End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe tải lớn chở theo những vật dụng linh tinh đi theo chiếc xe hơi nhỏ. Childe đang lái xe cũng phải cảm thán.

- Tình yêu à, em sẽ không tìm thấy ai làm tình nguyện viên nhiệt tình như tôi đâu.

Lumine cảm thấy thật cạn lời, chỉ có Childe là không quan tâm sự sống chết của công ty mà thôi, cô thì lại cảm thấy tội nghiệp cho những nhân viên dưới trướng của anh. Hoshi và Sutaraito thì vì đi đường dài mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Lumine xoa đầu hai đứa trẻ rồi nhìn qua cửa kính, con đường dài với những khung cảnh thay đổi liên tục làm cô hơi mong chờ địa điểm mà bản thân sắp đi tới. Childe thì cứ nói từ lúc bắt đầu lái cho đến bây giờ cũng gần mấy tiếng đồng hồ rồi, anh cứ nhắc đến việc sẽ cảm thấy cô đơn khi không thể gặp cô thường xuyên hay tên nào đó muốn hỏi về cô, hay những người đồng nghiệp cũ sẽ làm phiền anh ta thường xuyên cho xem. Lunine không đáp chỉ mỉm cười nhẹ.

Khi hai chiếc xe bay nhanh qua đường mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại, Lumine liền vỗ nhẹ hai đứa trẻ ra hiệu đã đến nơi rồi, Hoshi tỉnh giấc đầu tiên liền lôi kéo em trai chạy ra thăm thú nhà mới mà không thèm nhìn hai người lớn ở phía sau. Childe và người tài xế chịu trách nhiệm đưa các vật dụng vào nhà mặc dù Lumine bảo không cần thiết, dù nói thế nào cũng không khuyên được nên cô mặc để anh muốn làm gì thì làm đừng gây thêm việc cho cô là được.

Hai bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Lumine lấy tay đỡ che đi ánh nắng chói chang buổi trưa. Cô vỗ nhẹ lên vai hai đứa trẻ, Hoshi và Sutaraito thấy vậy liền vui vẻ chạy lại chỗ của hai bóng dáng kia.

Zhongli cười hiền từ đỡ cô bé Hoshi rồi xoa nhẹ lên đầu Sutaraito, Xiao im lặng nhìn và không lên tiếng. Lumine đi lại gần đến chỗ của hai người rồi ra hiệu cho hai đứa trẻ đi chơi còn bản thân ở lại trò chuyện.

- Thật mừng vì em đã quay về.

Xiao gật đầu phụ họa, Xiao chắc là người duy nhất có thành kiến rất lớn với [...].

Ai nhỉ?

- Không nhớ sao? Không nhớ cũng tốt.

Lumine im lặng, cô dường như đã quên gì đó rất quan trọng phải không?

Childe thấy ba người nói chuyện không để ý đến mình liền chạy lại, anh ta hét lớn khiến cho Xiao cau mày khó chịu, cô thì chịu bây giờ vẫn còn sớm nên chắc sẽ ra ngoài ăn trước rồi tính gì tính tiếp. Zhongli đề nghị đến một quán quen thuộc còn người trả tiền thì chắc chắn là Childe rồi, cả ba di chuyển theo con dốc nhỏ thấy hai đứa trẻ đang nhảy nhót bên cổng hàng rào thì cũng lo lắng lắm nhưng chúng vui là được rồi, cô đi lại nắm tay hai đứa rồi đi cùng với ba người đến quán ăn.

Xiangling nghe tiếng hai đứa trẻ quen thuộc thì liền chạy ra ngoài tiếp đón, cô cười vui vẻ niềm nở nói.

- Lumine, Hoshi và Sutaraito. Mau mau đến đây.

- Xiangling, lâu rồi không gặp. Chúc mừng bồ nha.

- Hehe.

Cả hai cô gái ôm nhau thắm thiết làm cho ba người bên ngoài nhìn mà ghen tị đỏ cả mắt nhưng họ không nói gì, sau khi ôm nhau chán chê cả hai mới chịu buông nhau ra, Xiangling hôm nay tâm trạng tốt nên làm đồ ăn có hơi quá tay một chút nhưng vẫn chốt câu cuối là cô mời nên mọi người đừng ngại. Lumine thì không có ý kiến gì, hai đứa trẻ thì ngồi ăn ngon lành đến khi xong rồi thì cô liền thả chúng để hai đứa tự do vận động tiêu thực một chút.

Ăn no bụng thì trời cũng gần chiều tối, Lumine dẫn hai đứa trở về nhà và tạm biệt ba người còn lại. Khi đang dọn dẹp lại chỗ ở thì cô thấy một bức ảnh chụp chung cô với một ai đó, cảm giác thật quen thuộc.

- Mẹ ơi, Sutaraito không chịu đánh răng.

- Hả, hai đứa mau chóng đánh răng rồi leo lên giường ngủ ngay.

Lumine nhanh chóng cất bức ảnh vô thùng, cô mau chóng bước lên lầu để canh chừng hai đứa nhóc quỷ đến khi chúng thay đồ ngủ rồi leo lên giường cô mới yên tâm, lấy một cuốn truyện ngắn đọc trước khi đi ngủ. Hoshi tò mò hỏi

- Vậy đến cuối cùng chú mèo đen vẫn không thể hoà nhập được với gia đình của mình ạ?

Sutaraito gật đầu phụ họa

- Mẹ không biết nhưng chắc chắn chú mèo nhỏ cũng hối hận, nhưng trên đời này làm gì có thuốc trị hối hận. Nếu có thì chú mèo nhỏ đã không làm ra việc không thể cứu chữa như vậy.

- Nhưng ít ra thì người yêu của chú mèo ấy không bỏ rơi con của mình và tiếp tục sống tiếp, thật mạnh mẽ.

Lumine bật cười, xoa đầu và hôn lên tóc hai đứa trẻ đến khi chúng nhắm mắt đi ngủ hết cô mới đi ra khỏi phòng tắt đèn và đóng cửa.

Lumine đi xuống lầu và ngồi lên sofa, thầm nghĩ, " Thế giới này làm gì có thuốc cho hối hận chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro