Ryuguji Ken x Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui trầm cảm vì chap 224
Nên tui quyết định... Ngọt 🥲

Shortfic
Couple: Ryuguji Ken x Hanagaki Takemichi
Pov: chuyện xảy ra khi cả hai không còn là bất lương và sống thử cùng nhau
Anime: Tokyo revenges /Manga: Kịch trưởng của Hanagaki
Warning: maybe just a little OOC 🥲

________________________

Sáng sớm thứ 7 là ngày gần cuối tuần trong năm, chỉ cần nốt hôm nay nữa thôi thì những cặp đôi sẽ được thỏa sức mà ở cạnh nhau 24/24 mà không bị tách nhau ra, và cặp đôi của chúng ta cũng không ngoại lệ

6:30 sáng

"Hm... Takemichi.."

Ryuguji Ken như thói quen mỗi buổi sáng đều dang tay ra mà kéo một nữa của mình vào lòng nhưng mà hôm nay đặc biệt trống vắng làm cho anh cảm giác hụt hẫn đi

"Tch"

Anh tặc lưỡi một cái rồi cũng phải lết xuống giường mà đi làm vệ sinh cá nhân. Hoàn thành xong cũng là chuyện của 20 phút sau, anh không nhanh cũng không chậm mà đi xuống bếp nơi có người anh yêu đang hì hụt làm đồ ăn sáng trong bếp, thấy thế anh vòng tay vào eo của cậu trai đang bận rộn ấy mà oán trách nhưng chất giọng vẫn không kém phần sủng nịnh cùng yêu thương

"Ah, Ken, chào buổi sáng*chụt*! Em sắp xong rồi nè, anh giúo em dọn ra bàn nhé"

Em cười, em gọi tên anh rồi ngửa cổ ra sau mà hôn lên cầm anh một cái nhẹ, em cười thật tươi. Sau đó nhờ anh giúp mình đem đồ ăn để lên bàn để bắt đầu một bửa ăn sáng

"Hôm nay đến lượt anh mà! Sao em không ngủ thêm chút nữa đi chứ"

Oán trách là thế nhưng hành động thì không nói lên điều anh muốn nhủ đến tai em, anh tựa cầm mình lên đầu em mà không khỏi sung sướng vì cái hôn chào buổi sáng ấy, đã thế còn dụi dụi vài cái ở trên đầu em nữa chứ

"Chẳng phải hôm qua anh đến tận nữa đêm mới về nhà sao? Hôm nay em được phép đi trễ nên em giúp anh nên là ngày mai anh phải bù cho em"

Ah~ thật ngọt ngào, Ryuguji Ken này không còn gì luyến tiếc khi có được Takemichi trong tay nữa, em là thế giới của anh, chỉ có thể là của riêng anh thôi. Anh bây giờ đang cảm thấy cực kì hạnh phúc khi ông trời đã cho em gặp anh, người mà đã định sẳn sợi tơ hồng của anh

"Giờ thì buông em ra nào, hôm nay vẫn là thứ 7 đó, ta nên nhanh lên còn phải đi làm nữa chứ"

Em thích anh, người mà em luôn muốn sát cánh bên cạnh cho đến khi mất đi và ông trời đã thật sự giúp em đạt được điều đó. Có lẽ, em là người may mắn nhất nhỉ? Em tự suy nghĩ rồi cũng tự cười

"Em cười cái gì thế? "

"Em cười vì anh là của em"

Rồi xong, chàng trai từng là phó tổng trưởng của băng đảng khét tiếng bất lương hồi ấy đã đổ gục trước sự thành thật của em, ai yêu rồi cũng thế mà, thật ngọt ngào nhỉ?

"Takemichi... Anh yêu em"

Em bổng đỏ mặt, thật là... Quen nhau đã lâu nhưng khi anh nói ra câu ấy eem vẫn không bao giờ kiềm lại bản thân mà ngại ngùng được cả, em có thể nói với anh những lời ấy nhưng đến khi nghe anh nó em lại ngại ngùng mà nặt đỏ lên và điều đó cũng là điều mà anh thích ở em

"B-biết r-r-rồi mà.... Giờ thì n-nhanh để còn đi làm nữa c-chứ... "

Cậu lấp bấp, không thể nào chịu được sự tấn công bất ngờ này được cả, anh thật biết cách làm em ngại mà

"Haha *chụt*"

Anh cuối xuống hôn lên môi cậu nhẹ nhàng rồi cũng chịu buông em ra và giúp em đặt đồ lên bàn

Em tắt bếp, dọn cùng anh bửa ăn sáng rồi vừa ăn vừa kể về câu chuyện cả hai đã làm vào ngày hôm qua, vì anh thường hay về rất trễ nên em không thể trò chuyện cùng anh vào những buổi chiều đêm được nên buổi sáng là thời gian nhẹ nhàng nhất để cả hai chia sẽ những việc mình đã làm

Em không sợ anh ngoại tình, bởi vì em biết tình cảm của anh dành cho em cũng như em dành do anh vậy, nó nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Cả hai bên đều biết đối phương yêu mình đên nhường nào cơ mà, nên không thể nào có chuyện cấm sừng hay chia tay được đâu

Kết thúc bữa sáng thì đồng hồ cũng đã điểm 7:30. Cả hai soạn đồ lên người rồi đi làm, em khóa cửa cẩn thận rồi leo lên con xe để anh chở em đến chỗ làm. Nói thật là chỗ làm của anh và em nó ngược đường nhau đấy nhưng anh vẫn luôn cận trọng mà đèo em đến chỗ làm của em sau đó lại bắt đường vòng đến chỗ làm của mình, đôi khi en thấy rất phiền cho anh nhưng mà với cái tính cách đó của anh thì em cũng phải chịu thua, dần đà rồi cũng thành thói quen của em và anh không hề ghét điều đó chút nào cả

"Em đi đây!"

"Này?! Hình như em quên cái gì đó rồi đấy"

"Ah... Em xin lỗi...em đi nhé? Yêu anh*chụt*"

Em thật không thể chịu nổi cái tính này của anh nhưng mà em cũng không ghét nó, anh rất thích em hôn nên mỗi sáng sớm hay đi làm hay về nhà anh đều muốn em hôn mình

"Chiều anh sẽ đón em nhé, vì mai là chủ nhật mà"

Anh cười lộ ra cả hàm răng trắng tinh hướng về phía em, 2 phần sủng nịnh, 2 phần yêu thương và 6 phần mờ ám. Em biết chứ? Chủ nhật mà? Em và anh có thể làm điều đó và ở chung với nhau hết một ngày. Tuy khá ngại nhưng nó đều là động lực của anh và em trong 6 ngày làm mệt nhọc đấy

"V-vâng... "

Em chào tạm biệt anh rồi cũng chạy vào làm việc với khuôn mặt cứ ửng đỏ và điều đó làm anh cảm thật rất hài lòng, thật tình... Làm sao mà em có thể đáng yêu như thế nhỉ? Anh lắc đầu cười nhẹ rồi nhìn bóng em khuất dần, anh cũng bắt đầu công việc của mình thôi

"Thật mong chờ vào ngày mai"

Cả hai người, ở hai nơi khác nhau nhưng vẫn có thể suy nghĩ giống nhau cùng một lúc, một người thì đỏ nhẹ mặt và cười, người còn lại thì đang rất trông chờ vào ngày mai, ngày mà chỉ hai người, không ai có thể tách rời được

Chắc chắn sau này cũng thế, cũng cùng nắm tay nhau mà đi hết cuối con đường phía trước
_____________

Ớ hớ hớ!!!!! Tui bất lực vì chap mới nên tui mới sản sinh ra con fic này để tự dỗ ngọt lòng tuiiiii

Tui viết nhầm khỏa mãn cơn đói và luyện văn
Mà nếu có gì sai thì các cô/cậu cứ mắng tui, nhưng dùng từ nhẹ nhàng thôi nha
Iuuuuuuu
Face tui nhé :3
Face chỉ dùng để viết fic thuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro