Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thấy trần nhà trắng xóa, Lumine giật mình ngồi bật dậy làm người đối diện bất ngờ.

- Lumine, em tỉnh rồi.

Childe lo lắng hỏi han nhưng tôi không quan tâm anh ta, chỉ nhìn xem bản thân đang ở đâu. Childe nhìn vậy biết rằng cô đang lo lắng điều gì nên vội nói.

- Hai đứa trẻ đang ở chỗ Aether, anh đã gọi điện bảo rằng em ngất xỉu vì hạ đường huyết. Chút nữa Aether với hai đứa trẻ sẽ đến đón.

Lumine gật đầu, cô khá bất ngờ là Childe lại không đòi đưa cô về nhà. Childe thấy ánh mắt của Lumine nhìn sang thị lại cười dịu dàng chưa từng có.

- Em cứ nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện cứ để anh giải quyết.

- Cảm ơn Ajax.

Childe mỉm cười, Lumine nằm nghỉ một chút mới đi xuống công ty. Thấy Aether dẫn hai đứa trẻ theo bên mình cô mới đỡ lo hơn một chút.

- Cảm ơn anh, em không biết bản thân có thể làm gì nếu không có mọi người.

- Không có gì đâu, em là em gái anh mà. Với lại mấy ngày này em nên nghỉ ngơi đi, để anh sử lý những việc còn lại cho.

Lumine cũng không nói gì, cô dẫn hai đứa trẻ lên xe rồi không biết lúc nào mà ngủ thiếp đi mất, đến khi xe dừng lại cô mới được hai đứa lay dậy. Dù sao hai đứa trẻ chuẩn bị đi học nên có nhiều thứ phải lo lắng lắm nên nói bỏ là bỏ được, Lumine cũng không định để Aether nuôi cô hay bất kỳ người đàn ông nào khác.

- Anh à, anh dẫn hai đứa lên phòng giúp em nha.

- Được, em cũng đừng gắng sức quá.

Lumine gật đầu, nhìn hai đứa trẻ càng ngày càng trưởng thành là điều cô muốn nhìn thấy nhất, nhưng hình bóng người đó cũng đang dần khiến cô đau đớn, chỉ có nhớ lại thì trái tim càng rỉ máu đau hơn. Lumine phải nuốt đau đớn và gạt nó sang một bên để sống tiếp, cô vừa làm việc thì có tin nhắn gửi đến là ngài Zhongli.

Lumine do dự nhưng vẫn mở tin nhắn lên xem thử, suy nghĩ đắn đo một hồi cô gửi một câu ngắn rồi tắt máy tiếp tục vùi đầu vào công việc, trước khi nghỉ làm cô phải bàn giao công việc của mình cho người khác. Child sử lý việc rất gọn gàng, tờ đơn xin nghỉ việc của cô đã được phê duyệt vào buổi chiều ngày hôm nay, cô có một tuần để giải quyết xong nửa quá trình còn lại. Và cuối cùng sẽ đi gặp người đó một lần nữa.

Trong suốt một tuần liền cô ở nhà với Hoshi và Sutaraito, vừa chơi vừa làm việc. Đây là quãng thời gian yên bình nhất của cô từ trước đến giờ, Lumine càng nghĩ càng mong chờ đến ngày có thể rời khỏi đây nơi từng khiến cô phải trải qua đau đớn với người mình trao hết tình yêu thương nhất. Cô cũng có hỏi qua xem hai đứa nhỏ như thế nào, có vẻ chúng cũng không thích ở đây lắm vì có quá nhiều tai mắt của vị nào đó khiến hai đứa không thoải mái. Lumine cũng không trách hai đứa trẻ được, dù sao chúng vẫn còn nhỏ nên sẽ nhạy cảm hơn người lớn nhất là về mặt cảm xúc.

Lumine cũng nói với Aether về quyết định của mình và anh cũng đồng ý, dù sao em gái và các cháu của anh vẫn được đặt lên trên hết, sự an toàn của ba người là điều cần thiết nên cũng không có ý kiến gì nhiều, chỉ là lâu lâu cô nên dẫn bọn trẻ về đây.

- Anh à, không nói còn tưởng anh sẽ nhớ bọn em đấy.

Aether chỉ cười chứ không phản bác, anh cũng không có ý đó.

Sau khi bàn giao công việc đến quá trình chuyển trường và xếp các đồ vật cần đưa đi, thuê một chiếc xe chở đồ là được. Trước khi Lumine đến đây với hai đứa trẻ cũng không có mang nhiều đồ, có bao nhiêu vẫn còn ở nhà cũ của hai vợ chồng nên không tiện lấy đi, giờ đã ly hôn thành công thì những thứ đó đều là đồ cũ không nhất thiết phải lấy, lấy rồi nhìn vật lại nhớ người không muốn nhớ nữa sẽ đau đầu, sẽ khóc một mình trong phòng tắm. Cô không muốn sau khi ngủ dậy con gái nói cô không khác gì gấu trúc cả, Lumine thật sự đau lòng lắm.

- Được rồi, tiểu cô nương của tôi ơi làm ơn.

- He he, mẹ à nhưng nhìn mẹ không khác gì gấu trúc thật mà.

- Được rồi, nói xong chưa mau dọn dẹp đi vài ngày nữa là di chuyển rồi.

Xoay qua xoay lại hết gần một tuần, Lumine cảm thán sau bản thân có thể ở trong biệt thự đó suốt ngần ấy thời gian mà không cảm thấy chán chết nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro