Thêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Công chúa và hoàng tử nhỏ

Ở căn nhà nhỏ, ba mẹ con trải qua cuộc sống bình lặng và vui vẻ nhất. Những người bạn cũ và nhân viên chỗ làm lần lượt đến chào hỏi và chúc mừng, những ngôi nhà bên cạnh cũng rất sôi nổi vì gặp được hàng xóm mới trong năm nay.

Hoshi và Sutaraito đã chuẩn bị vào một, có rất nhiều thứ phải mua để vào năm học mới. Childe cực kỳ hào hứng vì điều này, dù sao anh ta cũng được Lumine đặt cách là cha nuôi của bọn trẻ nên cô không cản. Cô biết Childe thật sự xem hai đứa là con mình mà sủng lên trời, nhưng cô cũng biết chừng mực nên bảo hai đứa không nên quá đòi hỏi với Childe.

Zhongli xin nhận làm gia sư miễn phí cho hai đứa, Xiao thì cũng có công việc ổn định nên sẽ nhận việc đưa đón hai đứa khi cô bận công việc. Những người khác cũng muốn nhận việc và giúp đỡ một tay.

Không phải nói kể cả Ayato và Thoma cũng không ngại đường xa mà đến giúp một tay, nói đi cũng phải nói lại toàn máu mặt đến đây cũng không biết gây ra bao nhiêu rầm rộ đến mức mỗi khi ra ngoài ai cũng bảo cô có phải con cháu Hoàng tộc kiểu đại loại vậy không.

Người bận rộn như Kaveh, Tighnari hay những người có công việc trên cao cũng đến như Alhaitham, Cyno. Trong vòng một tuần các món quà được gửi đến đều như núi ở phòng khách, cô không biết phải giải quyết như thế nào, có một số thứ không cần phải chạy ra ngoài mua vì chúng đều ở đây hết rồi.

Hoshi và Sutaraito thì lại rất vui, chúng thường thấy mẹ mình bận rộn nên không dám đòi hỏi gì. Mỗi lần như vậy chúng đều thắc mắc tại sao lại không thể gặp mẹ thường xuyên, chú Aether luôn bảo rằng mẹ đang bận kiếm tiền mua đồ chơi và bánh, kẹo cho cả hai. Hoshi và Sutaraito chấp nhận câu trả lời đó, đôi khi cô làm việc ở nhà thì thấy Hoshi đã chia nửa bánh dâu tây yêu thích của mình cho cô hay Sutaraito luôn tự mình làm tất cả từ đánh răng, rửa mặt hay là muốn xung phong việc bếp núc. Lumine cảm thấy rất đau lòng, rõ ràng cả hai đứa trẻ đều có thể nhận hết tất cả tình yêu thương trên thế giới nhưng chúng buộc phải trưởng thành quá nhanh.

Trong khi cô đang bận dọn dẹp mọi thứ thì Childe đã xách cả người của cô đi mất, khi cô bình tĩnh lại thì thấy bản thân đang ở khu vui chơi trong khu vực. Lumine nhìn Childe với vẻ mặt khó chịu, Hoshi và Sutaraito vừa đi đến trên tay chúng đều là các đồ ngọt trong khu vui chơi, cả hai đứa trẻ đều rất vui vẻ.

- Mẹ ơi, mẹ đến rồi.

Lumine cúi người xuống lau mồ hôi trên trán cho hai đứa.

- Hai đứa đi chơi sau lại....

- Tại anh muốn dẫn ba mẹ con đi chơi đấy.

Lumine liếc mắt nhìn Childe lười lên tiếng.

- Mẹ, cha Childe bảo con là công chúa nhỏ còn Sutaraito là hoàng tử đấy.

Lumine bật cười rồi xoa đầu Hoshi, Sutaraito rồi dắt tay hai đứa vào khu vui chơi. Childe thấy vậy liền cười vui vẻ đi theo sau.

- Cả hai đứa đều là công chúa, hoàng tử của mẹ. Đều là báu vật vô quá nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro