Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hoshi là chị, Sutaraito là em trai.
* Lumine từng là nhân viên dưới trướng của Childe.
* Aether và Makoto là đối tác nên hai nhà rất thân nhau.
* Zhongli là thầy cũ của Lumine và Aether, là cha nuôi của Xiao.
* Bối cảnh đã là 5 năm sau...

Hoshi và Sutaraito đều được lớn lên trong vòng tay chăm sóc của Lumine, cô cố gắng học tập để trở thành một người mẹ tốt và một người có thể chu toàn từ công việc, việc cá nhân đến chuyện con cái. Aether cũng từng đề nghị đến việc sẽ tự mình dạy cho bọn trẻ học chữ, không cần phải tốn tiền thuê bảo mẫu hay đưa đi nhà trẻ vì anh ấy chẳng tin tưởng bất kỳ ai cả và sự yêu thương cháu của anh ấy cũng có hơi quá.

Lumine lúc đầu từ chối đề nghị đó vì cảm thấy rất phiền phức vả lại Aether cũng là một người bận rộn (trong mắt của Lumine là vậy) nên chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian, Lumine và Aether cũng đã tranh cãi việc này khá nhiều nhưng bàn thắng thiên về Aether nên Lumine cũng bó tay.

Sau sự việc gặp gỡ nhau ở bệnh viện thì Makoto và Ei đã chính thức trở thành những người lớn tuổi nhất, theo cô biết trong gia đình của Scraramouche là vậy. Nhưng trong họ có vẻ hãnh diện lắm nên cô cũng không quản, Yae Miko khi đi họp đã đụng mặt Lumine và kể về việc Scraramouche đã được Nahida quản lý rất chặt chẽ và anh ta đang có giấu hiệu gì đó rất lạ khi luôn đề cập đến hai đứa trẻ nhà tôi trong bữa cơm gia đình nhưng đều bị Ei bác bỏ một cách thẳng thắn. Lumine nghe vậy cũng rất sốc nhưng không muốn nghe nữa nên đã tìm cách chuồn đi.

Khi cô về nhà cũng đã hơn 10h đêm, dạo gần đây công việc càng ngày càng nhiều và cô sợ bản thân sẽ không thể cho bọn trẻ ở nhà một tình yêu thương trọn vẹn. Trong lúc Lumine đang suy nghĩ xuất thần thì tiếng nói của Hoshi vang lên.

"Mẹ về, Sutaraito đừng ngủ nữa."

"Hở... Mẹ về ạ."

Sutaraito đang ngủ ngon lành trên ghế sofa ngay phòng khách thì bị tiếng gọi của chị mình đánh thức nên nửa tỉnh nửa mê nói, Hoshi bất lực chỉ đành chạy nhanh đến chỗ cô rồi kéo cô một cách mạnh mẽ.

"Mẹ về muộn quá, chiều nay thầy Zhongli đã gửi một đống quà và chút sách vở cho bọn con đấy, còn hỏi thăm mẹ nữa."

Lumine chỉ cười cười cho qua rồi dẫn hai đứa trẻ về phòng cho chúng ngủ, sau khi làm xong mọi việc thì cũng đã hơn 11h, cô đành để ngày mai sẽ qua chỗ Xiao mua chút quà rồi cảm ơn cả hai người luôn một thể.

Nguyên một ngày mệt mỏi nên cô cũng không xem thử qua cửa sổ có thấy Scraramouche đến hay không liền dứt khoát ôm gối ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro