Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số thứ, một số chuyện đã qua rồi.

Không rõ ràng cho lắm, nhất là những ký ức vụng vặt đó.

Ký ức...

Đúng rồi nhỉ, cô nhớ lúc đó.

Có một thiếu niên như mặt trăng âm u bị che bởi mây đen.

Có người nói rằng, cô như ánh mặt trời.

Chiếu sáng, làm tan đi những mây đen đó nhưng cũng khiến cho mặt trăng biến mất theo sau.

Lumine, em vẫn muốn yêu một thiếu niên như vậy?

Hay, một người từng xem em là tất cả.

Từng xem em là người khiến trái tim của hắn rung động.

Lời nói dối là thứ ngọt ngào nhất.

Nhưng nó càng ngọt ngào hơn khi được cất lên bởi hắn.

Em nguyện, em ước ao được nghe lại lời nói đó dù chỉ là lời nói dối, hay một lời nói thật.

Lumine...

Lumine...

Lumine...

-----------------

Lumine tỉnh giấc, cô mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều bàn ghế được xếp gọn gàng ngăn nắp.

Tiếng cười đùa dưới sân khiến cho cô phải nhìn xuống rồi quay đi, nhìn sang cửa lớp thì thấy nó vẫn mở. Có vẻ anh trai của cô vừa mới thay cô trực lớp, cô gục xuống bàn lần nữa.

------------------

Cô, cô không muốn như vậy chút nào.

Tại sao?

------------------

"Lumine."

"Thầy Zhongli."

"Em thật sự muốn kết hôn?"

"Vâng?"

"Ý thầy, em định kết hôn sớm thật sao? Anh trai em không phản đối?"

Lumine phì cười, cô nhớ lại lúc vài tuần trước khi cô thông báo bản thân thi xong cuối cấp sẽ kết hôn và ở nhà làm nội trợ, Aether, anh trai của cô đã bùng nổ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mặc dù rất khó chấp nhận và tiêu hóa hết những gì đã xảy ra, anh trai của cô vẫn chấp thuận nhưng...

Nhưng khi cô cảm thấy không hạnh phúc, cứ ly hôn. Cô đã rất xúc động, mặc dù đã đoán trước được một số chuyện.

Cô gật đầu rồi cười nhìn thầy giáo chủ nhiệm của mình, Zhongli, một người thầy đã trải qua rất nhiều chuyện nên hiểu được, có thể nói là rất có hiểu biết nhưng anh vẫn không thể tin, không thể chấp nhận được.

Zhongli đã cố gắng sử dụng 7749 cách để Lumine thay đổi ý định nhưng không thành công, anh thở dài và giơ tay chịu thua thật.

Lumine nhớ rõ, lần đó là lần cuối cùng cô gặp thầy Zhongli, hay là lúc cô tổ chức đám cưới thì vô tình quên mất.

Thật kỳ lạ....

-------------------

Quá khứ...

Những gì chúng ta đã chọn ở quá khứ sẽ khiến chúng ta thay đổi ở tương lai, và lúc đó chúng ta mới hối hận.

Bạn có hối hận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro