I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lynette không nhớ chính xác điều gì đã dẫn cô đến đây. Một khoảnh khắc trước, cô vẫn còn ở khách sạn, cùng với anh trai Lyney chuẩn bị cho một buổi diễn. Cả hai vẫn trò chuyện bình thường, ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ, và rồi... bóng tối ập đến. Khi tỉnh dậy, Lynette thấy mình đứng giữa một khu rừng rộng lớn, bầu trời phía trên tràn ngập ánh trăng lạ kỳ, xanh mờ ảo và đầy bí ẩn.

Cô nhìn quanh, tất cả dường như quá mơ hồ, như thể cảnh vật xung quanh cô không hẳn là thật. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là bộ trang phục mà cô đang mặc. Một chiếc váy xanh dương nhạt, điểm xuyết ren trắng, chiếc vớ dài sọc trắng đen và đôi giày đen quen thuộc. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng vẫn là bàn tay của cô – nhưng bộ váy này, chiếc giày này… chẳng khác nào bộ trang phục của Alice, cô bé trong câu chuyện cổ tích mà Lynette từng nghe kể khi còn bé.

“Đây là... đâu?” Lynette tự hỏi, đôi mắt lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự cảnh giác. Cô cố gắng tỉnh dậy, tự nhéo vào tay mình nhưng vô ích. "Giấc mơ sao...?" Cô lẩm bẩm. Một thế giới mơ mà cô không thể thoát ra. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng như thường lệ, Lynette nhanh chóng trấn tĩnh. Đã là một giấc mơ, thì sẽ có lúc tỉnh lại. Cô chỉ cần tìm ra cách.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng bỗng vang lên phía sau. Lynette quay người lại và giật mình khi thấy Lyney, anh trai cô, đang đứng đó. Nhưng Lyney không như cô nhớ. Anh mặc bộ trang phục lộng lẫy như một nhân vật từ câu chuyện cổ tích, và ánh mắt anh... có gì đó kỳ lạ. Anh mỉm cười, cái nụ cười thân thuộc mà Lynette thường thấy trên sân khấu, nhưng lần này lại pha lẫn sự ám muội.

“Lynette, em thật xinh đẹp... trong bộ váy này,” Lyney nói, ánh mắt đầy mê hoặc, một sự mê đắm mà cô chưa bao giờ thấy trước đây.

Lynette lùi lại một bước, cảm giác lạnh sống lưng. “Anh Lyney, đây là đâu?”

Lyney cười nhẹ, không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. "Em không cần lo lắng. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, đúng không?"

Lynette cảm thấy nhịp tim mình nhanh dần, ánh mắt cô nhìn quanh. Đây không phải là Lyney mà cô biết. Không thể nào. Cô quay người bỏ chạy, lao vào rừng sâu với hy vọng tìm được lối thoát. Càng chạy, cảnh vật xung quanh cô càng trở nên méo mó, vặn vẹo. Những ngôi nhà nhỏ bằng bánh kẹo, cây nấm khổng lồ, và những sinh vật kỳ dị chạy lướt qua tầm mắt cô.

Cuối cùng, Lynette dừng lại trước một khu vực trống trải với một bàn trà lớn đặt giữa khu vườn hoa khổng lồ. Trên bàn trà là đủ loại bánh ngọt và ấm trà đầy hơi nóng. Ở đó, người làm mũ - trông giống như một phiên bản kỳ lạ của Neuvillette, vị quan tòa của Fontaine, đang ngồi chờ cô. Bên cạnh ông là một nhóm người kỳ lạ, mà thoạt nhìn cô không thể nhận ra ngay, nhưng chắc chắn họ không phải người Fontaine. Cảnh vật này giống như trích ra từ câu chuyện Alice lạc vào xứ sở diệu kỳ, nhưng lại rối loạn hơn thế rất nhiều.

"Chào mừng, Alice!" Người làm mũ cất tiếng cười lớn. “Hay nên gọi em là Lynette?”

Lynette cau mày. Mọi thứ càng lúc càng trở nên điên loạn hơn. Cô chưa kịp trả lời, thì ánh mắt cô bị thu hút bởi những gương mặt khác tại bàn trà. Ngoài người dân Fontaine, còn có những nhân vật mà cô chưa từng thấy trong đời thực, nhưng họ đang nhìn cô với ánh mắt đầy lạ lẫm. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề và gượng gạo.

Lyney bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cô một lần nữa, kéo chiếc ghế gần cô rồi ngồi xuống. Nụ cười trên môi anh không hề biến mất.

“Em sẽ ở lại đây với anh, đúng không Lynette?”

Lynette nhìn quanh một lần nữa, cảm thấy như mình là người duy nhất còn tỉnh táo trong cơn ác mộng này. Nhưng liệu đó có phải sự thật? Hay chính cô cũng đã mất đi phần tỉnh táo của mình khi bước vào thế giới hỗn loạn này? Cô không chắc, nhưng một điều duy nhất cô biết: mình phải thoát ra khỏi đây.

Bữa tiệc trà kỳ dị trước mắt chỉ vừa mới bắt đầu, và Lynette không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

-noriqaxi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro