Baji Keisuke x Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic
Couple: Baji Keisuke x Hanagaki Takemichi
Pov: (nhân thú nha) Baji Keisuke là một con báo đen, là loài có thể tranh bật vương giả, nhưng vì từ khi sinh ra đã bị các gia tộc đố kị nên vì bảo vệ con mình mà đã đem con bỏ trong hẻm nhỏ, cùng lúc Hanagaki Takemichi, một con người bình thường vừa giao đồ xong chuẩn bị đi về thì thấy hắn.
Warning: ta nói nếu đã nhân thú thì phải có "một chúttttt" là OOC nhé :3
Anime: Tokyo Revengers

(Bởi ta nói hàng này fic nó ít quá hiuhiu :<)
____________________________

"Thật may vì mình không thuê nhà ở trong này, thật khó đi mà"

Em vừa đi vừa thầm cảm thấy may mắn rằng em lựa chọn được chỗ thuê nhà thích hợp và đường dễ đi. Em là Hanagaki Takemichi, em đang học đại học năm nhất. Ai cũng bảo học đại học năm nhất nhàn lắm nhưng mà do em chưa trải sự đời nên mới tin lời người khác, bây giờ em phải bù đầu đi làm để đómg tiền đại học và thuê nhà hằng tháng.

"Đơn hàng cuối đã xong, bây giờ thì về thôi... Uwah!! *rầm* đ-đau... Cái gì thế?"

Đang đi trên đường một cách thảnh thơi thì đột nhiên liền vấp phải một thứ gì đó mà té xuống, em quay qua nhìn thì có một vậy gì đó đen đen đang run rẩy

"Mèo con? Nhóc không sao chứ?"

Em chẳng còn quan tâm gì nữa mà đem cái cục tròn tròn đen đen kia chạy đến tiệm thú y, vì đây là mức ranh dành cho con người nên chắc chắn sẽ không có nhân thú cao quý này ở đây, vì thế nơi đây vẫn có những động vật bình thường làm bạn với con người.

"Cố lên, anh sẽ đưa nhóc đến trạm y tế thú y ngay"

Em vừa ôm vừa nói gấp gáp vì nhiệt độ từ "con mèo" ấy phát ra thật nóng, nó làm em cảm thấy lo sợ vì khi mẹ em mất, nhiệt độ trên cơ thể mẹ em cũng rất nóng, do nhà không khá giả nên bệnh của mẹ không đủ phí để chữa nên mẹ em mới mất.

Em chạy, chạy thật nhanh mà không để ý đến "con mèo" đã hé mắt ra mà nhìn em, nhìn em gấp rút chạy đi tìm người giúp hắn, hắn liền cảm thấy ấm áp, đưa bàn tay của mèo ra mà nắm lấy áo em một cách thật chật như sợ rằng em sẽ bỏ rơi hắn. Vừa sinh ra liền bị bỏ rơi, hăn không hiểu vì sao nhưng hắn tìm thấy cảm xúc ấm áp ấy từ em và nó làm hắn yên tâm.

"Làm ơn, hãy cứu nhóc này... Hộc.. Hộc.. "

Em tới nơi rồi, nó làm cho em tốn sức khá nhiều nên vừa đến em liền thở dốc nhưng vẫn không quên nhờ vị bác sĩ ấy giúp "con mèo" đang nằm thoi thóp trên tay em. Hiện cũng đang là tháng 10 rồi, trời cũng se se lạnh vì nữa cơn mưa đầu mùa.

"Hãy để cho tôi, cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi"

Vị bác sĩ ấy có ý lấy "con mèo" ấy tách ra khỏi người cậu. Hắn cảm thấy có ai đó muốn tách hắn ra khỏi em liền tức giận mà quơ quào một cái, cánh tay nhỏ kia vẫn an phận nắm chặt áo em không buông

"Chỉ một chút thôi, anh vẫn ở đây với nhóc"

Hắn nghe thế liền thả nhẹ tay ra nhưng vẫn nắm lấy áo em báo hiệu rằng hắn không muốn xa em

"Vậy cậu có thể vào cùng"

"Làm phiền bác sĩ rồi"

Em cùng vị bác sĩ ấy đi vào nhằm chửa cho "con mèo" này, em cảm thấy thật phiền nhưng cũng thật đáng yêu. Em muốn nuôi động vật lắm chứ, nhưng mà em sợ nó quậy quá không khống chế được, nên là em không nuôi.

Một lúc sau, cuộc chữa trị hoàn tất. Ra là nhóc này vừa mới sinh liền bị bỏ rơi nên không có đủ chất dinh dưỡng liền lên cơn sốt cao, nó thành công làm cho em cảm thấy lo sợ rồi đấy, nhưng mà trong lúc giúp hắn hạ sốt dường như vị bác sĩ ấy đã nhận ra "con mèo" trên tay em không phải "con mèo" bình thường nhưng rồi cũng không nói gì vì đã hứa với người ấy rồi. Người ấy ở đây chính là ba mẹ của hắn, do cũng lo cho con nên đã thầm theo dõi con và nhờ vị bác sĩ lương thiện này giúp đỡ.

"Đã hạ sốt rồi, nếu cậu có ý định nuôi thì hãy ra ngoài lấy ít đồ dùng nhé, chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá cho học sinh sinh viên"

Vị bác sĩ ấy cười rồi nhắc nhở em, em thắc mắc là tại sao vị bác sĩ ấy lại biết em nhặt được "con mèo" này chứ? Nhưng rồi cũng mặc kệ, cảm ơn rồi lấy một ít đồ mua và đi về nhà. Trong suốt quá trình ấy "con mèo" vẫn không một lần thả áo em ra.

"Về nhà thôi, anh hứa chăm sóc nhóc thật tốt" -em cười làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên

"Grừ~" -hắn gầm gừ một tiếng nhẹ ra hiệu như đồng ý với em

"Thật ngoan"

Thời gian ấy cũng thấm thoát trôi qua trong gang tấc, em đã nuôi "con mèo" này đã được 4 tháng,theo lời của em kể rằng hắn rất ngoan, không nghịch, không phá, luôn yên lặng ở nhà chờ em đi làm hay đi học về nhưng mà... Đến nay, em mới nhận ra được... Cái "con mèo" mà em đem về nuôi không phải là mèo!! Mà là một nhân thú, lại còn là báo đen?

Là như thế này, sáng nay em tỉnh dậy em thấy một thằng nhóc lạ mặt nằm trên giường cùng em, theo độ tuổi con người thì chắc là 6-7 tuổi rồi. Có hai cái tai trên đầu kìa? Còn có đuôi đen đen đang quẩy quẩy nữa! Ơ kìa, sao giống Keisuke của em quá vậy? Em liền bật mình dậy chạy đến ổ của "con mèo" mà em đặc tên là Keisuke kia.

"Kei-chan!!! Nhóc đâu rồi? Kei-chan!!! "

Em chạy quanh nhà tìm kiếm con mèo của mình cho đến khi...

"Anh đừng gọi nữa, tôi ở đây mà! Anh thật ồn ào"

Hắn lấy tay dụi mắt rồi liếc sang nhìn em, em hóa đá tại chỗ

"Gì cơ? Nhóc là Kei-chan? Không thể nào, nhóc là nhân th-... "

"Thì sao chứ? Anh sẽ định vứt bỏ tôi sao?" -Hắn quát lên, nhưng trong thân tâm hắn vẫn sợ em sẽ bỏ hắn

"Không có, anh không phải có ý.. " -em ngập ngừng trả lời

"Vậy thì thế nào? " -hắn lại cắt ngang lời em

"Ưm... Anh xin lỗi, tại vì em xuất thân cao quý như thế thì tại sao lại ở thế giới con người này? Đã vậy còn ở bên cạnh một người bình thường như anh?" -lần này lại đến lượt em hỏi hắn

"Không vì gì cả, anh chỉ cần biết là tôi muốn ở cùng anh"

Hắn gắt lên một tí nhưng mà nếu với các khuôn mặt hơi đo đỏ ấy của hắn thì em hoàn toàn bị thuyết phục rồi.

"Vậy nhóc có thể ở đây, nhưng không được gây rắc rối và hãy che đi cái tai và đuôi đi nếu nhóc muốn ra ngoài cùng anh" -em nhắc nhở những gì cần nhắc rồi cũng đi làm vệ sinh cá nhân và để hắn lại ngơ ngát

"Thế là được à? Dễ dụ quá đấy, anh bắt tôi phải làm sao với anh đây Takemichi... " -đôi mắt bừng sáng lên nhìn em như nhìn một con mồi ngon miệng

Là nhân thú thì đương nhiên tốc độ phát triển rất nhanh rồi, bây giờ em là sinh viên năm thứ 3, còn hắn thì đã cao hơn cả em rồi kia kìa. Em không muốn công nhận là hắn càng lớn càng đẹp trai đâu, hắn còn giúp em việc nhà nữa đấy. Nhưng mà nhân thú thì không thể ở thế giới con người quá lâu nhất là với loài báo đen như hắn, rồi sẽ có ngày hắn sẽ bị đưa đi về tranh cái ngôi quyền quý kia thôi. Em biết điều đó chứ, nhưng mà em cũng đâu làm gì được, em chỉ là một sinh viên năm ba bình thường mà thôi, em có thể làm gì đâu chứ, chỉ riêng việc em nuôi nhân thú trong nhà đã là phạm luật rồi.

"Anh về rồi đây" -em mệt mõi bước vào nhà

"Oh, Takemichi về rồi cơ à,vừa xong đây, nay ăn peyoung nhé" -hắn vừa nghe tiếng cửa mở là đã biết em về liền ra đón em

"Lại nữa sao? Nhóc không thể ăn món khác ngoài nó hả?" -tuy bị áp đảo về chiều cao nhưng chung quy em vẫn lớn tuổi hơn hắn mà.

"Không thể " -hắn dứt thoát trả lời

"Được rồi được rồi, vậy thì giờ nhé ra cho anh đi tắm, người anh hôi lắm rồi này"

Em từng bước hướng cửa nhà tắm mà đi tới nhưng mà hắn đã nhanh tay hơn và kéo em lại ôm em một cái thật chật, em mới đi làm có năm tiếng nhưng hắn lại nhớ em rồi. Em biết điều đó chứ, em yêu hắn nhưng hắn sinh ra đã cao quý nên không thể dính liền với người như em suốt cả một đời được

"Mừng Takemichi đã về nhà"

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má rồi thì thàm với em câu nói ấy làm tai em đỏ lên rồi kìa. Hắn thích... À không hắn yêu em đấy chứ, tình yêu nam nam ở thế giới của hắn là bình thường nhưng đối với em lại không, vì em là con người. Hắn ước hắn cũng là con người để có thể bên em

"Đã nghe rồi, giờ thì buống ra anh đi tắm nào nhóc, tóc của nhóc làm anh nhột đấy"

Em cười khúc khích thì những cọng tóc dài đang lượn lờ trên vai và cổ em

"Vậy thì mai cắt cho tôi, mai anh được nghỉ mà"

"Không được, anh thích nhóc để tóc dài hơn, rất đẹp trai đấy" -em nhanh chóng khen lấy một câu rồi thoát ra khỏi vòng tay mà chạy vào nhà tắm

Khoảng thời gian sau em bước ra với quả đầu ướt kèm theo chiếc khăn trên tay, hắn thấy thế liền chạy lại kéo em ngồi xuống còn mình thì cầm chiếc khăn đó rồi lau cho em. Như một thói quen vậy

"Cảm ơn nhóc" -em cũng ngữa đầu ra mà hưởng thụ, vì em quen rồi

Ăn xong cũng là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất, năm mới gần đến, cũng đồng nghĩa với việc em sẽ bận rộn hơn vì những hoạt động của trường và những công việc lắm thêm. Hắn thì...

"Takemichi! " -hắn lên giọng chững chạt nói

"Hửm? Anh đây"

"Mai tôi phải về lại nơi của mình" -tông giọng không trầm cũng không ấm

"Ừm, cũng đến lúc rồi nhỉ? Chúc may mắn nhé" -em nhẹ giọng nói nhưng trong thân tâm thì sau chứ? Đang nhốn nháo khó chịu lên kia kìa

"Anh muốn tôi đi sao? " -giọng hắn đanh lại nhưng đâu ra vẫn thể hiện sự cầu xin bởi vì chỉ cần em ra lệnh thì hắn sẽ ở lại với em mà

"Không muốn đâu, nhưng mà em vẫn phải đi, nơi đó rất quan trọng với em, thôi nào~ anh sẽ không sao đâu" -em nở một nụ cười nhẹ nhưng đó lại là nụ cười buồn, vậy là em phải đón năm mới một mình sau, cũng đoán được vài phần rồi đấy

"Takemichi" -hắn gục xuống cổ em

"Anh đây" -em cũng đưa tay xoa đầu hắn, chạm vào đôi tai đang cụp xuống kia

"Mình làm đi" -hắn lên tiếng nói một cậu không để cậu lường được

"Đượ- HẢ?? CÁI GÌ CƠ????" -em giật mình mà quay sang nói với hắn

"Tôi bảo mình làm đi, làm tình ấy"

"Không! Em bị điên à?"

"Tại sao? Anh ghét tôi ư? "

"Không, anh không ghét nhóc nhưng anh là con trai và không được"

"Nãy anh đã nói được, đừng hòng nuốt lời"

Hắn vừa nói xong liền kéo em lại với vòng tay mình mà hôn lấy hôn để lên môi em, em muốn phản kháng nhưng không được

/phập/

"Anh cắn tôi? Được, nếu qnh thích cắn đến vậy thì..."

Mục tiêu là cổ, hắn cắn xuống một phát thật sâu để nó rỉ cả máu ra ngoài, như đánh dấu chủ quyền em chỉ có thể là của một mình hắn, đừng hòng người thứ 3 chạm vào.

"Baji Keisuke, cậu dừng lại cho tôi" -lí do em biết họ của hắn cũng bình thường thôi, loài báo đen chỉ có một họ duy nhất là Baji nên em mới gọi. Em kêu lên tên của hắn làm hắn không khỏi bất nhờ mà thả em ra, còn cái cách xưng hô đó là sao?em sẽ ghét hắn chứ? Không được, em không được phép ruồng bỏ hắn

"Takemichi... Tôi xin lỗi"

Em nhìn hắn, nước mắt em chảy ra, không phải em ghét hắn, cũng không phải là em muốn hắn đi, em chỉ là không muốn làm luyên lụy đến gia cảnh của hắn. Nhưng mà em ơi, em đau một, hắn đau cả mười lận, liệu khi nào em mới có thể mở lòng mình đây.

"K-không sao, coi như chưa có gì xảy ra, chúng ta đi ngủ thôi" -em kéo áo lên rồi cũng tiến đến giường rồi nằm ngủ.

Hắn cũng không muốn làm em đau nữa mà nằm kế bên em rồi nhẹ ôm em vào lòng, lần này em không bài xích nữa mà chìm vào giấc ngủ. Ấm áp này, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi rồi đến khi hắn đi rồi em sẽ lại tập làm quen với cô đơn một lần nữa.

"Tôi yêu anh Takemichi" -hắn thì thầm vào tai em, em muốn khóc nhưng không thể, vì em có quyền gì để níu kéo chứ?

Đến sáng
Em thức dậy như mọi khi nhưng mà kế bên em giờ đây không còn hắn nữa, hẵn là hắn đã đi rồi, nhìn tủ đồ kìa, hắn đã lấy đi một cái áo của em rồi, đã vậy còn để lại đồ của hắn nữa chứ, sao không đem đi hết đi chứ

Em khụp xuống rồi bắt đầu ôm mặt khóc, lần này em thật sự khóc rồi, phải làm sao đây, không còn một ai bên cạnh vỗ về lấy em nữa. Em khóc đến mức ngất đi rồi lại tỉnh dậy vào giờ chiều nhưng em vẫn một mình.

Thoáng chốc một thời gian nữa, em đã rố nghiệp rồi, có công việc ổn định, còn có một căn nhà nhỏ đủ tiện nghi dành cho em, em bây giờ cuộc sống rất ổn định nhưng em lại nhất quyết không chấp nhận quen một ai hết. Chính em cũng sợ bị bỏ rơi cơ mà, nhiều người bạn cũng khuyên nhủ em rất nhiều nhưng em thấy, ngoại trừ hắn ra, có lẽ, em sẽ không yêu ai nữa cả.

Dường như ông trời có mắt mà thấy được tình cảnh của em, bất ngờ vẫn còn ở phía trước, chỉ mong em có thể vượt qua một thời gian nữa để có thể tiến đến hạnh phúc trọn vẹn

"Hai~ về rồi đây~" -thói quen khó bỏ, mỗi lần về em đều kêu lên, đôi khi em thấy nó thật vô vọng nhưng mà... Em vẫn muốn làm, cùng lắm thì nó cũng giúp em đỡ trống trải hơn.

Hắn ở bên kia cũng không dễ dàng gì, hắn thành công đạt lấy ngôi vương, nhưng cái giá phải trả chính là em, hắn không muốn nhưng hắn phải làm thế vì em, vì có thể được ở bên cạnh em suốt quãng đời còn lại

"Chờ tôi, Takemichi" -hắn cầm một tấm ảnh trên tay rồi hôn nhẹ vào nó, tấm ảnh đã có dấu hiệu phai màu ở viênd ngoài rồi nhưng người con trai trong ảnh lại cười đến tỏa nắng, không có gì gọi là phai màu cả, điều này chứng tỏ hắn đã giữ em thật kĩ càng và nâng niu nó như thế nào.

Thêm vài năm nữa, em cũng đã thành ông chú đầu ba rồi, người ta gọi đây là ế nhỉ? Không đâu, chỉ là em không muốn yêu ai cả, em từng được tỏ tình rất nhiều lần nhưng em nghĩ em không xứng với họ nên lúc nào cũng nhẹ nhàng từ chối. Nhưng nếu là hắn, thì chắc có lẽ em sẽ đồng ý luôn không chừng

"Kei-chan,mama, tôi/con về rồi" -vừa suy nghĩ vừa cười rồi về lúc nào không hay liền lên tiếng theo thói quen mà chào nhưng lần này khác biệt một chút là có một giọng khác trả lời em

"Ồ, cuối cùng cũng về, tôi chờ anh hơi lâu rồi đấy, anh có biết tìm chỗ của anh cực thế nào không? Sao lại sống ở một nơi nhỏ xíu thế này. Còn anh nữa, ốm quá đấy, có chăm sóc mình không vậy?"

Em giật mình, bất ngờ, giọng nói quá đổi quen thuộc mà em không thể nào quên. Làm sao có thể...

"Không thể nào.... Sao cậu lại ở đây?" -em như không tin vào mắt mình, hắn ở đây, bằng xương bằng thịt ở đây với em, ngay trước mắt em. Không được rồi, em khóc mất

"Tôi đây, sẽ ở đây với anh, mãi mãi"

Hắn đã hoàn thành tất cả những gì cần thiết rồi sau đó từ bỏ ngôi vương và đến với em, còn chuyện tranh đoạt đó, ai thích thì cứ lấy, hắn không quan tâm nữa, ngay cả ba mẹ hắn còn ủng hộ, thì mọi chuyện chỉ còn em mà thôi

"Takemichi, hơi đột ngột nhưng tôi muốn càng nhanh càng tốt, không thì sẽ có thể kẻ cướp anh đi mất. Anh có nguyện ý đổi họ của mình thành Baji Takemichi chứ? Tôi yêu anh" -hắn gấp gút nói rồi quỳ xuống một chân và đưa chiếc nhẫn ra, chỉ là chiếc nhẫn bằng bạc bình thường bởi vì hắn biết em chỉ thích những thứ đơn giản nhưng dễ thương, em ghét những thíw cầu kì và hoa lệ

"Nhưng mà.... "- em vẫn còn không tin vào mắt mình, hắn đang ở đây và cầu hôn với em

"Chỉ cần anh đồng ý thì tôi đảm bảo, sẽ không bao giờ để anh tách ra khỏi rôi một lần nào nữa" -hắn nắm lấy áo anh như hồi lần đầu tiên gặp, nhưng lần đầu là khao khát được bao vệ còn bây giờ hắn muốn bảo vệ em

"Được, Keisuke, anh đồng ý" -em khóc rồi, những giọt nước mắt của hạnh phút cứ thay nhau lăn dài trên má của em làm hắn không khổ đau lòng

"Tôi ở đây, Takemichi" -hắn ôm em vào lòng, và một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi em

"Yêu anh, Keisuke" -em ụp mặt mình vào lòng hắn rồi bật khóc to hơn, cuói cùng thì em cũng được yêu rồi

"Tôi cũng yêu em Takemichi" -hắn lại lần nữa đặt môi mình lên môi em mà hôn lấy hôn để, một cái hôn kiểu Pháp nhịp nhàng nhưng nó thể hiện tình cảm của đôi lứa cách xa nhau cả một khoảng thời gian dài và là hai thế giới khác nhau.

End
___________________
Bảo nhân thú thế thôi chứ cũng nhạt quá
Thôi thì chịu hen
Tui học kinh tế chứ có học văn đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro