II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lynette ngồi trên chiếc ghế gỗ bên bàn trà, cảm giác như mọi thứ xung quanh dần siết chặt lấy cô. Người làm mũ - Neuvillette, không ngừng rót trà vào chiếc cốc trước mặt cô, trong khi những vị khách khác vẫn chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu và... si mê. Tất cả như đang dồn sự chú ý vào Lynette, nhưng không phải với sự tôn trọng hay tình cảm quen thuộc. Đó là thứ gì đó đen tối và méo mó, thứ ánh mắt làm cô rùng mình.

Lyney ngồi bên cạnh, liên tục quay sang cười với cô, nhưng nụ cười đó không hề mang lại cảm giác an toàn như trước. "Uống trà đi, Lynette. Em thích uống mà," giọng anh nhẹ nhàng nhưng có gì đó bất thường ẩn sâu trong từng lời nói.

Lynette cầm chiếc cốc trà lên, nhìn chằm chằm vào lớp nước xanh kỳ lạ. Hơi nóng bốc lên, nhưng mùi hương lại không phải mùi thơm ngọt của trà thường thấy mà là thứ mùi khó chịu, gần như làm cô nghẹt thở. Cô đặt chiếc cốc xuống một cách gượng gạo. Từng hơi thở của cô trở nên nặng nề hơn, sự ngột ngạt bao phủ không khí, còn các vị khách quanh bàn trà vẫn im lặng nhìn cô chăm chú, như thể họ đang chờ đợi điều gì đó.

Lynette đứng dậy, đôi tay cô run rẩy. "Tôi cần phải đi..." cô lắp bắp, nhưng Lyney ngay lập tức nắm lấy tay cô, giữ cô lại. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng chứa đựng sự ám ảnh sâu sắc.

"Em không cần đi đâu cả. Ở lại đây với anh, Lynette. Mãi mãi." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đáng sợ, như một lời nguyền rủa không thể thoát ra.

Lynette giật tay ra, nhìn quanh lần cuối. Những gương mặt vẫn dán chặt vào cô, biểu hiện của sự si mê vô hồn. Cô phải rời khỏi đây. Ngay lập tức. Không một lời, cô quay người bỏ chạy, tiếng ghế gỗ va vào nhau vang lên lách cách. Cô lao đi giữa khu vườn hoa lạ lùng, tiếng bước chân của Lyney vang lên phía sau, anh đang đuổi theo cô. Cảm giác như một con thú bị săn đuổi, Lynette cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng mỗi lần quay đầu lại, cô thấy ánh mắt của anh vẫn bám theo cô, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo, không còn chút gì thân thuộc.

"Lynette, đừng chạy! Em không thoát được đâu!" Giọng anh vang lên, âm vang của sự điên cuồng khiến cô rùng mình.

Đôi mắt anh tối sầm, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm quen thuộc. "Em nghĩ rằng em có thể rời khỏi đây dễ dàng thế sao, Lynette? Đây là giấc mơ của em mà."

Cô không đáp, chỉ biết cắm đầu chạy bất chấp ánh mắt của mọi người đổ dồn lên cô. Những tiếng cười vang lên từ phía sau, trộn lẫn với tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng ám ảnh của Lyney. Cô biết rằng anh đang đuổi theo, và cô không thể để bản thân bị bắt lại. Đôi chân cô lao đi trên con đường quanh co, hai bên là những hàng cây méo mó và hoa lá màu sắc rực rỡ nhưng đầy ma mị.

Tiếng bước chân của Lyney phía sau càng ngày càng gần, và Lynette cảm nhận rõ sự điên cuồng trong từng bước chân đó. Những tiếng cười ma quái vang lên từ mọi hướng, như thể thế giới này đang theo dõi từng bước cô đi.

Cuối cùng, khi đôi chân cô dường như không còn sức lực, Lynette lạc vào một khu rừng khác, nơi ánh sáng mờ ảo chiếu rọi qua tán cây. Cô dừng lại, thở dốc, cố gắng lấy lại hơi thở. Nhưng ngay khi cô cảm thấy mình đã thoát khỏi buổi tiệc trà kinh hoàng, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.

"Lynette, sao con lại chạy?"

Lynette đông cứng lại. Giọng nói đó... Arlecchino, hay đúng hơn, là Cha, người mà cô luôn tôn kính và kinh sợ. Cô từ từ quay người lại và thấy Arlecchino đứng đó, nhưng khác với những gì cô từng biết. Cô mặc một bộ trang phục đen tuyền như phù thủy từ cổ tích, đôi mắt lạnh băng nhưng lại chứa đựng một sự mê đắm kỳ lạ khi nhìn vào Lynette.

"Cha..." Lynette lẩm bẩm, nhưng từ miệng cô thoát ra chỉ là một tiếng gọi yếu ớt.

"Con đã đến rồi, Lynette, nhưng tại sao lại chạy trốn?" Arlecchino bước đến gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết đoán, đôi mắt không rời khỏi Lynette. "Con không thể bỏ đi được. Mọi người đều đang chờ con."

Lynette lùi lại, nhưng phía sau cô lại là những khuôn mặt quen thuộc khác. Furina, với chiếc váy lộng lẫy và nụ cười ngạo nghễ, như một nữ hoàng từ cổ tích.

Mọi người đều ở đó, nhưng không ai còn là chính họ. Họ không nhìn Lynette với sự quen thuộc hay tình thân mà cô từng biết. Tất cả chỉ là sự khao khát, sự mê muội không thể kiểm soát, như thể cô là trung tâm của thế giới này, là đối tượng duy nhất mà họ hướng đến.

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, Lynette," Arlecchino nói, giọng đầy mê hoặc nhưng lại có gì đó không ổn. "Con thuộc về nơi này, cùng với ta."

"Không..." Lynette lắc đầu, đôi mắt cô căng ra vì sợ hãi. Cô cố gắng tìm một lối thoát, nhưng khắp nơi chỉ toàn là những gương mặt quen thuộc nhưng đầy lạ lẫm. Họ không còn coi cô là Lynette mà cô biết họ từng yêu thương. Họ chỉ còn biết đến một Lynette, nhưng không phải là cô – không phải là con người thật của cô.

Trái tim cô đập mạnh hơn. Từng bước chân lùi lại, Lynette cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường. Cô không thể chạy mãi, nhưng cũng không thể đối mặt với họ.

Thế giới này đang cố gắng giam cầm cô, biến cô thành thứ mà nó muốn. Và có lẽ, cô là người duy nhất còn tỉnh táo, hoặc ít nhất... là kẻ duy nhất từ thực tại.

"Mình phải thoát khỏi đây." Nhưng làm thế nào? Cô không thể biết.

-noriqaxi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro