Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer ôm vết thương ở tay, máu từ cánh tay trái đang chảy và nó không có dấu hiệu của việc sẽ ngừng lại. Anh ta rít lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống bên đường, trên người ngoài áo trắng và chiếc quần tây ôm sát, đôi giày thể thao và vài vết không rõ bám dính lên bộ đồ, nhiều người đi xung quanh nhận ra anh ta vừa trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp nhưng họ quyết định làm lơ đi và mặc kệ con người đang nằm co ro trên đất lạnh.

Lumine vừa đi làm về thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Cô không rõ bản thân ma xui quỷ khiến gì mà chọn đi bộ thay vì gọi xe, thay vì đi taxi thì cô lại có một quyết định khác người hơn ai khác.

Chà, bây giờ cô đang hối hận với quyết định của bản thân. Nhìn xuống thân thể của người đang co ro vì gió lạnh, cô một lần nữa lại yếu lòng và mang Wanderer về nhà.

Cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi và nói địa chỉ của bản thân, trong khi đó cô nhắn tin cho anh trai Aether đến đón bọn trẻ và để chúng ở lại nhà anh vài bữa.

Aether nhanh chóng đồng ý với tin nhắn trả lời, cô thở phào trong lòng vì không nhìn thấy bất kỳ tin nhắn hỏi thăm khác.

Taxi bắt đầu lăn bánh với một thời tiết không thể nào tệ hơn, mây đen kéo đến và khiến màn đêm trở nên tối hơn bao giờ hết. Một trận mưa lớn với những hột mưa nặng hạt mau chóng rơi xuống tạo ra nhiều tiếng động lớn, cô không an tâm liền bảo tài xế chuyển hướng đến bệnh viện BuBu.

- Tôi sẽ trả thêm tiền, làm phiền anh hãy đổi địa điểm đến.

- Vâng.

Tài xế mau chóng đổi sắc mặt rồi quay xe ngay khi đèn giao thông chuyển màu, một đường đến bệnh viện có khi kẹt xe giữa chừng có khi lại vắng vẻ.

Đến bệnh viện được rồi thì vết thương cũng trở nặng nhưng không còn chảy máu nữa, Lumine cảm thấy bản thân nên trả thêm tiền cho tài xế để rửa xe.

Lumine cắn răng móc tiền từ trong bóp ra mà trong lòng nước mắt đầm đìa, cô nhớ rõ ràng khi cô ly hôn anh thì cô chẳng được chia đồng bạc nào mà sau giờ phải trả nghiệp thế không biết nữa.

Lumine vẫy tay gọi y tá gần nhất ở cửa lại nhưng do trời mưa mà tầm nhìn mờ, vẫy muốn gãy cả tay cũng chẳng thấy y tá nhúc nhích một chút nên cô đành chạy xuyên mưa đến trước cửa bệnh viện mà gọi.

Sau khi cô y tá nghe rõ đầu đuôi thì chạy vào trong gọi thêm người ra giúp, Wanderer mau chóng được đưa vào bệnh viện rồi mất hút luôn.

Đến 3 tiếng sau khi Lumine gần như muốn ngủ một giấc thì bác sĩ đi ra, không ai khác là Baizhu. Với gương mặt tiều tụy đã lâu không gặp, tiếng ho của anh át đi những tiếng xung quanh khiến nó trở nên khó chịu ở trong miệng.

- Wanderer đã ổn rồi, bị thương ở tay và đầu nhưng không nguy hiểm tính mạng, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ mau chóng ổn thôi.

- Cảm ơn anh Baizhu nhưng anh vừa gọi anh ta là Wanderer?

- Phải! Sao thế?

- Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro