồi!

- Lumine, bạn làm gì ở đây vậy? Cả... Klee?

- Ah! Anh Albedo!!!

Klee hớn hở nhảy ra khỏi lòng Lumine, chạy đến ôm lấy người anh trai luôn cắm mặt ở trên núi.

- Chào em Klee. Jean không nhốt em sao?

- Hì hì..! Là Klee trốn đó! Klee muốn rủ anh Albedo đi lễ hội cùng Klee^^

- Con bé muốn đi chơi với ngài một bữa nên tôi đã dẫn con bé lên đây tìm ngài.

- Vậy sao... Lâu rồi không gặp, bạn vẫn khoẻ chứ?

- Vẫn rất khoẻ^^ Công việc nghiên cứu của ngài như thế nào rồi!

- Có tiến triển hơn rồi mà... bạn có thể đừng xưng ngài với tôi được không?

- Hửm? Tôi thấy nó bình thường mà?

Đúng vậy. Em xưng Albedo là ngài. Vì sao ư? Vì em cảm thấy cậu ấy như trưởng thành hơn em vậy, em cũng thử hỏi Suscrose rồi thì...

Cậu ấy cũng nói xưng ngài cho lịch sự, dù gì thì Albedo cũng là người có tiếng tăm mà.

Phần nhỏ là thế, phần còn lại là vì... à.. ờm một lý do hết sức xấu hổ..?

- Haizzz... Thôi bỏ đi. Chúng ta nên về doanh trại trước.

- Yeah! Doanh trại thẳng tiến!

Đáng yêu quá!><

Em và Albedo cười khúc khích. Klee thật là biết tiếp sức cho người khác.

...

- Thầy về rồi.. Ah! Lumine! Lâu rồi không gặp, cả Klee nữa!

- Chào cậu nha Suscrose! Lâu không gặp.

- Klee chào chị Suscrose!

- Suscrose tiếp khách nhé. Còn lại để tôi lo cho.

- Vâng thầy! Lumine với Klee qua đây.

- Vâng ạ!

...

- Ca cao của hai người nè.

- Em cảm ơn chị!

- Cảm ơn cậu nha.

Nhận lấy ly ca cao nóng, Klee vui uống nó, em cũng vậy. Nhìn quanh căn phòng thí nghiệm, em tự hỏi sao Albedo có thể sống trong nơi bừa bộn thế này trong nhiều năm qua.

Nào là đống tài liệu nằm lê lết trên bàn, có vài tờ thì rơi xuống đất, vài cái thí nghiệm dang dở thì bị vứt qua một bên, giá sách cũng kín chỗ đến mức một đống nằm dưới bàn làm việc.

Như nhìn ra được ý nghĩ của em. Suscrose cũng chỉ biết ngượng cười xấu hổ.. Quả thật thầy của cô rất bừa bộn!

- Mà hai người lên đây có việc gì sao?

Để không khí bớt ngột ngạt, Suscrose đã nhanh chóng chuyển chủ đề, sợ nếu cứ kéo dài mà không nói gì thì Lumine sẽ khó chịu mất!

Vả lại thầy của cô thích thầm Lumine... Không được! Với cương vị là một học trò, mình sẽ giúp thầy Albedo thành công lấy được người mình thương!!!

- Dạ! Klee lên đây rủ anh Albedo đi lễ hội ạ!

- Còn tớ thì hộ tống con bé.

- Lễ hội sao? Là buổi lễ tưởng niệm sắp tới à?

- Là nó đó.

- Vậy thì có vẻ hơi khó nha...

- Sao vậy?

Giọng nói Suscrose có chút nhỏ xuống khi nhắc đến việc rủ Albedo đi lễ hội. Em cũng ậm ừ hiểu ra được phần nào...

Albedo là người thích nghiên cứu và tìm tòi, anh không bao giờ để tâm vào những bữa tiệc hay ngày lễ gì. Anh chỉ luôn chú tâm, đâm đầu vào nghiên cứu mà thôi.

Nhưng Klee là em gái của Albedo... Nên.. chắc sẽ được nhỉ?

- Sao lại khó ạ? Không lẽ anh Albedo không thích đi chơi cùng Klee..?

Nghe Suscrose nói vậy, Klee có chút hụt hẫng và buồn chán. Thực sự con bé rất nhớ anh mình và muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở cùng anh. Vậy mà...

- À! Không! Chị không có ý đó!

- Đúng vậy! Albedo chỉ là hơi bận xíu thôi. Chắc chắn anh ấy sẽ đi mà^^

- Thật sao?

- Thật mà!

- Yeah! Anh Albedo sẽ đi chơi cùng Klee^^

Tâm trạng của Klee đã phấn chấn hơn hẳn. Đúng là trẻ con mà.

Trong lúc Klee đang vui mừng nhân nhi ly ca cao nóng thì Suscrose lại gần tai em thì thầm.

- Tớ không có ý gì đâu nhưng... Thầy ấy đã từ chối nhiều người muốn rủ tham gia buổi lễ,.. kể cả đội trưởng Jean nữa...

- Hả!? Cả đội trưởng Jean cũng- Nhưng Klee là em gái của Albedo mà... Chắc không sao đâu!

- Tớ mong là thế nhưng hơi khó.. vì dạo gần đây thầy ấy mới nghiên cứu ra được một vài thứ mới lạ... E là...

- ...

Nếu là vừa tìm được vài thứ mới lạ thì đúng thật là sẽ hơi khó để Klee mời Albedo đi chơi cùng mình. Khi đó Klee sẽ rất buồn mất! Phải làm sao để giải quyết vấn đề này giờ...

Trong khi em đang đăm chiêu suy nghĩ nát óc làm thế nào để Albedo chắc chắn rằng đồng ý đi chơi cùng Klee thì Suscrose đã đến gần Klee và nói nhỏ vài thứ...

- Nè Klee..!

- Dạ? Chị Suscrose cần gì ạ?

- Chị có cách khiến cho anh Albedo vui vẻ đồng ý đi chơi với em mà không đắn đo gì đấy! Em muốn biết không?

- Thật sao?

- Ừm! Em chỉ cần...

...

- Mọi người có đang có chuyện vui gì à?

Em giật nảy mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ mê man. Albedo đã hoàn thành xong phần thí nghiệm của Suscrose từ lâu nên đã đi vào lều.

Vừa vào thì anh chứng kiến cảnh tượng Lumine đang nhăn mặt, suy nghĩ đăm chiêu gì đấy, không khí quanh cô rất u ám, còn Klee và Suscrose thì thầm to nhỏ gì đó trông như sắp có điềm xấu vậy...

Một màn này thành công khiến Albedo ngớ ngác, song, cũng lên tiếng để kéo mọi người về thực tại.

- Ah! Thầy xong rồi ạ?

- Ừ... Tôi cũng tạo ra vài bản mẫu ở đấy. Nếu muốn thì cô có thể thử.

- Vâng! Lumine với Klee ở đây nhá. Mình ra kia thử nghiệm vài thứ tý!

- Ừm! Vất vả cho cậu rồi.

Trước khi bước ra khỏi lều hoàn toàn, Suscrose có quay lại và nháy mắt với Klee, song, Klee cũng nháy mắt lại. Bọn họ có âm mưu gì sao? Trông có vẻ không phải điều tốt lành...

Chậm rãi bước đến ngồi cạnh Klee, Albedo lên tiếng hỏi.

- Vậy Klee lên đây để rủ anh đi chơi sao?

- Dạ vâng! Klee muốn rủ anh Albedo đi chơi lễ cùng Klee!^^

- ...

Albedo có vẻ hơi đắn đo trước lời mời của em gái mình.

Dành thời gian với em gái mình, tất nhiên anh cũng muốn nhưng dạo gần đây anh mới tìm ra vài thứ mới lạ, định sẽ nghiên cứu chúng. Thật khó chọn mà.

Lumine bắt đầu hơi lo sợ khi trông thấy vẻ ngập ngừng của Albedo. Nếu cậu ấy từ chối thì hẳn là Klee sẽ rất buồn.

Thấy anh trai mình đắn đo, Klee quyết định ra con bài vừa được Suscrose chỉ bảo của mình.

- Chị Lumine bảo rất thích anh Albedo! Cũng muốn đi chơi cùng anh Albedo đó!

- Đúng! Đúng v- Ểh..? KLEE! EM NÓI CÁI GÌ VẬY!!!?

Mặt Lumine không tự chủ được liền đỏ bừng lên như quả cà chua chính mọng, mồm ú a ú ớ, xấu hổ không thành lời, tay em múa may các kiểu, lúng túng.

Em nói muốn đi chơi cùng Albedo hồi nào!? Em nói thích Albedo hồi nào!!? À không- có một chút là vậy... Nhưng em chưa nói thế với Klee!!!

Rốt cuộc ai đã chỉ em nói thế hả Klee!!?

Trong khi em đang lúng túng, cả người cứng đơ ra xấu hổ thì một giọng trầm ấm của một cậu con trai mái tóc màu kem vang lên.

- Ồ~ Thật vậy sao?

- Dạ thật ạ! Chị Lumine đã nói với em như thế!^^

- Ái chà.. Bạn làm tôi bất ngờ đấy Lumine~

Albedo mở một nụ cười kiếm hoi nhìn em, bình thường thì em thấy nó rất đẹp còn giờ sao em lại cảm thấy nó có chút mờ ám, quyến rũ vậy nhỉ..?

- H.. hả!?? T- tôi... tôi.. khô-

- Vậy thì đừng nguốt lời nhé. Anh sẽ đi!

Không để Lumine giải thích, Albedo nhanh chóng đồng ý với Klee.

- Yeah! Anh Albedo đồng ý rồi!

Klee vui vẻ, nhảy vồ vào lòng Albedo, Albedo thấy thế cũng vui lây. Hai người mải vui vẻ, không để ý người con gái đang ngồi ngây ngốc đằng kia.

Phải đến khi Albedo day nhẹ người Lumine thì em mới giật mình quay về thực tại. Klee đã đi ra chơi Suscrose rồi, giờ chỉ còn anh và em trong phòng.

- Lumine... Bạn bất ngờ đến mức nãy giờ cứng đơ người à?

- À hả!? Tất nhiên rồi! Tôi.. đâu có nói với Klee... Mà ngài phải nhận ra điều đó rồi chứ!!!

- Tất nhiên tôi nhận ra. Nhưng Klee muốn thế thì tôi sao dám... Với cả bạn cũng không muốn Klee buồn phải không?~

- Ah! Đ.. đúng là thế...

- Vậy thì em phải phấn khích lên chứ.

- Haizzz... Thôi đành v- Khoan...

- Hửm?~

- Ngài vừa xưng tôi là gì..?

- Em không nghe rõ à?

- ...

Albedo vừa xưng em với mình...? Ểh!!!!?? Một lần nữa Lumine cứng đơ người, mặt cũng theo thời gian mà đỏ lên, hai mắt quay chong chóng, ôm mặt quanh ra chỗ khác xấu hổ.

Nhìn trông rất dễ thương, đấy là những gì Albedo nghĩ khi nhìn thấy biểu hiện của em hiện giờ.

- Lumine à. Tôi yêu em. Không biết yêu từ bao giờ hay yêu vì lý do gì... Tôi chỉ biết khi nhìn về em, tôi luôn cảm thấy trong lòng nhộn nhịp, hồi hộp...

Albedo vừa nói vừa tiến gần Lumine, nhẹ nhàng dang tay ôm em vào lòng.

- Dù mới chỉ gặp em vài lần nhưng không hiểu sao tôi lại cho rằng em là lý do thứ hai để tôi tiếp tục sống...

- Mỗi khi gặp em, cảm xúc của tôi vui đến nhừng nào cũng không biết, tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng khiến tôi thoả mãn rồi...

- Nhưng.. tôi muốn ôm em lâu hơn, muốn siết chặt em hơn... muốn ở bên em suốt đời lạnh lẽo này.

- Lumine... Nếu em không thích tôi hay ghét bỏ tôi, không sao... Nhưng xin đừng vô tình với tôi...

- Một lần nữa, tôi yêu em Lumine.

Thời gian như ngừng lại, em cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn. Thích sao? Vậy ra đây là tình yêu...

Lòng em cảm thấy nhộn nhịp, hồi hộp, song, có chút ấm áp. Nhẹ nhàng vòng tay ra ôm lại anh thay cho câu trả lời.

Thấy vậy Albedo cười khúc khích, ôm em chặt hơn vào lòng. Cuối cùng anh cũng có được em rồi, Lumine.

Hai người mải mê chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu mà không để ý hai cái đầu một xanh một kem đang ngó vào...

- Hehe... Vậy là kế hoạch giúp thầy Albedo thoát ế thành công!

- Yeah! Vậy là từ giờ chị Lumine sẽ trở thành chị dâu của Klee!^^

========

<2946 từ>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro