Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scraramouche vừa đi từ bệnh viện về nhà thì nghe thấy tiếng động trong nhà, nghe tiếng cười khúc khích cười đùa muốn nát luôn cả căn nhà mà cứ tưởng chuyện gì vui lắm không bằng. Cậu ta vò đầu tức giận rồi mới điều chỉnh lại cảm xúc và cơ mặt của bản thân.

Dùng sức nắm lấy cửa rồi mở nó ra, đập vào mắt hắn chính là dáng vẻ cười đùa không chút phép tắt nào của Yae Miko, còn có sự có mặt của Makoto? Dì làm gì ở đây? Hắn thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi, quay qua quay lại cũng không thấy Ei đâu cả tưởng bà già chưa về nên định lén chuồng đi thì bị ai đó dùng lực tay cực mạnh đánh thẳng vào mặt ngã xuống sàn nhà, cú ngã lẫn cú đánh vang dội khiến người nói chuyện cũng phải dừng lại ngó xem thế nào.

Yae Miko tít mắt nhìn dáng vẻ chật vật của Scraramouche mà cảm thấy hả dạ cùng, Makoto ngược lại rất lo lắng đến đứa con của em gái mình mà định đứng dậy đỡ đứa trẻ lên nhưng bị Ei ngăn lại.

"Chị, đừng xen vào, lần này em phải đánh chết nó."

"Ei, bình tĩnh..."

Makoto mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn muốn khuyên em gái của mình một chút, cô biết nhìn vẻ ngoài lạnh lùng và có phần chết chóc của Ei có phần hơi đáng sợ và uy nghiêm nhưng thật ra cô rất tốt bụng và hiền lành, cô quay sang nhìn thấy Nahida vẫn đang đứng sau lưng Ei từ nãy giờ vẫn chưa thốt ra bất kỳ từ nào khi cuộc cãi vã của hai mẹ con ruột bắt đầu, cô biết Nahida mặc dù chỉ là mẹ nuôi của thằng bé nhưng vẫn rất quan tâm đứa trẻ này sao bây giờ lại thờ ơ như vậy.

Thấy ánh mắt của Makoto đánh qua mình, Nahida chỉ biết cười trừ, cô không hiểu tại sao việc đã lớn đến mức này mà Makoto người vốn vừa từ Mỹ trở về lại không biết hay là vô tình ai đó đã ém nó xuống mà không muốn bất cứ ai phải biết đến. Nahida lại nhớ đến cuộc gọi của Aether từ mấy tiếng trước, cô không biết nên nói sao với Makoto để cô hiểu rõ và chính bản thân có thể hiểu rõ.

Nahida rất bất lực cũng không muốn tranh cãi hay muốn tác động gì đến Scraramouche, nhưng Ei lại khác....

"Cô Makoto, cô vừa về, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút, liên quan đến Lumine và Scraramouche ấy. Nếu cô không phiền."

"Không,  không phiền."

Scraramouche vừa bị đánh vẫn đang nằm bất động và giả vờ chết để bản thân trong vô hình nhất có thể nhưng bà mẹ già lại không tha mà cứ chài chiết đến mệt mỏi nên hắn cũng đành lết thân xác lên ghế ngồi chung với Makoto, hắn biết dù sao dì vẫn chưa biết chuyện nên chắc vẫn sẽ bảo vệ hắn.

Giọng của Makoto nghe như bình tĩnh nhưng thật ra nếu nghe kỹ lại cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, Yae Miko cảm thấy kịch hay lại đến tại sao bản thân lại đi nên quyết định ngồi chung ghế với Ei để xem phản ứng của Makoto như thế nào, có gì sẵn tiện ngăn Ei đánh chết Scraramouche luôn một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro