Sano Manjiro x Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic
Couple: Sano Manjiro x Hanagaki Takemichi
Pov: Manjiro anh vì cứ muốn Shinichiro bên mình nên từ khi thấy Takemichi anh liền kết bạn với em, thời gian trải qua càng lâu, anh càng nhận em là Shinichiro nhưng khác một chỗ là em có thể thỏa mãn cơn dục vọng của anh. Trong mắt anh, em là Shinichiro ấm áp, nhưng trong mắt người thường Manjiro là đang giam cầm em. Nhưng rồi một ngày em thấy mình có khả năng thoát khỏi đây, em liền nắm bắt lấy và chạy ra khỏi nơi ấy.
Warning: bảo rồi, không OOC không phải tui, cái thể loại này là tui nhất định sẽ OOC và ngắn, uy tín là ngắn luôn (mấy shortfic kia toàn 3000 mấy chữ...)
Anime: Tokyo Revengers

__________________________
'Chạy... Phải chạy... Nếu không chạy thì sẽ chết mất'

Em bây giờ quần áo rách rưới cùng với những vết thương trên người đang nhuộm chiếc áo ấy thành một mày đỏ tươi, chạy trên đường với đôi chân trần trụi nên đã bị thương rất nặng, những ánh mắt người trên đường nhìn em nhưng rồi cũng mặc kệ, con người là thế, họ sẽ chẳng giúp ai khi mà điều đó không mang đến lợi ích cho họ.

Nhưng em bây giờ thật sự rất thảm, em muốn được ai đó giúp mình nhưng mà em ơi, với cái suy nghĩ ngây thơ đó em mới bị người đàn ông mang tên Sano Manjiro ấy coi em như kẻ thay thế cho người anh trai đã khuất kia, nhưng mà thay vì thương yêu thì anh ta giam cầm em bên mình, giải tỏa hết nổi dục vọng của anh ta mà không màn đến cảm xúc của em.

Đôi chân dần thấm mệt, em đành phải trốn trong một con hẻm nhỏ và giảm hết sự tồn tại của bản thân mình xuống đee không bị phát hiện, em nghĩ rằng em có chết cũng không trở lại nơi đó.

"Ta~ke~mi~chi~"

Tên em bị anh gọi lên một cách đùa cợt, như thể cái này chỉ là trò chơi đối với anh ta mà thôi, từng tiếng từng tiếng cứ vang lên càng ngày càng gần. Em sợ hãi bịt cả mũi lẫn miệng lên để tránh phát ra bất kì âm thanh không đáng có. Những cái mùi ẩm mốc của những bịch rác, ống cống cũng không làm em sợ hãi bởi vì anh... Còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần những thứ này, anh ta còn đánh kinh tởm hơn những thứ này gấp triệu lần.

"Mày~ đâu~ rồi~"

Âm thanh càng lớn dần lên, em còn nghe thấy cả tiếng bước chân "cộp cộp" đang tiếng đến chỗ em. Em sợ hãi, em cầu mong chúa cứu rỗi em, em biết em sai khi quay về thời gian và thay đổi trật tự của tương lai trên dưới mười lần nhưng mà em vẫn cầu mong, chỉ cần lần này nữa thôi, em chết cũng được nên là... 'Cứu tôi với...'. Nhưng mà hình như chúa không đứng về phía em rồi.

/RẦM/

"Aha~ mày đây rồi, giờ thì về thôi nào, tao đang rất mệt mõi đó"

'Cậu ấy thấy mình rồi...'

Anh ta, người ở đây là Sano Manjiro hiện tại là tổng trưởng của Phạm Thiên, mái tóc đen nhánh cùng với đôi bông tai hanafuda được đeo lên như đang tưởng nhớ đến Izana. Anh ta tìm thấy em rồi, anh nhìn em với ánh mắt vô hồn không cảm xúc mặc dù miệng vẫn đang cười mà hướng về phía em

"K-không..." -em kêu lên một cách yếu ớt

"Hả? Ý mày là gì cơ Takemichi?" -lần thứ hai anh ta gọi đúng tên em, điều này chứng tỏ là anh ta đang rất giận

"Tao... Không về, đó không phải... Nhà tao... " -em càng co rúm người lại một góc như muốn hòa mình với bức tướng phía sau vậy

Anh không nói gì nữa mà tiếng đến gần chỗ em rồi nhấc bổng em lên và bế đi một cách tự nhiên, tuy em có phản kháng nhưng cái sự im lặng này chứng tỏ rằng nếu em không ngoan, có thể em sẽ bị tra tấn đến mức muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong mất. Giờ phải làm thế nào đây?

"Ngoan lắm *chụt*" -anh ta hôn nhẹ lên trán em, nụ hôn đó tuy ôn nhu nhưng nó lại càng làm em thêm sợ hãi

'Nghĩ, nghĩ đi Takemichi, mày phải nghĩ bằng mọi cách để thoát ra khỏi Mikey'

"Mikey, tao tự đi được... Làm ơn thả tao xuống" -em giở vọng cầu xin, em biết tỷ lệ không cao nhưng nếu em chịu đựng một tí, em sẽ lại chạy ngay. Em quyết định đánh cược vào lần cuối cùng này

"Mày sẽ lại chạy mất rồi sao?" -anh ta càng siết em lại gần mình hơn

"Không... Tao sẽ không chạy nữa... Nên là làm ơn, thả tao xuống đi"

Và đúng như em dự đoán, anh ta thật sự thả em xuống, em thích nghi một lúc rồi chạy, em biết như thế rất mạo hiểm nhưng dù gì em cũng cao hơn anh ta, chỉ cần em chạy lâu hơn một tí, em chịu đựng thêm một tí nữa, em chắc chắn sẽ thành công. Chúa không hướng về phía em, thì em sẽ tự động cứu bản thân mình

Manjiro thấy em chạy đi cũng không có đuổi theo mà chỉ thở dài rồi thì thầm nhẹ

'Thật là một cậu bé hư, nếu mày ở yên bên tao như Shinichiro thì mày đâu cần phải khổ đến thế chứ?'

Anh ta đưa tay chỉ về hướng em chạy rồi nói "đuổi theo". Thì đột nhiên có những bóng người chạy lên rồi đuổi theo phía sau em.

'Lần này... Chắc đã đủ xa rồi nhỉ?'

Em hiện đang ở trong rừng, từng vết thương cứ nhói lên làm em đau đến mức muốn chết đi, em dựa vào một cây cổ thụ to lớn gần đó rồi đưa ánh mắt ra mà nhìn xem có ai phía sau hay không, em vẫn phải đề phòng, dù em đã thấy Manjiro đứng yên đó nhưng em hiểu rằng, anh ta đang rất giận

" Về chứ? Ta~ke~mi~chi~"

Anh ta ló đầu ra như đã trực chờ sẳn bên kia và nói với em, từng tiếng tên em lại được phát ra và nó đánh vào em những đòn đánh vô hình vào trong cơ thể yếu ớt của em. Em tuyệt vọng rồi, em ngồi khụy xuống với ánh mắt lờ đờ, vài giây sau thì em cũng ngất đi do quá mệt và những vết thương cứ chảy máu không ngừng.

"Mày sẽ luôn ở bên tao, như những gì Shinichiro đã từng làm"

Anh ta cuối xuống nói thì thầm bên tai em. Anh ta đưa em về, kiên nhẫn mà bế em trên tay suốt quãng đường, như thể chuyện này chỉ là một chút phản nghịch từ em, chỉ cần bắt lại thì em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi rồi

"Do mày không ngoan, nên mày sẽ bị phạt"

Trong lúc em ngất đi, anh ta đã cho đàn em mình đem đến một cây bút xăm cùng với mực xăm, anh ta bảo

"Cho em ấy biểu tượng của Phạm Thiên"

Và chỉ trong vòng 30 phút, một hình xăm như hanafuda đã được nằm yên vị trên người của em. Manjiro thấy vậy liền thỏa mãn với những gì mình gây ra, thế là từ bây giờ Takemichi... Một con người giống với Shinichiro sẽ mãi luôn ở bên anh, sẽ luôn mãi là người của anh và không bao giờ rời xa anh được nữa.

Đến lúc em biết được cũng đã qua ngày hôm sau, đến khi em biết được mình chỉ là thay thế của Shinichiro và đã không thể chạy thoát được, em vô vọng, hai còng tay nặng cồng kềnh được nằm trên cổ tay em, cả chân cũng bị xích lại vì đó khi em di chuyển những tiếng xích lại vang lên. Từng tiếng từng tiếng một như đánh thẳng vào trong đại não của em giờ em chỉ có thể ở nơi này, phải chiều theo ý anh  là một Shinichiro thứ 2 và là thứ để anh giả tỏa dục vọng của mình.

"Cảm ơn vì đã ở đây, Shinchiro" -anh ta ôm em thì thào, có lẽ nổi ám ảnh đã làm cho anh trở thành con người như bây giờ nhưng em lại là người chịu đựng nó. Thật không công bằng...

"Ờ... Tao vẫn ở đây... "-em chỉ có thể vô hồn mà đáp lại, em như con búp bê trong lồng, không thể cử động và chỉ có thể trả lời những câu không có nghĩa.

End
________________
Ố HỐ HỐ!!!! TUI BỊ KHÙNGGGGGG
TUI ĐANG KHÙNG VỚI MÔN TÊN LÀ " Pháp Luật"!!!!!!!
Trong đầu tui giờ toàn là luật!!!!!! Tròi oiii cứuuuuuuuuu, sang chấn tâm lí luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro