AllTakemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shorfic (nhưng vẫn khá dài :3) (gần 3000 từ chứ đùa gì đâu) (này gọi long fic luôn rồi giờ sao đây) :)))
Couple: AllTakemichi
Pov: mọi chuyện kết thúc, em đã cứu được tất cả mọi người, là TẤT CẢ mọi người. Giờ đây em có cuộc sống hạnh phuúc. Nhưng mà khi vừa được yên bình chẳng bao lâu đùng một cái đột nhiên đùng một cái Hinata chủ động chia tay em.
Anime: Tokyo Revenges /manga: Tiểu kịch trường của Takemichi
Warning: OOC!!!!! VERY OOC!!!!!! ATTENTION OKAY??????

____________

"Takemichi-kun... Ưm... Em xin lỗi anh, mình chia tay đi"

Trước mặt em bây giờ là cô gái em yêu đang cúi người 90 độ nói lời chia tay với em một cách khá dứt khoát làm em đơ ra cả mấy giây...

"T-tại sao cơ chứ... "

"Em yêu Ema-chan, Yuzuha-chan và Senju-chan mất rồi nên là... Mong anh hạnh phúc, ngày em sẽ đi du lịch cùng họ và em sẽ quyết định kết hôn cùng họ ở nước ngoài sau 3 tháng nữa"

Hinata Tachibana lần này nói mạch lạc rõ ràng làm cho em bàn hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó đến quá nhanh làm em cũng không thể kịp ứng phó với cái tình huống ngang trái này, nghe như sét đánh ngang tay các cô ạ...

Hinata vừa nói xong thì quay qua chỗ xa xa có ba người con gái đang núp lùm cây nào đó canh chừng, có chuyện gì liền xông ra cứu Hina của họ liền. Hinata em chỉ mỉm cười nhẹ khiến họ an tâm hơn mặc cho Takemichi em ngơ luôn rồi, đã vậy Hina chúc em hạnh phúc?? Ủa? Là sao?? Takemichi onl chờ gấp

"À.. À.. Ờ... Chúc em hạnh phúc nhé, thật vui khi em tìm được tình yêu của cả đời mình"

Em cười gượng gạo, miệng thì méo mó chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn chúc người mình yêu... À không, là người mình từng yêu hạnh phúc. Dù gì em cũng muốn Hinata có cụôc sống thoải mái hơn, nếu như cứ đi theo tên bất lương là em và tương lai làm trong quán đĩa CD thì em không thể đem lại cho cô một tình yêu trọn vẹn nhất nên là em cũng buông tay mà vui vẻ đón nhận nó

"Cảm ơn anh, mong anh may mắn nhé, em đi đây *chụt* món quà cuối cùng"

Hinata cười nhẹ rồi hướng em hôn cái chụt lên má em một cái rồi chạy về phía các cô nàng của mình, nên bây giờ có em mới biết ba con người đằng kia đang phóng sát khí về phía em. Nếu mà ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn 100% à không 1000% em đi đời từ hồi nào không hay ấy chứ đùa...

Em đưa tay sờ lên má, nơi món quà cuối cùng Hinata tặng em, rồi... Như thế là em ế rồi hả? Em từng rất tự hào vì có người yêu trước bọn kia cơ mà??? Đến khi bọn kia biết chắc chắn sẽ cười em cho xem, ủa mà còn... May mắn là sao nhỉ!?

"Takemitchyyyy, về thôiiii"

Phía xa xa bên kia đường có người đang vẫy tay nhón nhón người lên kêu em, nghe cái giọng thì em cũng biết đó là chính giọng của tổng trưởng rồi, mà nếu đã có tổng trưởng Sano Manjiro thì đương nhiên đâu thiếu bảo mẫu kiêm phó tổng trường Ryuguji Ken được đúng chứ? Mà sao họ biết em ở đây? Đã vậy còn bảo em đi về

Không đợi em thắc mắc hay nán lại lâu hơn nữa thì hai con người ấy cũng đã sang đường và bế em lên xe mất rồi, mà người bế em thì đương nhiên là anh chàng cao thều lều với cái hình xâm con lư-.. rồng ngay thái dương rồi, nhưng xe là xe của tên tổng trưởng chibi cơ

"Tsk, lần sau tao sẽ thắng"

Lúc Ryuguji Ken bế em trên tay mà nhìn em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đôi mắt cứ tròn xoe, miệng thì cứ hé hé tự hỏi "cái gì vậy... " làm Ken muốn hôn lắm chứ, muốn kéo em lên xe Ken để chở đi luôn lắm chứ nhưng vì thua kèo nên mới ấm ức mà bế em lên xe của tên tổng trưởng chibi chết tiệt nào đấy

"Oi oi! Thua rồi thì công bằng đi nhá Ken-chin"

Trời ơiii, Sano Manjiro cũng có phải dạng vừa đâu, Manjiro anh đây cũng cực khổ lắm mơia dành được slot hiếm hoi này để đèo em đó chứ và anh vẫn còn đang ngắm cái khuôn mắt ngơ ngác từ khi được Ryuhuji Ken bế đến giờ nha, thật muốn nhốt lại mà

"Tại sao... Hai đứa bây lại ở đây?? "-Cuối cùng em cũng mở miệng nói được một câu

"Đòn mày về nhà"-cả hai không có hẹn nhưng cùng đồng thanh

"Ờ.. Vậy cảm ơn nhé"

Em cười rồi, em cười rồi kìa, nụ cười ấy đã làm cho hai vị nào đó thành công đổ gục rồi. Đáng yêu quá đi thôii

Sano Manjiro chở đi, lát đát đằng sau là Ryuguji Ken. Nhưng mà... Em thấy nơi này nó sao sao ấy? Đâu phải hướng nhà em đâu? Hình như có gì đó sai sai thì phải?

"Êi này? Mike-... " -Em bị cắt ngang

"Gọi tao là Manjiro"

"Hở????" -Cài gì vậy??? Ụa?? Em hiện giờ đang hoang man tột cùng

"Gọi tao là MAN-JI-RO" -Anh nhấn mạnh từng chữ để em nghe theo

"À ừm Manjiro-k.. " -lại một lần nữa bị đánh gãy câu nói

"Mày thêm -kun tao đá mày xuống xe" -Anh đe dọa

"Manjiro" -Em sợ rồi, sợ thật rồi

"Giỏi, vậy có chuyện gì?"

"Ta đi đâu thế? Đây đâu phải hướng nhà tao?" -điều cậu thắc mắc cuối cùng cùng hỏi được, cậu sợ lắm chứ, lỡ em làm gì sai rồi họ bắt cóc em rồi sao? Họ cũng là bất lương đấy!

"Chúng ta về nhà! Nhà của chúng ta Takemichi"

Ryuguji nãy giờ bị quên lãng cũng lên tiếng, chạy song song với vị tổng trưởng rồi hướng em sủng nịnh mà trả lời nhẹ nhàng, đã vậy còn gọi tên em nột cách đàng hoàng nhất làm em không khỏi bất ngờ
"Nhà của chúng ta? Drake-.. "

"Là Ken, chỉ Ken thôi nhé Takemichi"

"Ừm.. Ken... "

Trời ơi em ngại quá đi!! Gọi thẳng tên của hai vị bất lương mạnh, không biết em có bị hội đồng không nữa! Thật đáng sợ quá đi

Em thì vẫn cứ lo, họ thì vẫn cứ chạy, lâu lâu Ryuguji Ken lại nhìn em vài cái, cả vị Sano Manjiro kia cũng liếc liếc qua kính chiếu hậu mà ngắm em. Được một lúc thì cả ba cũng đến nơi cần đến

Nơi đây là biển, có một biệt thự rất to nằm ngay trên bãi cát gần đường lộ, xung quang là nhưng hàng cây xanh mát và tươi tốt nhất. Nơi này thật tuyệt nhưng tại sao họ lại chở em đến đây, đã vậy còn bảo là "nhà của chúng ta" nữa chứ, em thấy Matsuno Chifuyu đang chạy ra từ đó

"Takemichi,mày đến rồi!! Nào! Vào nhà thôi"

"Cộng sự à, chuyện gì đang xảy r-... " em thề là nay em bị chặn miệng hơi nhiều rồi đấy!! Em cay lắm nhưng em có làm gì được không?? ĐĐương nhiên là không rồiii

" Chifuyu! Luôn gọi tao như thế nhé"

Anh cười rồi cúng kéo em đi trong cơn ngơ ngác, còn hai con người nào đó vẫn còn ở ngoài nhìn em bị kéo đi trong sự bất lực nhưng không làm được gì rồi cũng đem xe đi cất

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Đầu tiên là Hinata chia tay em, thứ hai là bị bắt gọi thẳng tên ra, thứ ba là bây giờ em đang ở đây! Ở cái nơi mà em không bao giờ dám nghĩ mình có đủ tiền để mua một căn biệt thự rộng lớn với các thiết bị hiện đại cùng với cái bãi biển đẹp ngất ngây ở ngoài kia kìa!! Tốn cả bạc tỷ chứ có ít ỏi gì đâu chứ? Trong khi em đang hoang mang thì Matsuno Chifuyu cũng đã kéo em vào bếp đặc lên ghế mà ngồi

Trước mặt em bây giờ là những món ăn tuy đơn giản nhưng nó lại hoàn hảo đến không ngờ, chuyện gì vậy? Đến bây giờ em vẫn có hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Ngước nhìn lên thì.... Ôi thôi!! Cái bàn rộng thênh thang cùng với những thành viên cốt cán của các băng từ Touman cho đến Phạm kìa trời!!! Em thật sự bị hội đồng hả? Có khi nào em được cho ăn no rồi bán em đi không?

"Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy Takemichi"

Người phát ngôn đương nhiên là cái người thông minh nhất rồi, anh biết em nghĩ gì hiện tại suy qua nét mặt thì chỉ có thể là Kiseki Tetta thôi

"Tetta... Chuyện gì đang xảy ra vậy? " -em sợ luôn rồi, quá tam ba bận thôi, ba người em gặp đều bảo em gọi thẳng tên chẳng cần ngữ sau thì chắc em nghĩ họ cũng thế nên là không muốn bị cắt ngang nữa đâu

Kisaki Tetta vừa nghe em gọi tên mình liền sung sướng đến tận trời mây, coi cái mặt phởn phởn ấy là hiểu rồi nên chắc là không chả lời em được mấy tiêu...

"Đây là nhà tao mua dành riêng mày và bọn tao"

Nói đến tiền bạc nhà cửa thì đương nhiên còn ai ngoài KokonoHajime nữa chứ, nắm giữa cả đống tiền trong tay kia mà

"Hajime, tại sao vậy? "

Thêm một nạn nhân nữa đã lìa trần xuất thế đi chu du cùng với Kisaki Tetta kia rồi "em ấy gọi tên mình, em ấy gọi tên mình, em ấy gọi tên mình" đúng là đồ thiếu nghị lực mà

"Đương nhiên là để chúng ta sống cùng nhau rồi, Takemichi"

"Gì đây? Nay Seishu chịu gọi tên tao rồi à, vậy chúng ta huề nhá"

Seishu Inui vừa được nghe em gọi tên vừa được em bonus thêm cái nụ cười kia thì đương nhiên là thỏa mãn rồi, thật ra anh cũng ngại gọi tên em lắm chứ, nhưng sau này cưới nhau rồi thì đương nhiên phải gọi tên nhau nên anh gọi ấy mà, thế mà em cũng gọi thẳng tên anh ra nốt cơ, thật hạnh phúc quá đi

"Takemichi, thật không công bằng, anh em tao cũng muốn được gọi tên"

Ơ.. Cái gì đây? Anh en Haitani, anh em Shiba và anh em Kawata đều nói cùng một lúc kìa? Chuyện gì vậy? Chẳng phải tụi nó ghét nhau lắm sao?? Em hoang mang nhưng rồi cũng đối xử công bằng

"Sao thế? Ran, Taiju và Nâhoy nay trẻ con thế?? Còn cả Rindou, Hakka và Souya nữa là sao? Lớn hết rồi còn gì? "

Nghe em mắng mà cứ như thiên thần đang hát vậy, cứu rỗi cho những con người ấu trĩ đang phiêu chỉ vì được em gọi tên kia kìa

" Này!! Ai giải thích cho tao đi chứ?? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy???"

"Vừa ăn vừa nói nhé Takemichi"

"Chỉ có Takashi là tốt với tao, như thế đúng chứ Takashi"

Rồi xong, em quen luôn rồi, mới gọi có mấy người thôi nhưng giờ em lỡ gọi luôn hết tên người ta luôn rồi

Còn Mitsuya Takashi vừa nghe em gọi liền thỏa mãn mà ngồi xuống cạnh em, đưa ra món ăn còn nóng ra trước mặt và bảo em ăn đi cho có sức, dù gì sáng giờ en cũng chưa được ăn gì mà. Anh đúng là tốt nhất mà

"Tụi bây đúng là thiếu nghị lực,  tao còn được em ấy gọi tên từ đầu cơ"

"Sao bây giờ tao mới biết Izana mày ngu ngốc thế nhỉ... Chỉ là tên thôi mà? " -em thắc mắc

Izana được phen cười đắc ý lên mặt với cả đám người đang có mặt ở đây

"Mày không hiểu đâu Take-chan " -ai đó xoa đầu em

"Ah!! Kaku-chan, mày cũng ở đây sao? Thật vui quá, lâu lắm không gặp lại mày" -em hướng Hitto Kakucho mà cười, dù gì cũng là bạn từ nhỏ của em mà, nên em rất vui khi gặp anh đấy. Nhưng em không biết việc em vừa làm sẽ hại đến anh đâu~ mà... Anh đâu quan tâm chứ, anh đang quan tâm mỗi người thương của anh thôi

"Takemichi, mày giờ nghe cho rõ đây, nơi đây sẽ là nhà của mày cùng bọn tao, đồ cũng đã được chuyển tới, trọ cũng đã trả nên là cứ yên tâm mà cạnh bọn tao nhé"

"Keisuke nay mày ngầu thế nhỉ? Mà, dù gì tao cungc không ghét đâu"

Baji Keisuke knock out, em đang ăn mà, vừa hướng anh cười, coi hai má phồng phồng lên đáng yêu chưa kìa hỏi sao không yêu cho được

"Mày ăn nghiêm túc coi Takemichi" -mái tóc dài chẳng khác gì con gái theo cái vết sẹo ngay miệng kia làm tăng thên phần gợi cảm, em thề, em mà là con gái em nhất định sẽ định hướng Takashi hay Harychiyo làm chồng liền

"Haruchiyo đấy hả, lâu quá không gặp mày"

Sanzu Haruchiyo vừa cúi xuống vừa lao miệng em, đã vậy sẳn tiện còn hôn em một cái nữa kìa!! không phải là má đâu!? Mà là môi đấyyyy

BÙM! chiến trang nổ ra

"Cái tên kia!!! Ai cho mày ăn mảnh!!! Takemichi là của tao!!!! Là tao tìm thấy em ấy!!! "

Đây rồi, vị tổng tưởng quyền lực nhất đây rồi, anh vừa vào đã thấy tên Haruchiyo hôn em làm anh tức điên lên, nhưng lại mừng muốn khóc kia kìa, Manjiro chịu gọi tên em đàng hoàng rồi kìa mọi người ơi

Tâm trạng hiện tại của những người có mặt ở đây cũng như tâm trạng của vị tổng trưởng chibi hiện giờ đấy, một chư thôi GHEN

"Haizzz, tôi mới đi có một lúc thôi mà mấy người làm cái trò gì vậy chứ"

"Naoto?? Em cũng ở đây nữa sao?"

"Vâng! Takemichi, em có chuyện cần nói với anh nhưng mà phải chờ Hanma về đã"

"Tôi về rồi, bắt đầu đi"

"Shuji?"

"Ừ, tôi đây" -Hanma Shuji nhẹ giọng, đùa chứ người thương gọi tên ai chẳng thích chỉ là anh khác bọn kia không lộ ra thôi

"Anh chịu khó một chút, tụi em không hại anh đâu"

Tachibana Naoto lấy đâu ra một dãy lụa mềm bịt mắt em lại rồi dắt tay em từng bước ra sau biệt thự, anh cũng ngầm ý ra kí hiệu kêu bọn còn lại nhanh đi chuẩn bị

Cuối cùng cũng tới nơi, em được Naoto tháo dãy lụa ra, chất vải rất mền nên khi chạm vào mắt rất đã, Naoto thật cẩn thận mà

Em nhẹ nhàng mở mắt ra rồi không khỏi bất ngờ trước hình ảnh trước mắt

Một bãi biển tuyệt đẹp cũng với vật trang trí bóng bay xung quay, những ngón nến đang chuẩn bị được thắp lên dần theo mặt trời đang lặn xuống, quanh đó có những người con trai đang mặt những bộ vest đen tuyệt đẹp và những bó hoa khác nhau, em không biết cũng có nghĩa gì đâu nhưng em chắc chắn nó rất quan trọng...

"Takemichi, anh.. À không, em có bằng lòng cưới chúng tôi về làm chồng em chứ? "

Naoto nói được khúc đầu sau đó là tất cả người kia đều nói ra cùng một lúc, đồng đều và hoàn hảo. Thật bất ngờ nhỉ, hồi sáng vừa bị chia tay bây giờ thì được nói lời yêu chết rồi... Em khóc mất thôi...

"Takemichi?? Nào nào, em đừng khóc"

"Sao thế? Khó chịu chỗ nào hả? Anh có thuốc này"

"Em ổn chứ? Takemichi"

"Em đừng khóc mà Takemichi, anh đau lắm đấy"

.....

Từng người từng người thốt lên tên em cùng kèm theo lời lo lắng em cảm thấy có dòng nước ấm nóng đang chảy trong em và em không hề ghét cảm giác đó chút nào, chẳng biết từ bao giờ mà em lại rung động đến như vậy, ngay cả người con gái em từng yêu cũng chưa mang lại cho em cảm giác như thế nào

Ra là vậy...
Ra là thế ư...
Ra là em đã yêu họ từ lâu rồi...
Nhưng em nhát cáy mà không nói ra...
Bây giờ thì có thể rồi nhỉ....

Em lấy tay mình nắm lấy tay một người trong số đó mà trả lời

"Vâng! Em cũng rất yêu các anh" kèm theo đó là một nụ cười rực sáng, phaos bông cùng lúc bắn lên như đã có sự chuẩn bị sẳn và nó góp phần làm cho em tỏa sáng dưới bầu trời đêm này, họ không biết tương lai sẽ như thế nào nữa nhưng mà... Tụi hắn chắc chắn sẽ luôn để em hạnh phúc

_____________
Chúc ngày 1/10 nhe :3
Tui không thể tin là nó dài như thế!!!!! Máy từ 100% mà giờ còn 61%... Đìu... Mõi tay dễ sợ luôn
Đầu tháng nở hàng tốt đấy chứ :3
Dù tình tiết vẫn khá nhanh
Lần sau tui sẽ khắc phục nhé :3

Trời mé 3000 từ quí dzị ạ
Muốn thì theo dõi tui để đọc trước nha
Tại tui hay quên lắm ớ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro