AllTakemichi (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần tiếp theo nè.

_____________________________________

Em dẹp hết tất cả sang một bên rồi bắt đầu bước từng bước nặng nhọc hướng nhà mà đi đến, em không muốn về, vì nếu em về em sẽ lại bị mắng nữa mất. Em đang lo sợ rằng đàn anh có nói chuyện ở trường cho ba mẹ em biết hay không. Em lo sợ nhưng em không thể làm được bất kì điều gì cả, em chỉ còn cách lết cái thân này mà về thôi, vết thương trên người của em có hay không họ cũng đâu quan tâm đâu chứ.

"Về rồi sao? Lên phòng mà dọn đồ đi, mày hết giá trị lợi dụng rồi"

Người mà em thường ngày gọi là "mẹ" đang nói ra lời cay độc, đuổi chính đứa con của mình và bảo là "hết giá trị lợi dụng". Em chỉ còn biết cười khinh cho số phận của mình mà thôi, em đâu làm được gì nữa đâu chứ, một con rối đặc biệt được nhẹ nhàng đem đến cho nhà Hanagaki và khi nó đang dần hỏng mốc thì ai mà cần nó nữa cơ chứ, chỉ tốn cơm, tốn gạo. Em biết là thế nhưng em vẫn muốn hỏi...

"Tại sao cơ chứ?"

"Bọn tao vừa đạt được làm ăn lớn rồi, mày không cần phải ở đây nữa, rất phiền đấy. Yên tâm, tao đã gạch tên mày ra khỏi sổ đỏ nên mày không còn là cái gì trong cái nhà này nữa đâu, tụi tao cũng sẽ không bị đồn xấu"

Lần này là đến một người đàn ông mà em gọi là "ba", ông không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của em như thể đây là lần cuối cùng nói chuyện với tư cách là người trong gia đình vậy. 

"Thế sao, con hiểu rồi ạ, cảm ơn hai người vì thời gian qua" -Em vô cảm nói

Nếu họ đã chọn ruồng bỏ em rồi thì em còn có tư cách gì để ở lại nữa cơ chứ, chỉ tổ kéo thêm phiền phức cho họ mà thôi. Em thấy rằng bây giờ em mà chống đối chắc chắn em sẽ lại bị họ đánh mất nên em chọn cách im lặng rồi bỏ vào phòng mà dọn đồ cua mình. Ngay khi em vừa bỏ áo ngoài của đồng phục ra thì em phát hiện tờ giấy note nhỏ

"Ah, là của Hanemiya-san nhỉ... Liệu có nên hay không cơ chứ? Liều thôi, dù gì mình cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi"

Em cầm chiếc điện thoại lên rồi đeo tai nghe lên tai và ấn gọi vào số được ghi trên tờ giấy note đó. Chỉ sau hai tiếng đổ chuông đầu dây bên kia liền bắt máy và cất lên tông giọng trầm đến đáng sợ như thể người đó đang rất tức giận vậy

"Ai đấy, có biết là phiền lắm không?"

"Xin hỏi có phải là Hanemiya-san không?" Em rùng mình một lát rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi

Người bên kia chính xác là đang đơ ra ngay khi giọng em vừa cất lên, tự đánh bản thân một cái thật đau chỉ vì lỡ buông ra lời nói không nên đối với em, còn đang chìm vào trầm tư suy nghĩ và trách bản thân hàng trăm lần mà không thèm nghe em nói nữa kia kìa, rồi chuyện cũng đâu vào đó, em thấy người nọ lơ mình liền muốn tắt máy bằng một câu.

"Xin lỗi đã làm phiền"

"Không, không, không hề phiền. Tôi xin lỗi nhưng con hổ... à là Hanemiya cậu vừa gọi có việc nên đã quên chiếc thoại ở đây, có chuyện gì không? Tôi sẽ nói lại với cậu ta"-Hắn ta buông ra một câu dài như sợ em sẽ biến đi mất vậy

"Ừm... Chuyện là tôi muốn gặp anh ta, có thể không?" -Em ngập ngừng mà đáp lại

"Chắc là không thể rồi, cậu ta hiện đang bận lắm, tôi có thể thay cậu ta gặp cậu. Tôi không phiền đâu"

"Thế thì thật sự cảm ơn anh"

"Ở công viên gần nhà cậu, 15 phút nữa tôi sẽ đến" -Hắn ta nói nhanh rồi cúp máy

Trước khi hắn ta cúp máy thì hình như em vừa nghe được cái gì đó đại loại như là "Hanma thằng chó" thì phải? Mà kệ đi, em cũng không quan tâm nữa, thậm chí ngay cả việc hắn ta biết nhà em, em cũng không hề màn đến mà hỏi chỉ đơn giản là em nghĩ dù gì gia tộc này cũng có tiếng nên biết nhà cũng là chuyện thường tình thôi nhà. Thật may vì những người bắt nạt em còn chút tôn nghiêm của con nhà quý tộc mà không đến mắng mỏ em trước bàn dân thiên hạ. Em lấy một ít quần áo và số tiền em dành dụm được mỗi năm và ra khỏi nhà, em không muốn thay đồ nữa, những gì em muốn giờ đây chỉ là ra khỏi căn nhà này và làm một con người bình thường.

Lúc em đi xuống họ cũng không hề nhìn em lấy một cái, đơn giản vì em chẳng là ai trong mắt họ cả, chỉ là... Một cái bao cát di động và tốn miệng ăn của họ mà thôi. Em nhìn thấy thế mà cũng không còn gì luyến tiếc nữa, em chấp nhận từ bỏ và sống cuộc sống an nhàn, nếu không làm một doanh nhân thành đạt thì em có thể mở một quán đồ lưu niệm nhỏ rồi lấy tiền từ nó rồi sống qua ngày. Nếu không lấy vợ sinh con thì em sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ, rồi khi lớn nó sẽ chăm sóc lại cho em, còn không thì sống một mình cũng được. Một gánh nặng nhẹ mang tên 'cô đơn' đang dần bám víu vào em mà em không hề hay biết

"Không có gì phải buồn, mình sống một mình vẫn được cơ mà, có gì phải sợ cơ chứ"

Em tự an ủi chính mình, một đứa nhóc chỉ mới 16 tuổi đã phải đối mặt với nhiều thứ mà tuổi em không nên có, chuyện về kinh tế hay là tình yêu, những thứ tưởng chừng như dễ dàng nhưng mà đến khi thực hiện rồi thì mới biết được rằng là nó sẽ khó như thế nào, em không biết nhưng em vẫn tự lực gánh sinh bởi vì em chẳng còn nhà để về nữa rồi. em đưa đôi chân của mình hướng đến công viên gần nhà và ngôi ngay trên một chiếc xích đu nhỏ, trời thì đã đang dần ngã về đêm, ánh đèn đường từ từ chập chờn mà thấp lên từng cái. Bóng hình nhỏ cô đơn còn đang chờ đợi một ai đó đến tâm sự cùng mình. Đó cũng là chuyện của tận ba mươi phút sao. 

Hắn chạy đến cùng với chiếc áo khoác đang nằm trong tay hắn kia. Mồ hôi túa ra như đang tắm mà thấm ướt cả lưng làm cơ áo dính vào đấy. Em tính đứng dậy mà hướng về hắn ta để giúp thì hắn ta lại nói

"X-xin lỗi...hộc.. tôi đến muộn..." -Hắn thở dốc như chứng minh rằng mình đã chạy đến đây với một tốc độ chỉ vì sợ để em chờ

"Không sao, dù gì tôi cũng là người nhờ anh"

Em thầm đánh giá người trước mặt, một người đàn ông trưởng thành, tóc hai màu vàng đen xen lẫn đang được vuốt lên trong rất lịch sự, bộ tuxedo đen ôm sát lấy người đẻ làm tăng lên vóc dáng cao của hắn ta, đeo một chiếc kính trong rất tri thức nhưng khi hắn ta đưa tay lên chỉnh lại kính thì em thấy trên bàn tay ấy lại chứ hình xăm chữ "Tội" bên tay trái, còn tay phải đang cầm chiếc áo khoác cũng lộ ra, em đoán thì có lẽ là chữ "Phạt" vì từ ấy em từng nhìn rất nhiều lần, hắn ta cũng có đeo một chiếc bông tai dài bên trái. Bổng dưng em lại có thiện cảm với con người ở trước mắt này. Nhưng vết thương trên mặt của anh ta làm em cảm thấy khó chịu. em liền tiến lên và sờ vào nó rồi nói...

"Đau lắm không?" -Nhẹ nhàng mà ân cần làm hắn lại lỡ thêm một nhịp bởi con người đang ở trước mặt hắn rồi

Hắn cũng không nói gì mà để em nhìn ngắm mình, đã đi theo Kisaki bao nhiêu năm thì hắn cũng nên hiểu là em đang đánh giá hắn, thật may vì hắn đã thay ra bộ đồ toàn mùi máu ấy. Đến lúc em chạm vào má hắn và hỏi hắn liền đỏ nhẹ mặt nhưng không né ra, hắn có lẽ lại yêu em thêm một chút rồi.

"Không sao, tôi là Hanma Shuji. Tôi sẽ thay tên Hanemiya Kazutora tâm sự cùng cậu" -trong lòng còn bổ sung một câu 'bị đánh một cái liền được nói chuyện với em ấy, ừm! lời rồi'

"Cảm ơn anh đã đến Hanma-san" -em lễ phép mà cúi đầu cảm ơn

"Không có gì, tôi cũng thích trò chuyện mà"

Thế là em cùng hắn, mỗi người một chiếc xích đu cạnh nhau, một người kể, một người nghe, lâu lâu lại còn đổi sang một câu chuyện cười nhỏ để cho không khí không còn căng thẳng nữa, thiện cảm của em dành cho hắn ngày càng cao hơn và hắn đem đến cho em một cảm giác vô cùng muốn thân với hắn.

Em cũng kể cho hắn biết chuyện em là gay và hắn không hề bài xích, đã vậy còn vươn tay ra mà xoa đầu em làm cho đầu tóc em loạn xạ lên nhưng lạ thay... Em không ghét nó, cứ như ma thuật vậy, em đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn từ tâm hồn cho đến cơ thể, em muốn ngủ quá làm sao đây... Em chưa kịp mở miệng ra hỏi thì em đã gục xuống như muốn ngã khỏi chiếc xích đu kia rồi, may thay còn có hắn đỡ em như đã biết trước được sự việc vậy.

Em chẳng còn muốn nói gì nữa, người em bây giờ chỉ muốn thả lỏng hết công suất, không muốn đi, không muốn đi, không muốn chạy, chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thôi và hắn ta đã đắp cái áo khoác của hắn lên người em không biết từ khi nào mà em không hay sau đó nhấc bổng em lên và tiến đến cái xe ô tô đằng trước. Chiếc xe dường như đã trực chờ em sẳn em ở đó vậy, hắn vừa bế em lên xe vào ghế ngồi sau thì chiếc xe liền khởi động và chạy đi, tốc độ rất nhanh như xuyên toạt qua màn đêm yên tĩnh vậy. Em bây giờ đã bất tỉnh trên tay hắn, còn hắn thì cứ đưa tay ra mà vuốt nhẹ gò má em, một tay khác thì vừa ôm em vừa cầm tay em thật chặt.

Lâu Lâu lại còn thêm cái hôn nhẹ đặc lên khắp nơi trên mặt của em mà không thèm để ý người đang lái xe mặt đã đen lắm rồi, người đó là Kisaki Tetta, hắn ta đã bực từ lúc mà Hanma Shuji đưa em lên xe rồi nhưng hắn cũng không thể làm gì được mà đành phải chấp nhận làm tài xế theo lời của tên tổng trưởng chibi chết tiệt nào đó. Một phần cũng là do Kisaki Tetta chạy xe an toàn hơn những người còn lại.

/ring ring ring/ -tiếng điện thoại đổi chuông làm Kisaki hắn ta bực mình rồi cũng phải bắt máy để tránh làm phiền đến giấc ngủ của em 

"Chuyện gì?.... Ừ, gần tới rồi..... Ừm, kế hoạch kết thúc "-Kisaki Tetta nói chuyện qua điện thoại với ai đó

"Draken gọi sao?"

"Ừ!"

Trên xe lại chìm vào sự im lặng dường như chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đều của em khi ngủ, không hiểu vì sao nhưng họ lại cảm thấy yên bình khi nhìn em như thế, họ yêu em, yêu cậu bé mạnh mẽ và xinh đẹp ấy. Em như thiên thần được đưa xuống để cứu rỗi bọn họ nhưng Mitsuya Takashi lại là tên đầu tiên được em tiếp cận và thích. Thật sự là họ đã gặp em từ hồi còn nhỏ, cậu trai xinh đẹp nhỏ nhắn khoảng chừng 6 tuổi đang ở bên bờ hồ của một dinh thự to lớn, dinh thự ấy là của gia tộc nhà Sano, họ đang tổ chức tiệc sinh nhật cho cô gái nhỏ mang tên Enma và gia tộc Hanagaki cũng được mời. Em đi đến đây cũng chỉ là một hình thức cho có lệ

Ba mẹ em không hề giới thiệu em cho ai mà chỉ để em chạy một mình đi quanh đó, em cũng biết nên không đi ba mẹ mình, em chỉ im lặng mà đi ra chỗ khác. Có lẽ em không biết nhưng từ khi em ngồi bên bờ hồ chơi với đàn cá Koi, mặt hồ phản chiếu ánh trăng rọi thăng lên mặt em khiến m trong lúc đó muốn có bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu. Sự thật rằng là ai cũng biết nhà Hanagaki chỉ là muốn kiếm thêm lợi nhuận từ các công ty lớn, họ hợp tác với nhà Hanagaki kì thực ra cũng vì các đứa con trai của họ thích cậu bé nhỏ đó thôi. Chịu đựng chi tiền cho nhà Hanagaki cho đến khi mà Mitsuya và Draken  đến và đưa một số tiền với yêu cầu là để em đi. Nhưng mà em không hề biết rằng từ khi em ra khỏi cửa thì ba mẹ đã bị giết ngay sau đó. Một gia tộc rách rưới ấy không hợp với thiên thần như em. Và từ bây giờ, em chỉ là Hanagaki Takemichi, là người bình thường, là người mà cả các gia tộc lớn đều yêu em, là người của băng đảng khét tiếng nhất Tokyo, và không lâu nữa em sẽ trở thành con người ở thế giới ấy...

Chiếc xe đã dừng lại tại một tòa nhà lớn, một nơi có thể ở cả cho em và bọn người yêu em. Em hiện giờ vẫn còn đang ngủ, em đã được Hanma đưa lên giường còn tốt bụng mà đắp chăn lên cho em rồi nhẹ nhàng ra phòng khách nơi chứa đựng các thành phần tay to mặt lớn kia...

Em có tỉnh dậy cũng chỉ là chuyện của sáng hôm sau, thật sự là lâu lắm rồi em mới có được một giấc ngủ ngon như thế này, em chống tay đê đẩy cơ thể nặng nề của em lên nhưng rồi em chạm thấy cái gì ấy, âm ấm và còn săn chắc nữa, em liền quay mặt xuống xem và em thật sự bị dọa sợ rồi...

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ? Anh đã làm đồ ăn sáng thôi và chỉ chờ mỗi mình em đấy"

"Mitsuya-senpai?! sao anh lại ở đây? và đây là đâu?"

"Nhà anh, và xuống ăn sáng nào, mọi người đang đợ--..."- anh chưa kịp nói hết câu thì bổng có người bay đến và ôm chầm lấy em, còn ai ngoài vị tổng trưởng Sano Manjiro nữa chứ

"Takemitchy, đi ăn nào"- Anh ta nói rồi kéo em đi luôn nhưng mà lại bị khựng lại vì Mitsuya đã nhanh chóng cầm tay còn lại của em

"Để em ấy vệ sinh cá nhân nào Mikey"

"Ừm, đúng ha, nhanh lên nhé Takemitchy"

Có phải em nhìn nhầm hay không mà hình như người có mái đầu vàng này đang trầm xuống thì phải... Chắc chỉ là sáng dậy nên không rõ ha...

Nói rồi Mitsuya đưa em đi vệ sinh cá nhân, em muốn tự làm nhưng đàn anh cứ bắt buộc phải để anh ấy làm còn không thì sẽ hôn em. Em giật mình một tí nhưng cũng không phản kháng rồi mặc để anh làm gì thì làm

Có chúa trời mới biết là Mitsuya đang sung sướng đến nhường nào, nếu mà em cứ ngoan ngoãn như thế có phải là tốt hơn không? Nhưng họ đã lập ra giao kèo, nếu em mà chạy ra khỏi đây thì họ sẽ nhanh chóng khóa chân em lại, họ sẽ không tước đi bàn chân của em mà chỉ để em bên mình, sức họ có thừa để giữ em lại, từ trí thông minh cho đến sức mạnh họ đều có thể.

"Takemichi, anh yêu em nhiều lắm"

Mitsuya đột ngột nói làm em hoảng loạn mà quay ra đằng sau, không cần thận mà môi em chạm lên môi Mitsuya, thật ra là đó là chủ đích của anh, anh muốn nói ngay bây giờ, nếu không thì tương lai em ấy sẽ ghét đàn anh mất.

"Anh biết em là gay?" -Em hốt hoàng lùi lại rồi hỏi

"Ừ, và tin đồn đó... Là do anh truyền ra" -Mitsuya vẫn bình tĩnh nói

"Phải là "bọn anh" chứ Taka-chan, ăn mảnh một mình thế là không được rồi" -Chắc hẳn nếu em biết Mitsuya thì đương nhiên cũng sẽ biết người hay đi bên cạnh Mitsuya vào những giờ ra về. Shiba Hakkai

"Xin lỗi, xin lỗi, còn gì thì đi ăn thôi nào Takemichi, mọi người chờ em hơi lâu rồi đấy và chắc em cũng đói rồi nhỉ" -Đàn anh vẫn cười với em như mọi ngày nhưng sao em lại cảm thấy nó thật khó chịu...

Em mặc kệ rồi để họ tự động đưa em đi, chỉ đơn giản là em không biết hướng đi xuống nhà bếp.

"Takemitchy, lại đây" -Con người tóc vàng hồi nãy ôm chầm lấy em kêu lại, em cũng ngoan ngoãn mà đi lại, ở đây thật đông người, và quan trọng là ai cũng mặt tuxedo còn không thì cũng là những bộ vest đắt tiền. Hình như em còn thấy hai người em đã gặp ở dưới chân cầu, người đã đưa số điện thoại cho em và người cùng nói chuyện với em. Ngay sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì em không thể biết được vì em đã ngất đi

"Giới thiệu đơn giản thôi nha, bọn anh, là chồng của em"

"Hả?? Cái gì cơ?? Khoan đã? Tôi...không..."

"Em không có quyền phản đối, ở đây em sẽ được an toàn, với danh nghĩa là vợ của bọn tôi" -Kisaki Tetta lên tiếng tra lời, vẫn như cũ em nhìn chầm chầm và anh ta mà đánh giá

"Tại sao?" 

"Em đang bị truy đuổi bởi một băng mafia khét tiếng chỉ vì nhà em đã nợ rất nhiều người máu mặt ở đó" -Bịa đấy, Hanemiya Kazutora lên tiếng nói rồi thầm thêm vào trong đầu

"Làm sao mà-..." 

"Vì yêu em, em chỉ cần an toàn ở đây là được, nghe lời tôi sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp hơn, thậm chí là tình cảm gia đình mà em muốn" -Người lần này lên tiếng lại là Draken, em nhớ hắn vì hắn từng đi cùng với đàn anh hôm qua

"Ryuguji Ken, hân hạnh được gặp em Takemichi"

"Như Mitsuya đã nói, bọn tôi là người đồn rằng em là gay ở trong trường đó" -Sano Manjiro

"Chỉ để giữ cho em an toàn, đừng hỏi"

"Không!! Mấy người bị điên sao? như thế không phải là bảo vệ!! Tôi không quan tâm, tôi muốn rời khỏi đây..."-Đột nhiên có một bàn tay kéo em lại và nhanh chóng dùng răng của mình mà cắn mạnh lên đấy.

"Sanzu, từ khi nào mà mày làm trái lệnh vua vậy?"- Hayashi Ryohei hay còn được gọi là Peyan lên tiếng với tông giọng không thể nào khó chịu hơn được nữa

"Haha, tại trong nó ngon quá" -người được gọi là Sanzu kia là Sanzu Haruchiyo là người đã cắn lên cổ em, trước khi rời đi hắn còn liếm nhẹ lên cái chỗ mà hắn vừa cắn nữa chứ.

"Em mà không ngoan ngoãn, ba mẹ em sẽ chịu thiệt thòi, chỉ cần ở đây là được, chúng tôi sẽ chăm sóc em" -Lần này là người to con và vạm vỡ hơn rất nhiều, anh ta là Shiba Taiju, anh trai của Hakkai

"Tôi...Không muốn..."

"Thế thì chỉ một thời gian ngắn thôi được chứ?" -Khi nhìn thấy tổng trường của mình đang dần mất không chế mà nhanh chóng lên tiếng giao kèo với em

"Nếu Mitsuya-senpai đã nói như thế..."

"Ngoan lắm, giờ thì ăn thôi nào"

Em cũng không làm gì nữa mà ngồi xuống bắt đầu bửa sáng mà em không hề hay rằng, hôm nay chính là dấu mốc của sự chấm hết đối với em, em sẽ phải ở lại với với họ mãi mãi, trở thành vợ thật sự của họ. Chỉ đơn giản là...

"Chúng tôi yêu em lắm Takemichi a~"

End....

_______________________________

Thôi xong rồi đó!!! Chất xám tôi mất hết rồi đó!!! thế nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro