AllTakemichi (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic nho nhỏ, ngắn thôi đêm rồi mà :3
(Tui xạo đấy ('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡)
Couple: AllTake
____________
"Này này biết gì chứ, nhà Hanagaki ấy"

"Sao thế? Có chuyện gì với cái gia tộc đó sao?"

"Cô không biết thôi chứ tôi nghe nói con trai nhà Hanagaki là gay đấy, thật kinh tởm"

"Gì chứ? Cậu nhóc đó sao? Không thể nào, thằng bé tốt lắm cơ mà"

"Diễn hết cả đấy cô ơi, thằng ngóc mưu mô xảo quyệt ra"

"Thật là nhà vô phúc khi có đứa con như nó"

Cả hàng ngàn lời xì xào bàn tán vang lên nhưng chủ đề duy nhất chỉ nói đến đứa con trai nhà Hanagaki bởi vì có người đồn lên là cậu ấy gay và là vết nhơ trong cái gia tộc ấy.

Hanagaki Takemichi, em là con trai độc tôn nhà Hanagaki, là người sẽ kế thừa cả gia tộc sau này. Gia tộc của em chỉ nhỏ thôi nhưng mà được cái rất thân thiện với các nhà khác, họ luôn giúp đở qua lại với nhau. Tuy nhiên do sự ghen ghen bởi cách gia tộc nhỏ hơn do không có chỗ dựa nên em lại là con mồi tốt nhất cho việc tạo tin đồn không tốt đẹp

Là đối tượng bị nhắm tới nên là mọi lời đồn đều dồn lên hết cả đôi vai nhỏ nhắn của em. Ba mẹ biết không? Đương nhiên là không rồi, họ còn đang bận diễn cái khuôn mặt giả tạo kia kìa, họ phải diễn để có người chống lưng cho mình, mang danh là con trai độc tôn nhà Hanagaki nhưng có khác gì cái bao tải để họ trút giận đâu chứ. Nếu họ biết tin đồn thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ cho em một trận thừa sống thiếu chết rồi còn gì nữa.

Nhưng tin đồn đó cũng không sai vì ở ngôi trường danh giá em đã lỡ thầm thích một đàn anh khóa trên, do tính tình thân thiện cùng với nhan sắc ưu nhìn nên em dễ dàng tiếp cận đàn anh. Em chỉ thích thầm thôi nên là không dám tiếp xúc thân mật với đàn anh ấy, nhưng mà em đâu biết được chỉ một chút sai lầm nhỏ mà em bị người đời dòm ngó

Em bị ai đó bắt gặp ngay ngày 14/2 khi lén bỏ socola và hộc bàn của đàn anh, tin đồn lan nhanh ra sau đó, em bắt đầu bị cả trường làm tâm điểm của sự khinh bỉ, họ gặp em liền mắng em, đánh em nhưng em nào phản kháng lại được chứ.

"Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mà kệ đi"

Em lê cái thân xác đầy vết thương trở về lớp, giờ này đã quá giờ tan học được hơn cả tiếng rồi nên trong lớp giờ chẳng có ai, em đến chiếc bàn bị đem ra làm trò đùa đến thậm tệ kia mà ngao ngán. Em lấy chiếc balo của mình nằm trên ghế rồi quay đầu mà ra về nhưng rồi em thấy có gì đó rớt xuống từ hộc bàn của em

"Hửm? Một lá thư sao, chắc lại là henn đánh chứ gì, quăng đi cho rồi, kiểu gì cũng bị cơ mà"

Em cầm lên nhưng không đọc, người đàn anh mà em từng thích cũng vì biết em gay mà tránh em như tránh tà, không hề tiếp xúc với em nữa nhưng kì lạ ở chỗ là ánh mắt của đàn anh, anh ta không hề nhìn em khinh bỉ nhưng em lại cảm thấy có chút đáng sợ kể từ ngày mà cả trường đồn tin em là gay.

"Em ấy không đọc thư của chúng ta, chết tiệt!! phải mạnh tay hơn thôi~"- một giọng nói pha trộn giữa tức giận và ma mị cất lên

"Xin lỗi em, nhưng chỉ có làm như thế thì em mới có thể hoàn toàn dựa dẫm vào bọn tôi" -một tông giọng nhẹ nhàng nhưng nó chiếm đầy sự chiếm hữu của người cất lên

"Giờ phải làm sao đây Nii-san, em chịu không nổi rổi, cái cảm giác đôi bàn tay này được nhấn chìm em ấy xuống cảm giác khoái cảm~" -người nọ đưa bàn tay lên nhìn rồi liếm nó một cách dâm dục

"Bình tĩnh lại em trai, rồi em sẽ được thôi, anh cũng đang rất mong chờ đến ngày đó đây" -đáp lại người mà hắn ta gọi là em trai nhưng lại kèm theo cái liếm môi cực kì khó hiểu

"Đẩy nhanh tiến trình, cứ thế này em ấy sẽ bị thêm người có đôi bàn tay của đám bẩn thỉu đó đụng chạm mất" -lần này rõ ràng hơn, có thể thấy được bóng người có chiều cao hơi cân đối nhưng do tập luyện mà cứng rắn vạm vỡ hơn cả em rất nhiều, người đó đứng đầu và bắt đầu ra lệnh

"Yên tâm, đội một cả xử hết bọn chúng rồi" -mái tóc đen dài, lấy hai tay làm động tác bụp lại với nhau rồi cười mà nhe hẳn ra hàm răng có chứa hai cái răng nanh nho nhỏ kìa

"Oi, oi, anh bình tĩnh đi chứ" -lần này lại là người có dáng dấp bằng em nhưng cao một ít

"Chú thì khác gì? Đánh người ta gãy cả tứ chi"

"Tại hắn ta dám chạm hẳn vào da em ấy" nói đến đây không khỏi bực mình.

Đúng, họ đã chứng kiến hết tất cả những lần em bị đánh nhưng không hề ra tay cứu giúp vì họ có một kế hoạch, kế hoạch có thể giúp em lọt vào cái hố đen cùng bọn họ mà không chút nghi ngờ gì.

"Em ghét bọn nó"

"Bình tĩnh đi chứ, nhờ bọn nó mình mới có thể đem em ấy về chứ"

"Mày dẹp ngay cái nụ cười ấy đi, thật kinh tởm" -người vừa phát ngôn chính là anh chàng đang đeo chiếc khẩu trang đen xì kia

"Tới lúc làm việc rồi, "đàn anh" à~"-lần này là ra lệnh, búng tay một cái và cả đám bọn họ bắt đầu chia nhau mà đi.

Về bên phía em bây giờ đang ở phía bên dưới chiếc cầu lớn, nơi đây có thật đen rối và dơ bẩn nhưng mà đối với em nó lại hợp cùng em đến lạ. Em thích ở dưới này chỉ vì...

"Nó dơ dáy y hệt mình vậy" -em cười khinh bỉ, khinh bỉ chính bản thân em

"Meow~"

"Ah! Em đây rồi miumiu, em đói chứ? Anh cũng thế nè" -lần này em lại đổi điệu cười, nó nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Đối diện em là một chú mèo đen, có vòng cổ này nhưng nó luôn đến đây và em cũng rất thích nó.

Em nhẹ nhàng lấy ra một hộp sữa, cắt nhẹ nhàn đầu hộp rồi đưa cho chú mèo ấy, em gọi nó là miumiu vì nó cứ hay kêu lên khi thấy em đấy, chỉ thế thôi.

"Mèo của mày kia à? Nó đang ở với em ấy kìa"

"Thế thì tốt rồi, có cớ tiếp cận em ấy rồi, thật may mắn đấy"

Bóng dáng hai con người đứng cách xa đó mà nhìn em, lần này đến lượt họ đi theo, đội một. Họ đề phòng em em bất trắc mà gặp những điều không hay như là bị bắt cóc chẳng hạn, và để có thể nhớ mặt với hành hạ những con người ấy nữa chứ?

"Peke J, lại đây"

Một giọng nói từ xa cất lên làm em giật bắn mình, em tính quay lại nhưng em lại không dám, vì đâu phải kêu mình đâu. Mà em ơi những bước chân ấy đang dần đến chỗ em và chú mèo miumiu mà em gọi kia cũng bắt đầu vểnh tai lên nhìn sang rồi chạy đến chỗ tiếng gọi đó. Em thấy thế mà bất ngờ, chủ nó tìm hẳn tới đây rồi sao, thế là em không được gặp chú mèo này nữa rồi sao? Lần này em thật sự ngẫng đầu lên và nhìn xem cho rõ người kia. Có hai người và... Đang mặt đồng phục trường em!! Em quay gụt đầu xuống và nói

"Đây là mèo của các cậu sao, thật xin lỗi tôi chỉ muốn cho nó ăn thôi, tìm thấy thì tốt rồi, tôi đi đây"

Không đầu không đuôi mà nói rồi nhanh chóng cầm chiếc balo lên mà chuẫn bị chạy đi, trong suốt quá trình ấy em không hề nhìn họ lấy một lần nào nữa.

"Này, lỡ như cậu hạ độc nó rồi sao? Không quay lại cho biết cái tên được à"

"Baji-san, anh bị điên hả?! Mikey sẽ đánh chúng ta đấy" -nói nhỏ

"Ừm.. Tôi là ai hai người không cần biết, chỉ cần tránh xa tôi ra là được, cảm ơn hai người đã không biết tôi" -em thật lạ nhưng cũng thật đáng thương, họ làm như thế để giữ em bên mình nhưng họ cũng đã làm tổn thương em và đó là sự thật, mà ở đây, em còn lại cảm ơn? Vì cái gì cơ chứ, thật đáng yêu mà

"Matsuno Chifuyu, chúng ta sẽ gặp lại, tôi hứa đấy" -người mang họ Matsuno kia hướng em mà mỉm cười, không phải cười xã giao mà lại là cười một cách ngộ nghễ, không thể xác định được là hắn ta muốn làm gì

"Baji Keisuke, gặp lại sau, và cậu vẫn có thể đến đây, và chơi với nó" -nói rồi chỉ vào con mèo đang trên tay của Chifuyu

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần và tạm biệt" -em cúi đầu xuống thấp nhất có thể rồi quay người chạy đi, em có thể cảm thấy sự nguy hiểm xuất phát từ hai con người họ.

"Mikey đã dặn là đừng có dọa em ấy mà Baji-san, anh thật ngốc!" -đánh một cái mạnh vào lưng ai kia

"Gì chứ! Em ấy ở gần như thế mà!! Chú mày không thấy như thế rất đang yêu sao? Khép nép lại, như một con hồ ly hiếm có sợ hãi vị thợ săn" -cười nhiếp một bên miệng rồi nhìn về hướng mà em đã chạy đi

"Đi thôi, Draken và Mitsuya giờ này chắc đã sẳn trước nhà em ấy rồi, kế hoạch cũng phải dần đi đến hồi kết" -Chifuyu ôm chú mèo trên tay rồi cũng nhìn về hướng của em

"Ha..ha.. Về đến nhà rồi, nhưng mà... Ai kia?" -em lấy hai tay chống xuống đầu gối rồi thở dốc, sau đó hương về phía nhà mình, em thấy có hai con người đang đứng trước cửa nhà em và... Nói chuyện với ba mẹ em???

Nhìn từ xa nên em không thể thấy rõ nhưng em có thể thấy mang máng là có một người rất cao và có hình xâm ngay thái dương lộ rõ cả ra, người còn lại là... Đàn anh!? Tại sao đàn anh lại ở đây... Có khi nào là chuyện đó? Ba mẹ mà biết sẽ giết em mất, không được, em phải chạy đi.

"Hù~ bé con sao lại đứng đây thế kia~" -một người từ phía sau lưng em mà chạm vào

"Ah!!! A-anh là ai... " em giật mình và bắt đầu run rẩy

"Hửm? Sau này em sẽ biết, và nếu có chuyện tâm sự... Bé con có thể tìm đến anh đấy, anh sẽ nghe em nói, đây là cách liên lạc của anh và anh là Hanemiya Kazutora, nhớ đấy" -hắn ta nói một lèo rồi đưa ra địa chỉ liên lạc và cười với em và đi luôn không quay đầu làm em cảm thấy khó hiểu.

Em nhìn lại hướng nhà mình một lần nữa thì ánh mắt của em đã đối diện với người mà em gọi là đàn anh rồi, làm sao đây...

"Em không về nhà sao? Ba mẹ đang lo cho em kìa, về nhanh nhé" -anh ta... Đàn anh ấy cười với em rồi dơ tay em, em sợ đàn anh sẽ đánh em nên là em cụp người lại và chờ đợi cơn đau nhưng mà gì kìa? Đàn anh đang xoa đầu em, vậy là đàn anh không biết em là gay đúng chứ? Nếu biết rồi thì sao có thể ôn nhu như vậy.

Em liền ngước đầu lên mà nhìn, đàn anh vẫn đang cười, nụ cười nhẹ mà hướng về em, thật may quá... Thế là đàn anh thật sự không biết. Nhưng mà em lại sai rồi, em không thấy vì em đã lại gụt đầu xuống mà thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ nhàng đó lại thay bằng một nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống em ngay lập tức.

"Nhanh nào Mitsuya, ta còn có công chuyện" -người nào đó bị bơ mà mặt đen hơn đít nồi rồi, ngã tư đường đã nổi lên không ngừng kia kìa

"Được rồi Draken, anh đi nhé Ta~ke~mi~chi~" -gì đây... Anh ta vừa đùa giỡn với em à, cách anh ta gọi tên em như thế là sao?

Đã thấy hết những cảm xúc trên mặt của em, họ bắt đầu cười.

"Một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa, em ấy sẽ đến với chúng ta"

"Mà tại sao lại là Kazutora chứ, tên hổ khốn khiếp đó"

"Bình tĩnh lại nào Draken, chỉ là gặp mặt thôi mà, chia công bằng rồi"

"Mày diễn đạt lắm đấy, Mitsuya, một đàn anh ôn nhu luôn đối xử tốt với đàn em của mình, tiếp tục đi nhé tên giả dối"

"Quá khen quá khen rồi, haha, mà không nhờ tao tụi bây cũng chẳng gặp được em ấy đâu, tao mà nhanh hơn một tí là em ấy chỉ có thể của mình tao rồi"

"Trách mày quá ngu thôi"

Hai tiếng nói cất lên trong buổi chiều tà, mặt trời dần đi xuống kèm theo nụ cười không mấy tươi đẹp kia làm lại cho hình cảnh càng thêm thập phần đáng sợ hơn. Một tương lai mới đang chờ em ở phía trước, liệu nó có tốt hay không thì dựa vào cách mà em đối xử với bọn họ rồi.

End part (1/2)
_____________
Trời ơiiiii tui tính viết cái nhẹ thôi nhưng mà nó kéo dài từ hồi 23:46 đến 1:16?????? Ý tưởng cứ tuông ra như điên rồi tay cứ thế mà thuận theo để viết nên là... Hai ngón trỏ đau rồi... Hôm khác lại tiếp
Hứa luôn :<

(Tui copy nguyên văn trên face ấy, muốn đọc nhanh thì đi mà theo dõi face để vào thư viện làm chi cho chật :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro