[Xiao x Lumine] Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: AU, OOC.
Bối cảnh: Hiện đại
Thể loại: học bá, tình cảm, ngọt

========


Mặt trời dần nhô lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Lumine mơ màng tỉnh giấc khi lớp rèm cửa kia đem những tia nắng chiếu lên gương mặt non nớt của em, quanh qua nhìn chiếc đồng hồ hiển thị "05 : 48".

Nhấc bước chân nặng nề xuống giường, chậm rãi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Tầm 20 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Lumine bước ra ngoài và đến gần chiếc tủ quần áo của mình, mặc lên bộ đồng phục thường ngày rồi đi xuống lầu. Nhìn căn nhà trống trải, lạnh lẽo này em chỉ biết thở dài, có lẽ Aether đã đi làm rồi...

Em và Aether là trẻ mồ côi, không có cha mẹ hay nói đúng hơn là họ đã vứt bỏ chúng em rồi. Hai anh em cô chỉ có thể nương tựa nhau mà sống trong căn nhà được cô Ninggang xây cho.

Dù cô ấy rất phóng thoáng chi nhiều tiền ra cho anh em cô sinh hoạt mà không đòi hỏi gì, điều đó khiến chúng em rất áy náy nên chỉ xin cô một căn nhà nhỏ và tiền đóng học, còn tiền sinh hoạt thì em và Aether sẽ đi làm kiếm tiền.

Ban đầu cô Ninggang phản đối vì tụi em vẫn còn nhỏ nhưng rồi cô cũng đồng ý với điều kiện làm việc ở chỗ cô.

Tuy nhìn em và Aether rất giống anh em sinh đôi nhưng Aether hơn em 6 tuổi(24), đã ra trường và đang làm văn phòng ở công ty cô Ninggang, còn em mới năm nhất đại học(18).

Quay lại hiện tại, sau khi ăn xong bữa sáng mà Aether chuẩn bị, em nhanh chóng bước chân tới trường.

Trường vẫn như bao ngày thường, vẫn ồn ào náo nhiệt.

Chân bước đều lên lớp để không trễ hẹn với cô bạn tinh nghịch của em, cô ấy đã cầu cứu em sáng nay qua điện thoại vì chưa làm bài tập, nghĩ lại em có chút bất lực cùng chút buồn cười, thật may ít nhất em vẫn có bạn...

Nhưng có vẻ em không may mắn rồi.. gần đên lớp thì em bỗng thấy có một đám con gái đang vây quanh một cậu con trai. Đúng đó là học bá Xiao không ai khác.

Học bá Xiao là đàn anh trong trường và là học sinh năm cuối, tính cách anh tuy lạnh lùng, hơi độc mồm nhưng được cái đẹp trai và học giỏi nên được nhiều người theo đuổi là đúng rồi.

Tất nhiên em không phải là một trong số người đó nhưng em rất ngưỡng mộ thành tích của anh - thành tích đứng thứ 3 trong trường, còn đứng thứ 1 là đàn anh Albedo.

Thấy vậy em cũng chỉ đành kéo mũ áo xuống, che mặt rồi nhanh chóng lướt qua bọn họ.

Đến lớp, đến chỗ ngồi hàng ngày của mình nhưng chưa kịp ngồi xuống thì em đã giật mình suýt la lên vì cô bạn của mình...

- Hutao! Cậu làm Lumine suýt ngã đấy!!!

- Không sao đâu Amber... Mình ổn mà

- Thấy chưa! Cậu ấy không sao mà!

- Cậu thật là... mà cậu hiền quá đấy, Lumine!

Nghe vậy, Lumine cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Amber và Hutao là hai người bạn duy nhất mà cô quen được ở đây, tuy nhiều lần hai bọn họ muốn giới thiệu cho cô thêm những người khác nhưng tính cô dụt dè nên toàn từ chối họ...

- À đúng rồi! Lumine! Bài tập!?

- Của cậu đây Hutao.. Tớ không quên đâu.

- Hehe! Cảm ơn nha bạn của tôi~

- Mà học bá Xiao sướng quá nhỉ. Ngày nào cũng có gái theo!

- Ừm.. Sướng thật...

Amber bất ngờ nói đến Xiao khiến cô có chút giật mình xong cũng ừm một cái có lệ.

- Sướng gì chứ.. Lúc nào ổng cũng than là phiền phức kìa!

- Ểh..? Hutao... quen Xiao à?

- Cậu không biết sao Lumine!? Hai người bọn họ là anh em họ đấy, trong trường ai cũng biết cả rồi!!!

Amber và Hutao nhìn Lumine đang ngơ ngác không nói nên lời cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán... Cô bạn nhỏ của bọn họ tối cổ quá!

...

*Reng... reng...!*

Chuông tan học reo lên kết thúc một ngày đi học đầy mệt mỏi. Lumine cũng nhanh chóng thu sách vở vào cặp rồi về cùng với hai cô bạn của mình. Ra đến cổng trường, cô cùng Hutao tạm biệt Amber vì nay cậu ấy có hẹn với cô bạn Collei của mình.

Đi chưa được bao lâu thì Hutao bắt đầu thấy chán rồi quyết định nói vu vơ vài câu cho bớt buồn.

- Nè Lumine! Cậu thấy Xiao là một anh chàng như thế nào?~

- Hả.. ểh!? Ờm thì... Chắc là một người rất đẹp trai và giỏi giang, luôn nghiêm túc trong công việc.

- Vậy sao?~ Vậy cậu có thích hắn không?~

- T.. th... thích á!? Không có!!!

Hutao hỏi như vậy cũng khiến em giật mình lúng túng, xấu hổ nói lắp bắp một câu không rành mạch. Thấy em phản ứng mạnh như vậy, Hutao bắt đầu nổi máu trêu chọc cô bạn nhỏ này...

- Thiệt không?~ Thích thì cứ nói ra đi, tớ giới thiệu cho~~

- Thật mà! Tớ... tớ chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi!

- Vậy sao.. Chán thật đấy!

Thấy Hutao ngừng trêu mình, em cũng bình tĩnh trở lại. Thích á? Bản thân em không biết có phải là thích không hay chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh...

Mà nếu có thích thì cũng chẳng tới lượt em, đàn anh Xiao là một con người hoàn hảo, nổi tiếng còn em chỉ là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật.

...

Cứ thế từng ngày trôi qua một cách tẻ nhạt... ngủ, ăn, đi học, ăn, làm bài, ngủ...

Như thường ngày, em mặc lên bộ đồng phục rồi bước chân tới trường.

Trường nay vắng tanh, không một bóng người(trừ bảo vệ:>). Cũng đúng thôi, giờ mới có 05 : 42, ai giờ cũng chìm trong giấc ngủ còn em thì đi học từ sớm.

Em cũng không muốn đi sớm đâu nhưng nay lịch em trực nhật, bạn trực nhật của em thì không bao giờ có mặt, luôn để một mình em làm.

Amber và Hutao nhiều lần muốn báo giáo viên thay em, may mà kịp ngăn cản. Em không muốn làm lớn chuyện hay làm liên luỵ tới hai cô bạn này đâu.

Nhanh chân tới lớp rồi bắt đầu dọn. Sau một hồi, em cũng dọn được xong một nửa, đang định làm nốt công việc thì bỗng cách cửa lớp mở ra.

Em giật mình quay đầu lại, bạn trực nhật của em đến sao? Không! Không đúng. Hay là hai cô bạn của em? Cũng không, hai cô bạn của em sao có thể dậy sớm như thế đc!??

Đang kẹt trong nhưng suy nghĩ của mình thì một giọng nói cất nên khiến em giật mình, không tin vào tai bản thân. Đây... đây chẳng phải là...

- Học sinh năm nhất sao... Làm gì mà đến trường sớm?

Là học bá Xiao!!?? K.. khoan! Sao anh ấy lại ở đây!??

- Ểhh..!? À... E- em... em....!?

Bất ngờ quá khiến em lúng túng không nói rành mạch, chân đứng không vững, vô thức run rẩy...

Xiao thấy vậy thì tưởng doạ em hoảng sợ nên cũng không biết trấn tĩnh em thế nào. Phải mất một lúc lâu em mới lấy lại chút bình tĩnh, Xiao cũng theo đó mà thở phào trong lòng.

- Ban nãy... Tôi doạ nhóc sợ à?

Tông giọng trầm vang lên, là Xiao! Xiao chủ động nói chuyện với em!?? Em lại được thêm một trận khó xử nữa nhưng lần này em giữ được chút bình tĩnh, ấp úng trả lời.

- K.. không có... Chỉ là em hơi giật mình thôi.

- Ừm.

Một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường bao trùm cả hai người, chẳng ai nói gì cả.

Cứ thế nó kéo dài được 5 phút, em cảm thấy sắp không chịu nổi bầu không khí này nữa rồi!

Định đánh bài chuồn thì Xiao nhanh hơn em một bước, kéo tay em khiến em suýt mất thăng bằng mà ngã nhào vào anh. Em bây giờ rất xấu hổ, hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, muốn rút tay về mà Xiao giữ chặt quá!

Bây giờ em chỉ ước ai đó nhanh chóng đến lớp đi làm ơn!

- T.. tiền... tiền bối! Anh.. có thể bỏ tay-

- Trông tôi đáng sợ lắm à? Sao lúc nào nhóc cũng tránh mặt tôi thế?

- H.. hả...? E- em nào dám tr.. tránh mặt tiền bối đâu!?

- Vậy sao.. Vậy ở lại nói chuyện với tôi đi.

- N.. nhưng em còn phải trực-

- Để đó tý bạn trực nhật của em đến làm sau.

- N.. nhưng... nhưng mà-

- Đi theo tôi, không nhưng nhị gì cả.

Nói rồi không để em định hình chuyện gì đang xảy ra, anh đã kéo em ra khỏi lớp.

Đến khi não em hoạt động lại bình thường thì em mới nhận ra mình đang ở dưới gốc cây cô thụ sau trường.

Đây là nơi em thường lui tới mỗi khi chán nản hoặc buồn bã chuyện gì vì nơi này yên tĩnh mà.

- Tôi cũng thường đến nơi này vì nó khá yên tĩnh, không ồn ào như trong trường.

- Vậy sao...

Mà khoan... "cũng" là sao!? Sao tiền bối ấy biết mình thường qua đây?? Hay anh ấy theo dõi mình!?

Như biết suy nghĩ của em, Xiao họ nhẹ một tiếng rồi lên tiếng giải thích.

- Khụ... Vài lần tôi ngồi trên cây thấy nhóc thường lui tới nên mới nghĩ vậy.

- À dạ...! Vâng!

Sao tiền bối Xiao lại biết được mình đang nghĩ gì!? Hay ổng đọc được suy nghĩ??

- Mà nhóc chưa nói tên của mình nhỉ?

- À dạ! À... Em là Lumine, học sinh năm nhất khối A ạ.

- Tôi là Xiao, học sinh năm cuối. Rất hân hạnh được làm quen.

- Dạ... hân hạnh được l- Ểh..?

- Hửm? Không muốn làm quen à?

Làm quen... Hả!!!? Tiền bối Xiao làm quen với mình!?? Đây không phải mơ chứ? Nhìn mặt em ngơ ngác thế này, Xiao cũng hiểu ra được phần nào mà bất lực.

Bộ cậu muốn làm quen với cô là điều đáng bất ngờ đến vậy sao..?

- À! Không..! Không phải... Chỉ là em hơi bất ngờ thôi.

- Vậy sao...

- Vâng... Nhưng em có một thắc mắc.

- Nói đi.

- Tại sao tiền bối Xiao lại muốn làm quen một nhóc học sinh năm nhất bình thường như em?

- ...

- Tiền bối...?

- Chắc tại tôi có hứng thú với nhóc chăng?

Hứng thú..? Với em sao? Thật khó mà tin được. Trước giờ em luôn sống ẩn dật như thế vậy mà vẫn có người để ý đến em sao?

Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn nhỉ?

- Mà nhóc ăn sáng chưa? Tôi mời nhóc.

- Dạ.. cũng được... Nhưng để em mời, chứ để tiền bối mời như vậy em thấy áy náy lắm...

- Đã là bạn thì đừng nên thấy áy náy, em thử mở lòng với thế giới xem nào?

Mở lòng với thế giới...?

Liệu nó có giúp em thoát khỏi sự cô đơn không?
Liệu nó có chỗ em cảm giác an toàn không?
Liệu nó có thú vị, không phải những thứ tẻ nhạt, buồn chán kia không?
Liệu nó có dẫn dắt cuộc đời u ám này đến với ánh sáng được không?

Có lẽ cuộc sống của em từ bây giờ sẽ thấy đổi nhiều rồi đây.

========

[ BONUS ]


- Lumine cậu ấy giỏi lắm đó! Đã vậy lại còn dễ thương với tốt bụng. Lúc nào cũng cho em chép bài cơ~ Chứ đâu như ai kia!

- Chép bài là không tốt.

- Ay ay ay! Anh nghiêm túc quá đấy, Xiao à!

Lumine... Đó là cô bạn của Hutao ở ngôi trường đại học. Xiao luôn thấy phiền phúc vì cứ mỗi lần Hutao sang chơi là lại lải nhải về cô bạn Lumine của mình.

Xiao cũng có chút thắc mắc không biết cái người tên Lumine như thế nào mà Hutao khen lên khen xuống như thế.

Có vài lần cậu nhìn thấy em rồi, nhưng em toàn đội mũ áo cụp xuống làm cậu chả biết mặt ra sao.

Hôm nay định lên trường sớm để lấy một số tài liệu mà thầy Zhongli để quên thì vô tình gặp em.

Qua một hồi tiếp xúc thì có lẽ cậu đồng ý với những gì Hutao nói rồi.

Quả thật rất thú vị.

Cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ có hứng thú rồi làm quen với em.

Mong rằng Hutao không biết chuyện này... Không thì con bé đó sẽ có cái cơ để trêu chọc cậu đến suốt đời mất...

....

<2202 từ>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro