Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có thai, li hôn rồi còn muốn phá thai nữa?!? Scraramouche, con...."

Makoto mặt trầm xuống cảm giác bản thân sắp gục ngã tới nơi, nhưng với một người đã từng ngồi ở vị trí cao trên vạn người chưa từng rớt đài đã giúp cho cô trấn định lại tinh thần gần như suy sụp đến tuyệt vọng.

Lumine, cô bé gái nhỏ nhắn từng xuất hiện trước mặt cô với vẻ tươi tắn và rạng ngời như ánh mặt trời, bây giờ lại tiều tụy đến mức này. Những cơn uất ức không biết từ đâu khiến cô đau đớn chỉ biết lấy tay che đi những giọt nước mắt tưởng chừng như đau lòng.

Scraramouche cũng không biết nên nói gì nhưng không biết có cái dũng khí gì khiến hắn đứng bật dậy và hét lên.

"Các người bị sao vậy? Cô ta đã li hôn với tôi rồi, đáng lí ra những trò hề này không thể đổ vỏ lên đầu tôi được, là do cô ta nhất quyết muốn xin hai đứa nhóc ngu xuẩn kia ra. Cô ta đáng..."

Một cái tát không biết từ đâu ra lại giáng vào mặt của Scraramouche khi hắn đang nói, trong cơn tuyệt vọng và đau khổ mà Makoto đã ra tay với đứa con của em gái mình, nhưng bây giờ, cô không thể làm gì hoặc cảm thấy gì nữa.

Ei và Yae Miko ngăn Makoto lại không phải vì lo cho Scraramouche mà lo Makoto sẽ lại sốc thêm lần nữa, Nahida rời ghế và cố gắng dìu Makoto lên lầu để nghỉ ngơi còn Ei và Yae ở lại để tâm sự với Scraramouche một chút.

Trong khi đó ở bệnh viện Lumine vẫn đang trong tình trạng phục hồi sức khỏe của bản thân, cô rơi nước mắt khi cơ thể bản thân đang truyền nước biển. Từng tứ chi của cô đau đớn và nó đang gào thét để được nghỉ ngơi, còn cô đang cố chấp để bản thân có thể bình phục nhanh hơn, chứ không phải ở đây để chờ đợi.

Những đứa trẻ, con của cô đang rơi những giọt nước mắt vì đói và cô cũng quá mệt mỏi khi phải chăm sóc chúng nhưng ít ra anh trai Aether của cô đã chấp nhận chúng, anh ấy vẫn sẽ nhìn cô với ánh mắt trìu mến đầy tình yêu thương cho cô và hai đứa trẻ.

Những bài hát ru từng hát cho cô hồi nhỏ bây giờ đang hát và vỗ về Hoshi và Sutaraito. Cô sẽ nằm trên giường bệnh hồi sức mà không thể ngừng khóc, vì nhớ và hạnh phúc. Aether vẫn sẽ vỗ về cô như một đứa trẻ và dành những thứ dịu dàng nhất cho cô, giống như khi cả hai người còn bé...

Cô mệt mỏi rồi lại thiếp đi sau khi đã cho hai đứa trẻ ăn no, Hoshi là đứa trẻ nhỏ ít khóc nhất và có phần im lặng nhất, còn về Sutaraito không biết thằng bé lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, Aether còn đùa rằng có khi nó được di truyền từ tôi. Lumine vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc, tâm tình cũng tốt hơn nên bác sĩ cũng rất yên tâm khi chuẩn bị giấy xuất viện cho tôi sau vài ngày nghỉ ngơi, mặc cho Childe và Aether khuyên ngăn như thế nào nhưng cô đã quyết nên chẳng ai ngăn nữa.

Aether vừa chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi thì phải nghe điện thoại của trợ lý gọi đến nên ra ngoài, Childe thì phải giải quyết chuyện công ty nên không ở bệnh viện. Cô một mình dọn dẹp đến khi có tiếng mở cửa lần nữa, tưởng rằng là Aether đã quay lại nhưng giọng nói lại khiến cô chết đứng.

"Lumine."

Makoto thều thào với giọng mệt mỏi vô lực nhưng lại rất sinh động đến lạ thường. Lumine cố gắng kiềm chế bản thân quay lại và bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt đã từng khiến cô rất say mê nhưng bây giờ lại khiến cho cô từng cơn rùng mình và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro