TodoDekuBaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay triển cái plot nhỏ này nhá. Do không ra đường nên cảm hứng nó trôi đi hết rồi nên tự triển mấy plot thôi. Nhưng sẽ không giống 100 phần trăm cái plot đâu nha. Mà nó khác 100 phần trăm luôn ấy
--------------------------------------
Shortfic
Couple: Todoroki Shoto x Midoriya Izuku x Bakugo Katsuki
Anime: My hero Academia/Boku no Hero Academia
POV:
A:Top
B:Bottom
A quên mất B dù B vẫn còn đang tồn tại
B vì làm sai điều gì đó mà bị chúa trời trừng phạt bằng cách cho những người yêu thương quên mất B. Nhưng tình yêu mà? A có thể nhớ ra hay không thì cũng phải xem lại tình yêu có mãnh liệt hay không đã.
Warning: OOC nhớ các cô cậu ới :3

#TodoDekuBaku #Todoroki #Bakugo #Midoriya

_________________________________________________________
"Deku-kun, cẩn thận, hắn ta đang đến chỗ cậu kìa"

Uraraka kêu to để cho em có thể nghe được, hiện tại em đang chiến đấu với một tên tội phạm có năng lực là đánh cắp đi kí ức của người khác nên hắn đã hành hạ và giết rất nhiều người sau đó và xóa đi kí ức của họ về hắn. Nhờ phản xạ nhanh mà em có thể né tránh nhanh chóng nhưng mà hình như hắn cũng đã tính trước mà đưa tay ra chạm vào mặt em và nhanh chóng đọc một dãy từ khó hiểu lên. Em thấy nguy hiểm nên liền ném phăng hắn ra gần đó để cho bạn em có thể bắt hắn lại.

"Iida-kun, tớ đã khống chế hắn rồi, chúng ta nên nhanh lên trước khi hắn làm gì đó không hay"

"Oh, này Uraraka cậu có thấy thiếu ai không?"

"Hửm? ai cơ? Chúng ta đi có hai người thôi mà Iida-kun"

"Ừm, chắc tớ nhớ nhầm"

Hai người họ lên đường và áp giải tên tội phạm mà không để ý đến  Midoriya đang còn hoang mang trên đường, em chỉ bị sướt nhẹ nên không sao nhưng mà em cảm thấy có gì đó lạ lắm đang xảy đến với mình.

"Iida-kun, Uraraka-san chờ tớ với"-Em gọi tên hai người

Nhưng hình như họ không nghe thấy lời em nói thì phải? Nhưng tại sao? Em đứng suy nghĩ một lát rồi liều đến chỗ họ, chắc là do em nói nhỏ quá nên họ không nghe thôi. Đến lúc em lại gần và chạm vào Iida

Iida cẩm thấy vai mình có ai đó chạm vào nhưng khi quay qua sau lưng lại chẳng nhìn thấy ai cả, cậu bổng cảm thấy khó hiểu rồi cũng bỏ đi cùng Uraraka đang đứng chờ mình cách cả một quãng đường.

"Có chuyện gì sau Iida-kun?"

"Không có gì đâu, chắc chỉ là gió thôi"

Em thất thần, đứng như trời trồng, họ không thấy em, hai người bạn quan trọng ngay trước mắt em lại không thể thấy em, em có thể chạm nhưng họ lại không thấy em hay khi em nói họ cũng không thể nghe, chuyện này là sao? Chẳng lẻ em lại bị tên tội phạm đó dùng năng lực lên mình? Chắc chắn là như thế rồi, bởi vì trước khi em quăng hắn ra hắn đã chạm vào em và đọc một ngôn ngữ khó hiểu mà.

Em không hề hoảng sợ mà lại từ từ bình tĩnh mà phân tích rồi đưa ra kết luận là

"Thế là không ai nhớ mình thật à?"

Em bắt đầu đi theo sau lưng hai người bạn của mình mà không nói gì nữa, em vừa đi vừa phân tích tình hình cho đến khi về đến trường, em vẫn thay đồ như thường, vẫn đi về phía kí túc xá nhưng mà lạ thay là trên đường không ai để ý đến cả

"Cứ như người tàng hình vậy"-Em đưa tay chống cầm và nói

"OIII con mặt mâm kia, tên Deku chết tiệt đâu rồi? Nó dám cầm nhầm cái khăn của tao"

Một tiếng la thảnh thót làm cậu giật mình mà ngước lên nhìn, à... Ra là bạn thuở nhỏ của em kia mà, gã còn nhớ em kìa, em không khỏi cảm động nhưng rồi lời nói của Uraraka làm em phải ngẫm nghĩ lại, em đang đi ngang hàng với họ nhưng Bakugo Katsuki lại không thấy em

"Hả? Bakugo-kun? cậu nói gì vậy, làm gì có ai tên Deku chứ?"

"Mày bị khùng hả? Rõ ràng hôm nay nó đi làm nhiệm vụ với hai đứa bây...."

Đột nhiên gã dừng lại giữa chừng rồi cũng chìm vào im lặng, gã không nói gì nữa mà lẳng lặng nói thêm một câu nữa rồi đi mất.

"Vậy chẳng lẽ tao nhầm sao? rõ ràng Deku nó...tch ai vậy chứ?"

Không ai nghe thấy gã nói gì mà chỉ làm lạ với tính cách của gã, rõ ràng hôm nào cũng sẽ la toáng lên và mắng chửi rất nhiều cơ, chứ không phải im lặng như bây giờ

"Thế là cậu ấy cũng dần quên mình sao...?"

Em lại tiếp tục chìm vào suy tư rồi hướng phòng mình mà đi tới, nhưng khi đến nơi và bước vào nó không khỏi làm em cảm thấy bất ngờ, những đồ đạc trong phòng của em, những tấm áp phích dán hình ALLMIGHT khắp phòng bây giờ đâu rồi? Em bây giờ sợ thật rồi, những thứ liên quan đến em đang dần biến mất.

Chạy thật nhanh ra khỏi kí túc xá rồi trường, lần này em muốn về nhà của mình, nơi mẹ em đang ở đó. Điều này sẽ bày tỏ hết sự thắc mắc và suy nghĩ của em nhưng khi đến thì...

"M-mẹ ơi..." -Em thở gấp và cất tiếng gọi mẹ của mình

"Chào cháu? Cháu là ai thế?" -người trước mắt, mẹ của em đang hỏi em...rằng em là ai

Hiện tại, ngay tại đây, em suy sụp, rõ ràng mẹ nhìn thấy em nhưng mà lại không biết em là ai, nhứ thế là sao? Tên tội phạm đó còn có một cách sử dụng năng lực khác mà không hề được ghi trên hồ sơ hay sao?

"Cháu còn cần cô đưa về không? trông cháu mệt mõi quá"

Mẹ hướng em mà nhẹ nhàng hỏi em, dù có là ai mẹ em vẫn luôn tốt bụng như vậy, em nên tự quyết định giải quyết việc này mà thôi.

"Con không sao, cảm ơn m..cô đã lo lắng, con còn có việc, xin đi trước ạ"

Nói rồi em cũng cất bước  đến với nơi đang giam giữ tên tội phạm kia mà tra hỏi.

Về bên phía Bakugo Katsuki từ khi chui vào phòng mình rồi bắt đầu trầm lặng hẳn đi, suy tư bắt đầu nhiều lên mà không hiểu vì sao,vì sao cái tên Deku đó được bật ra khỏi miệng gã mà xuất phát ra, rõ ràng gã không quen ai có tên đó cả... Vậy tại sao chứ? Càng suy nghĩ gã càng thấy có khúc mắc.

"Tsk, cái khỉ gì vậy chứ! Thật bực mình mà, rốt cuộc mình đã quên cái gì có chứ cái thằng chết tiệt"

-Về lại bên Izuku-
"Người đừng hòng mà để họ nhớ lại, bây giờ ngươi chỉ là người lạ hay không tồn tại đối với những người mà ngươi yêu thương thôi haha"

Tên tội phạm cười ta khi thấy em đến hỏi hắn về cái năng lực ấy, hắn đã thành công kéo một anh hùng xuống vũng bùn vì bị mất đi yêu thương không chứ?

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn"

Không cảm xúc gì, em đứng dậy cảm ơn hắn một cái rồi rời đi mà không thể hiện bất kì cảm xúc gì trên mặt cả làm hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ với tình cách vô cảm ấy.

Nhưng ngoài mặt là thế ai mà biết được trong lòng em đang nhộn nhào mà dậy sóng kia kìa, em muốn khóc lắm rồi nhưng em đã dặn lòng mình là nên mạnh mẽ lên, em sẽ làm mọi cách để họ, người mà em yêu thương có thể nhớ ra em dù bất kì giá nhau, vì em dù gì cũng là con người em cũng muốn được nhận sự yêu thương.

"A! Tôi xin lỗi, ah! Todoroki-kun" Em đang đi thì đụng trúng một ai đó do không để ý, lên tiếng xin lỗi rồi ngước mặt lên nhìn, ra là người quen. Nhưng mà quen với em chứ với người tên Todoroki kia thì không chắc

"Ừm, cậu có sao không? và cậu là ai thế? sao tôi lại có cảm giác đã quen cậu trước đây thế?"

Anh- Todoroki Shoto đang đứng trước mặt em mà hỏi dồn dập, chả qua là cùng với thời gian tên tội phạm xóa em ra khỏi trí nhớ của mọi người thì thay vì quên đi mà không gặp vấn đề gì thì anh lại bị một cơn đau đầu dữ dội dập đến bắt anh quên đi người mà yêu nhất, anh cố chống lại nó nhưng mà không thể, anh không thể nhớ ra tên của người đó thậm chí là mặt, những gì anh nhớ chính là nụ cười tươi sáng đó. Khi đấy anh liền ra ngoài đi dạo và rồi anh gặp em, anh liền nhận ra và bắt đầu hỏi

"Ờm... Cậu cũng không nhớ tớ sao?"

"Thật xin lỗi nhưng chúng ta thật sự quen nhau chứ?"

Là "chứ" nhưng không phải "không" chẳng qua là anh còn một ít kí ức về em nên không phải hỏi một cách xa lạ. Em vui mừng hơn một chút chứ không hề bơ phờ như ban nãy nữa, rồi em bắt đầu nắm tay anh và dắt ra công viên gần đó rồi ngồi lên chiếc ghế đá, cuối cùng là kể về câu chuyện của mình từ khi đi bắt tên tội phạm ấy và mọi chuyện diễn ra cho đến giờ này.

"Thế, cậu bị một tên tội phạm dùng năng lực để xóa cậu ra khỏi kí ức của mọi người?"

"Đúng là vậy đấy, có một số người còn không thể thấy tớ nữa cơ"

"Thật kì lạ, tại sao tôi lại quên đi chứ?"

"Có lẽ hắn đã nói là xóa đi kí ức của những người mà tớ yêu thương, họ có nhớ ra được tớ hay không thì tớ không biết"

Em cười hướng anh mà cười buồn, nụ cười ấy thật thê lương làm sao, nó làm trái tim anh như có thứ gì đó bóp nghẹn, thật đau. Anh mong rằng em đừng cười như thế, nó không hề hợp với em chút nào

"Cậu đừng buồn, rồi tôi nhất định sẽ nhớ ra cậu là ai thôi, dù chỉ là man mán nhưng mà tôi chắc chắn cậu là một người rất quan trọng với tôi"

Anh nói mà không quan tâm đến mặt em đã đỏ từ đời nào rồi kìa. Nhưng rồi em cũng nhanh bình tĩnh lại rồi nói nhẹ với anh, còn cười thêm một cái khá tươi như biểu hiện ra cho bản thân rằng rất ổn vậy

"Ừm!! Cảm ơn cậu Todoroki-kun"

/THỊCH/

Bỗng dưng anh ôm đầu rồi một dòng kí ức hiện ra, bây giờ anh đã có thể thấy được toàn cảnh mà em cười trong kí ức ấy, em đứng đấy cùng mọi người, mặc đồ hội thao và tay hướng về phía anh như ngầm ý muốn anh cùng mình lại chỗ của các bạn cùng lớp, nụ cười của em rất đẹp như hiện giờ vậy, nó làm anh nhớ ra anh đã yêu em như thế nào. Anh tính nói rằng anh nhớ ra thì bỗng...

"TÊN DEKU CHẾT TIỆT SAO MÀY LẠI RỜI KHỎI TAO HẢ CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY" -Từ chết tiệt được lặp lại tận hai lần như chứng tỏ người nói câu ấy đang rất tức giận vậy

Em hiện giờ còn đang ngu ngơ chưa hiểu rõ chuyện gì, hình như em còn vừa nghe tiếng tặc lưỡi nhỏ của Todoroki thì phải? hay em nghe nhập vậy?

"Tại sao mày lại biến mất?"

Bây giờ gã đã có thể thấy em rồi, lúc mà vào phòng gã đã suy nghĩ đến điên đầu nhưng vẫn không hiểu tại sao nhưng rồi một quyển sổ ghi No.1 đập vào mắt gã, không biết bằng một cách vi diệu nào đó mà gã lại lật ra và đọc, gã bất ngờ khi thấy mình ở ngay trang thứ hai sau tên anh hùng Allmight kia, từng dòng chữ quen thuộc được gã sờ qua và nhìn bằng một cách chăm chú. Rồi bỗng có một dòng điện chạy roẹt qua não gã, gã hét toáng lên làm cho những người gần phòng hắn không khỏi khó hiểu

/RẦM/
Gã chạy ra khỏi phòng rồi túm lấy áo của Iida đang ngồi ngay trên so pha mà xem chương trình kia, gã hét toáng lên

"Tên bốn mắt kia, Deku đâu?"

"Cậu nói cái gì vậy? đã hai lần rồi đấy? Deku là ai cơ"

"TCH, MIDORIYA IZUKU, cái tên đó đâu, tại sao không đi cùng với mày"

Gã hét tên em lên để cho mọi người có thể nghe rõ và nhớ ra người con trai với quả đầu xù xanh lá như bông cãi, những đóm tàn nhang trên mặt nhưng không thể che hết đi khuôn mặt vui tươi dịu nhẹ cua em khi cười, những vết thương trên tay cứ thay phiên nhau mà xuất hiện, tại sao họ có thể lại quên em cơ chứ.

"Chết tiệt, tại sao tụi bây không nhớ ra nó, nó là bạn thân của tụi bây mà" -Gã hét lên bất lực, thật vô dụng, gã chạy đi ra ngoài mà tìm kiếm em để lại những con người còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi Uraraka lên tiếng dẹp phăng đi cái yên tĩnh này

"Là Deku-kun!! tớ nhớ ra rồi, cậu ấy đi cùng với chúng ta khi bắt tên tội phạm đó, chắc chắn hắn đã kịp đẩy kí ức của cậu ấy ra khỏi chúng ta"

Bây giờ họ mới có thể nhớ ra, cậu trai cùng đồng hành với họ từ đầy, thật thất vọng thế mà lại không thể nhớ ra người bạn của mình, họ tự trách bản thân rồi cũng chạy theo Bakugo

Bởi thế mới có tình cảnh như bây giờ đây, em đứng cạnh Todoroki rất gần, còn Bakugo mặt thì đen xì nhìn hai tên nào đó đứng cạnh nhau kia kìa

"Cậu có ý gì chứ Kacchan... Chẳng lẽ...? Cậu thấy tớ rồi?"

"Thấy mày là sao hả cái tên vô dụng kìa? rõ ràng mày đang ở đây"

Anh thấy em như muốn khóc liền nắm lấy tay em mà an ủi và cũng cố tình làm thế để cho ai kia thấy, thật không phụ lòng gã đã thấy và hét lên

"Thả cái tay ra cái tên hai lai, mày muốn chết à, nó là của tao"

"Cậu cũng không nhớ ra cậu ấy thì cậu có quyền gì mà nói như thế, đến một người không thể nhớ ra người bạn thuở nhỏ để cậu ấy phải tự đi tìm câu trả lời có xứng đáng có được cậu ấy không?"

Anh nói một lèo làm em ngu ngơ không hiểu gì, chẳng phải chỉ cần nhớ ra em là tốt rồi sao? như thế là đủ với em rồi, còn hơn là bị quên lãng và không thể quay lại.

"Mọi chuyện qua rồi mà Todoroki-kun, tớ không sao, mọi người nhớ ra là tốt rồi"

Em lại nở nụ cười đặc chưng của mình ra rồi hướng hai người đang thầm yêu em, người thì đỏ mặt người thì đang kiềm chế không kéo em về thẳng nhà mình.

"Izuku!!! con yêu mẹ xin lỗi" -mẹ em cũng đã đến đây rồi, mẹ em nhớ ra em rồi, lần này em thật sự khóc mất thôi. Những người quan trọng đang dần nhớ ra em, không vui mừng làm sao được chứ? Nhưng mà tại sao chứ? em chưa làm gì cả mà, làm sao mọi người có thể nhớ em một cách nhanh đến thế nhưng mà em nào biết là vì em mà những người yêu thương em cũng cảm thấy thiếu vắng bóng em cơ chứ

Họ yêu thương em như thế mà lại quên mất đi em thì thật sự là không được chút nào nên vì thế dù chỉ trong một khoảng thời gian nhỏ họ tự tìm ra câu trả lời, con trai của mẹ, người mà hai tên nào đó thầm yêu mến mà lại quên đi em thì thật không phải chút nào. Chỉ trong một khoảng khắc nhỏ cũng có thể gợi lại cho họ kí ức về em, về tình mẫu tử, tình yêu và thậm chí là tình bạn.

"DEKU-KUN!!! tớ xin lỗi! Huhu!!!" -Uraraka chạy đến rồi ôm chầm lấy em như mẹ đã làm rồi khóc nấc lên, khóc rất thương tâm vì cô cảm thấy có lỗi khi lại quên đi người bạn thân nhất này. Iida cũng đang rưng rưng nước mắt mà lấy khăn lau và ráo riết xin lỗi em đằng sau kìa.

"Nhờ Bakugo mà chúng tớ có thể nhớ ra cậu đấy Midoriya"

"Im đi!! KHÔNG CẦN MÀY NÓI!!" -thẹn quá hóa giận là đây chứ đâu

Công lớn nhất lần này thuộc về Bakugo nhỉ? Em nhìn hướng qua gã rồi cười

"Cảm ơn cậu, Kacchan, vì đã nhớ ra tớ"

Todoroki vẫn đang nắm chặt tay em mà không buông rồi lại đột nhiên cúi người xuống và hôn nhẹ phớt qua môi em làm em không khỏi cảm thấy khó hiểu một chút rồi đỏ bừng mặt lên

"CÁI THẰNG CHÓ HAI LAI NÀY!!" -Uwah Bakugo nổi điên lên rồi kìa, chạy đến kéo em lại và đưa em vào nụ hôn sâu mà không quan tâm là có ai đang nhìn.

Mẹ em thấy thế thì cũng cười rồi nghĩ 'con mình thật có phúc, nó đã chịu khổ nhiều rồi'

Cả lớp thấy thế cũng không nói gì mà chỉ vui vẻ ăn mừng, hai tên nào đó đã thổ lộ cho em biết là mình đã yêu em rồi kìa, chứ cứ phải nhìn ba con người nào đó cứ ấp a ấp úng mà không tiến tới làm họ cũng khổ lắm chứ.

Ehehe tình yêu thật sự có thể vượt qua tất cả này! Thật tốt quá nhỉ? em không bài xích họ mà còn đỏ mặt rồi cười tươi nữa cơ. May thật đấy, em không bị quên lãng, nhưng nếu cái trường hợp này xảy ra lâu thêm một tí thì liệu em có chìm vào bóng tối hay không thì điều đó cũng chỉ có mình em biết mà thôi. Nhưng mà, em là một con người đem lại ánh dương cho người khác mà nhỉ? Nên là sẽ không rồi (chắc thế).

Em cầm tay hai người là Todoroki và Bakugo lên rồi hướng những người còn lại cười tươi rồi nói

"Về thôi"

End
___________________________________
Viết dở nên là phải uy tín lên một chút hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro