Matsuno Chifuyu x Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic
Couple: Matsuno Chifuyu x Hanagaki Takemichi
Pov: Chifuyu đi làm về trong cơn mệt mõi vì phải tăng ca hàng tiếng liền, còn là qua nhiều tuần (nhân viên công sở) đến mức mà anh phải ở lại công ty mà bỏ quên ở nhà có một người vẫn đang chờ anh.
Một plot nhỏ rất quen thuộc nhưng do vã quá nên làm một ít.
Warning: không có OOC không phải Sena Wang :)))). Xin lỗi trước vậy T^T. CÓ 16+ NHE CÁC CÔ CẬUUUUU
Anime: Tokyo Revengers

__________________
"Cuối cùng cũng được về nhà... "

Anh, Matsuno Chifuyu, năm nay anh đã 23 tuổi, có một công việc ổn định, lương khâ cao và đã có cho mình một căn nhà nhỏ ấm áp dành riêng cho hai người ở. Vì sao lại là hai người? Đương nhiên là còn có chàng vợ của anh rồi.

Chuyện là anh đã làm việc mấy tuần liền không về nhà vì có dự án rất quan trọng, nó có thể giúp anh kiếm thêm nhiều tiền hơn để giữ căn nhà nhỏ cùng với người anh yêu nhất và đi hết cả quãng đời sau này.

"Takemichi, anh về rồi~"

Anh thở dài một cái rồi lấy lại tinh thần mà bước vào nhà, nhưng anh vẫn không quên kêu tên người thương đầu tiên để báo hiệu. Nhưng mà... Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng kéo dài, bước vào nhà thì căn nhà tối om. Ừ thì... Giờ này cũng đã là 23 giờ hơn rồi, tối cũng đúng.

Anh liền bước đi nhè nhẹ, cất giày lên kệ và bước chân hướng đến phòng ngủ nhỏ, anh muốn nhanh ôm em vào lòng rồi đánh một giấc đến sáng mà không phải bận tâm vì công việc nữa. Nhưng mà ơ kìa!! Gì đây? Trong căn bếp nhỏ vẫn còn sáng đèn này, nếu anh không nhìn nhầm thì chàng vợ nhỏ của anh đang gục trên bàn kia kia, giữa bàn ấy là một ít đồ ăn đã được đậy lại kĩ càng để tránh bay hơi. Mà anh nào quan tâm, anh đang quan tâm đến cái vết thương trên mặt em kìa, sao nó lại ở đó? Mấy tuần anh không về nhà nên em bị ai đó bắt nạt sao??

"Này, này? Takemichi"

"Chifuyu?... Chifuyu!! Anh về rồi sao?! Em nhớ anh lắm"

Em dụi mắt tỉnh dậy nhìn ai kìa, kêu tiếng đầu để xác định, tiếng thứ hai là khẳng định vì đã nhìn rõ được người trước mắt, em reo lên vui sương rồi nhanh chóng quàng tay ra sau cổ anh rồi đu trên người. Em không muốn làm phiền anh nên không dám nhắn tin làm phiền, em sợ bị ghét. Từ khi nào mà em lại nhu nhược như thế? Có lẽ là một tay người mang họ Matsuno kia làm ra rồi. Anh yêu thương em nên không muốn em phải khổ. Nhu nhược là thế nhưng anh khỏa mãn với tình hình hiện tại

Chàng vợ nhỏ đang ở đây, chờ anh về trong căn nhà ấm áp này. Người này là của anh, anh đã phải vất vả lắm mới có thể thăng cấp từ người cộng sự lên làm người yêu của em và bây giờ bọn họ sắp tiến đến hôn nhân. Các người hiểu cái cảm giác cứ bị ăn friendzone với crush của mình không? Ừ đấy, Matsuno Chifuyu đã chịu cảnh friendzone cả 8 năm liền, đã vậy còn nhiều người lăm le muốn bắt em về nhanh kìa. Phạm và Hắc Long là một ví dụ điển hình nhưng mà Toman là một ví dụ thực chứng nhất.

Cái cảnh mà phải lấy cái danh cộng sự biết bao nhiêu lần để bảo vệ người thương. Anh có muốn đâu?? Nhưng cái EQ của chàng vợ anh nhỏ quá nên anh cứ phải friendzone suốt thôi. Nhưng mà thôi, chuyện đã là quá khứ rồi, nhắc lại chi thêm đau lòng, giờ chàng vợ nhỏ Hanagaki Takemichi này là của anh rồi

"Em sao lại bị thương?"

"Uwah... Chết rồi... "

Em reo lên sợ hãi. Em sao dám nói với anh là em đi tìm việc làm thêm trong mấy tuần này rồi có vài côn đồ đến đòi tiền chủ quán của em chứ. Quán em làm khá nhỏ, là một tiệm cafe kiêm bánh ngọt nhưng mà kinh phí không đủ nên chủ quán đã vay nợ tiền tự họ thế là đám đó cứ một tuần là lại đến phá quán một lần, em làm được ở đó mấy ngày thì bọn chúng phát hiện ra em

Bọn chúng nhăm nhe em từng phút một, muốn hiếp em hả?? Đâu có dễ đâu. Em là ai chứ? Là cựu đội trưởng nhất phiên đội đấy, nếu hội đồng thì em chịu, nhưng đây chỉ có 3-4 người chắc là okey. Dù gì em cũng biết một ít đánh đấm sau mấy năm, chứ chã lẽ cứ yếu thế mãi rồi để bị đấm? Em cũng biết đau chứ?

"Sao thế? Em giấu anh cái gì sao?"

Anh lên tiếng cất ngang dòng suy nghĩ của em, và xem cái giọng kìa, nếu em không trả lời hợp lí thì kiểu gì cũng bị mắng cho coi

"Em bị chặn đườ-... Ơ hay Chifuyu!! Anh đi đâu vậy???"

"Đi đánh tụi nó"

Đùa chứ ai lại để người yêu mình chịu thiệt, chưa nghe hết đã muốn vác cái xác đi tìm người rồi kìa

"Này!! Bình tĩnh, em không sau, tụi nó không làm gì em nữa đâu" -em lên tiếng giảng hòa

"Nhưng bọn khốn ấy làm em bị thương... "- Anh xiêu lòng rồi

"Anh xem này? Em chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu, nên là tắm rửa rồi ăn tối nhé? Em nhớ anh"

Ah~ thật thích quá đi, giá như crush tui cũng dễ thương này... Ờ kìa xin lỗi!!

Chifuyu giờ chính thức gục rồi, người yêu của anh đáng yêu quá đi, nhưng anh vẫn không muốn bất cứ ai làm hại em, bảo bối tâm can của anh mà để cho người ta đánh thế à? Làm hỏng mất khuôn mặt của vợ anh rồi.

"Được, em chờ anh, anh tắm xong sẽ xuống với em"

Anh vén tóc em lên và hôn nhẹ lên vành trán của em. Anh muốn nhanh nhanh rột rửa cái bộ đồ chật chội này ra và ôm chặt em rồi.

Em thả anh ra rồi cười, anh yêu của cậu đúng là yêu cậu nhất rồi, chỉ một ít như thế thôi mà đã có thể khiến anh ấy cư xử như thế thì đối với Matsuno Chifuyu chắc chắn sẽ chỉ có mình em, và em tự hào lắm chứ? Có anh người yêu ngầu và thương em thế này thì ai chẳng thích nhỉ.

Anh tắm rửa xong, em làm nóng đồ ăn lại cũng là chuyện của 20 phút sau.

"Bây giờ trước khi ăn thì anh muốn hỏi em, tại sao em lại bị đánh"

Ôi trời, vừa bếp anh đã hỏi ngay câu chí mạng rồi. Giọng đanh thép thế thôi chứ cái hành động nhẹ nhàng ôn nhu ôm chàng vợ của mình từ phía sau nó bán đứng anh rồi kìa

"Chủ quán của em nợ bọn côn đồ, nên em có xử một tí. Mọi chuyện đã xong rồi, tụi nó cũng sẽ chẳng làm gì em với quán ấy nữa đâu! Anh nghĩ em là ai chứ? Là công sự của anh đó" -em xoa đầu anh rồi kể về mình

"Không phải, anh không phải cộng sự của em" -anh dụi dụi vào hõm vai của em mà làm nũng

"Anh là người yêu của em và sẽ làm chồng của em, nay mai nữa thôi họ của em sẽ là Matsuno" -nói rồi cắn mút nhẹ lên cổ em rồi để lại một vết đỏ như đánh dấu chủ quyền

"Ưm.. Này! Có gì có thể để tí nữa...mà... "-em nhẹ giọng rên khẽ lên tiếng nhắc nhở, nhưng rồi cũng tự đỏ mặt về câu nói của mình

"Được, theo ý em, giờ thì cùng ăn nào! Anh đói rồi" -anh cười như chưa bao giờ được cười, bởi vì anh vừa đạt được múc đích rồi đó. Đã vài tuần không gặp nhau thì đương nhiên là nhớ nhau rồi

"Tên cơ hội... " -em nói thế thôi chứ em không ghét đâu, mai em cũng được nghỉ mà? Nhỉ!

Cả hai người ngồi đối diện nhau rồi bắt đầu bửa ăn khuya, cái khung cảnh hườbg phấn nhẹ nhàng này không dành cho những con cẩu cô đơn đâu.

Hoàn tất xong bửa ăn cũng đã gần nửa đêm rồi và thời gian này để làm gì thì ai chẳng đoán được cơ chứ. Anh nhanh chóng vác em lên vai khi thấy em đã rửa chén xong rồi hướng phòng ngủ mà đi tới. Em thì dẫy dụa đánh vào lưng anh người yêu của mình nhưng rồi cũng để yên cho anh vác vì anh vừa đánh vào mông em kìa...

/phịch/

"Có làm em đau không? " -anh vừa thảy em lên giường rồi hỏi han, này có được gọi là vừa đấm vừa xoay không vậy?

"Ahaha.. Em không sao, mình đi ngủ thôi... "-em né tránh anh, không phải em không muốn làm đâu, nhưng mà với cả mấy tuần không làm thì đương nhiên là sẽ đau rồi...

"Không được đâu, bé cưng à, em đã nói rồi mà, nên là... Em có thể thương anh một tí không? Nó đã như thế này rồi này... "

Cảnh xuân trước mắt không ăn là ngu, ai đời lại thấy vợ mình đang mặc cái áo phông rộng lộ cả vai ra kia mà kiềm chế? Cái vết đỏ đỏ đó cứ khuất ẩn khuất hiện kìa kìa. Anh cầm tay em chạm vào cậu nhỏ của mình, hơi thở phà ra cũng đã nóng lên thể hiện việc anh đã nhịn em nãy giờ

"Ah... "-em tái xanh mặt khi chamn vào thứ to lớn ấy, rõ ràng chiều cao chênh lệch có bao nhiêu đâu mà sao của anh lại... Thế kìa? Thật bất công, nhưng em không ghét nó. Ai bảo nó là của anh người yêu em cơ chứ

" Chỉ một lần thôi? Được chứ? "-thôi thì lên tiếng giao kèo, em không muốn bị đau hông đâu

" Được!! Anh yêu em!"

Anh nhanh chóng hôn lên môi em rồi đẩy em nằm xuống, lấy thân mình đè lên người em để tránh em chạy thoát. Em cũng biết ý mà vòng qua ôm lấy anh và kéo anh lại gần mình hơn.

Em ấy chủ động, anh đương nhiên là vui sướng đến chín tầng mây rồi kìa, một tay thì nắm lấy hai cổ tay em mà đưa lên đầu tạo cảm giác tình thú hơn, tay còn lại thì đương nhiên là mò mẫn vào hai điểm hồng trước ngực để tránh em bị bất ngờ sắp tới

"Ưm~ Ch-Chifuyu... "

Em rên khẽ lên thể hiện rằng tâm trạng hiện tại đang rất tốt và anh cungc không phụ lòng em mà nhanh chóng luồng tay ra phía sau rồi đưa một ngón tay vào, nhưng mà sao nó lại rộng ra một ít vậy? Em ấy ngoại tình sao? Không thể nào, em ấy sẽ không dám đâu? Nhỉ?

Em như biết anh người yêu của em nghĩ gì liền đỏ mặt rồi trả lời..

"Em không có ngoại tình... "- em lên tiếng làm anh đứt khỏi mạch suy nghĩ của mình

"Vậy tại sao-... "

"E-em... T-t-tự làm... " -em lấp bấp trả lời

/phựt/

Ơ kìa? Tiếng gì thế kia? Tiếng dây lí trí nó đứt chứ cái gì nữa. Chàng vợ nhỏ của anh tự làm phía sau... Vì nhớ anh sao? Đúng chứ?

"Thật sao? Takemichi? Thật hả? Vậy thì anh không thể phụ lòng của em mấy tuần qua rồi" -anh cười một cách nham hiểm rồi lại lần nữa nhắm môi em mà tiếng tới.

Lần này không còn là nụ hôn nhẹ nhàng nữa mà nó lại mang tính cuồng bạo vào chiếm hữu hơn. Những tiếng hôn *chụt chụt* và tiếng nước rỉ *bạch bạch* từ trên người em và anh mà phát ra. Anh cũng nhẹ nhàng mà sợ em đau nên chậm rãi nới lỏng. Em thì thuận theo anh mà không phản kháng, nó chỉ càng làm cho anh thêm yêu em hơn mà thôi

Thế là tối đó họ trải qua một đêm kịch liệt cho tới sáng vì ai kia mặt dày làm em mãi mà không dừng dù đồng ý với em là chỉ một lần. Anh cungc vô liêm sĩ mà đáp lại

"Một lần nhưng nhiều nháy" -rồi lại hôn lên từ trên đầu em, sau đó là trán, mắt, mũi, tai, má và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào của em.

Tình yêu đơn giản chỉ cần hai người ở bên nhau, trao cho nhau cả quãng đời còn lại của mình và bên cạnh suốt cả con đường sau này mà không tách rời khỏi nhau được nữa.

"Anh yêu em Matsuno Takemichi, vợ của anh" -anh tựa trán mình lên trán của em thể hiện sự chiều chuộng của anh

"Em yêu anh Matsuno Chifuyu, bạn đời của em" -em cũng không yếu thế mà hôn nhẹ lên chóp mũi của anh.

End
__________________
Hàng hiếm quá tự vả thôi :'>
Số đẹp 27 (∿°○°)∿ ︵ ǝʌol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro