MinMark; Close to You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mark trở mình thêm một lần nữa, dụi đầu vào tấm lưng trước mặt rồi lại cuộn tròn cơ thể như một cuộn bánh bông lan mềm mại. Tấm chăn mỏng không còn che kín mà buông hờ trên eo Mark, có lẽ vì suốt đêm anh cứ lăn qua lật lại trên giường.

Mí mắt Jaemin rung rinh, hai hàng mi dày khẽ chớp.

Không gian tối mịt, ánh trăng chiếu sáng một góc phòng. Em đoán lúc này vào khoảng 4 5 giờ sáng, có lẽ không sai biệt lắm.

Jaemin khẽ quay người lại, cẩn thận không đánh thức người bên cạnh mình. Thế nhưng anh vẫn tỉnh giấc. Mark dùng tay vuốt trán, mày nhíu chặt. Anh chậm rãi mở mắt, và thứ đầu tiên Mark nhìn thấy rõ ràng không là gì khác hơn ngoài đôi mắt long lanh của Jaemin cùng với ánh trăng dìu dịu ngoài cửa sổ.

"Jaem...?" Mark thì thầm. Giọng anh khàn khàn như đang gãi nhẹ vào lồng ngực em.

"Hyung. Anh không ngủ được sao?" Em khẽ hỏi.

Một vài giây sau, Jaemin vẫn chưa nhận được câu trả lời nào. Mark không nhìn vào ánh mắt của em nữa, có lẽ là anh đang chần chừ. Nỗi lo lắng bỗng nhiên bùng lên trong em. Có phải vì không quen ngủ cùng em nên anh mới mất ngủ chăng?

Hôm nay cả nhóm có lịch trình chung. Gọi một cách bóng bẩy là ngày nghỉ nhưng thực chất cũng chỉ là một buổi ghi hình cùng với hàng tá ống kính sắp đặt ở mọi ngóc ngách. Jaemin thật ra không mong đợi nhiều ở kì nghỉ ngắn ngủi này. Nhưng không phủ nhận nơi này rất tuyệt, lần đầu tiên em cảm thấy mình không còn ngửi được mùi xô xát tấp nập của Seoul nữa. Trong không khí chỉ thoang thoảng hơi sương nhẹ và một chút hương chanh từ nến thơm.

Jaemin cảm thấy dễ chịu, bên cạnh những người mà em yêu quý nhất, ở một nơi khiến em dường như quên đi sự hiện diện của những chiếc máy quay, và càng dễ chịu hơn khi được nằm cạnh Mark.

Em vốn được xếp vào chiếc giường tầng cùng Jisung ở tầng một. Nhưng giữa đêm thì Jaemin nghe thấy tiếng sụt sịt ở giường bên dưới, thế là em đánh thức Jisung dậy để cùng lên ngủ ở tầng trên. Vốn dĩ Jaemin cũng cảm thấy lạnh, nhưng em nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được cho tới khi nghe thấy âm thanh từ cậu bé con.

Vừa bước lên tầng hai, Jisung vì buồn ngủ nên đã vội vàng ôm lấy chiếc sofa gần cạnh cầu thang. Jaemin đứng hình một lúc. Chỗ ngủ của Renjun và Haechan vốn không lớn so với kích thước của mấy cậu thanh niên trưởng thành. Giường của Mark rộng nhất, nhưng anh cũng đang nằm chính giữa nó, và em thật sự không muốn đánh thức anh dậy. Em cứ thế rơi vào túng quẫn, trong chốc lát loé lên suy nghĩ có nên quay trở lại chiếc giường lạnh lẽo ban nãy hay không.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Jaemin, hay phải chăng là đọc được suy nghĩ ngốc nghếch của em, Mark phản ứng bằng một cái ngáp và tiếng than nhẹ khi anh siết chặt hơn vòng tay trên chiếc gối. Jaemin giật mình. Anh vẫn chưa ngủ.

Và lúc này em nằm ở đây, mơ màng được một giấc ngủ không dài nhưng đủ khiến sự mệt mỏi vơi đi một chút. Anh nằm đối diện em, rõ ràng là không hề ngủ ngon một chút nào. Dạ dày Jaemin thắt lại, hương vị của nỗi lo sợ ngập tràn trong khoang ngực. Có phải đây là lỗi của em không?

Như nhìn thấy được điều bất thường trong ánh mắt em, Mark vội vàng đáp, không quên kìm giọng để không đánh thức những người khác "Anh chỉ không quen ngủ ở nơi lạ thôi, Jaemin à". Tay anh tìm đến mu bàn tay của em, vỗ nhè nhẹ lên nó như đang an ủi.

Jaemin dần thả lỏng người. Em và Mark vốn không hề có nhiều cơ hội ngủ cùng nhau. Lần gần nhất em cùng phòng với anh đã là hai năm trước rồi. Sẽ tệ lắm nếu như dịp hiếm hoi này lại là nguyên nhân khiến Mark không thể chợp mắt. Nhưng Jaemin cũng sớm phát hiện ra điểm không đúng. Mark bận rộn như thế, việc phải di chuyển liên tục là điều không thể tránh khỏi. Không phải chỉ không lâu trước anh còn đang lưu diễn ở Mỹ ư? Nếu không thể ngủ được ở đây dù chỉ là một đêm, làm sao anh có thể chịu được.

"Ban nãy anh đánh thức em dậy à? Em có ngủ được nữa không Jaemin?" Anh nói với em. Mí mắt anh chầm chậm khép lại. Dường như Mark rất muốn ngủ, nhưng điều gì đó ngăn không cho phép cơn mộng mị chạm đến anh. Tay Mark vẫn đặt trên tay Jaemin, ngón tay được cắt gọn gàng của anh vô thức co lại trên khớp tay em.

Trông Mark như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hơi thở anh rất mỏng, nhịp thở cũng không đều. Em biết anh đang cố gắng để ngủ. Jaemin muốn làm gì đó để giúp anh, nhưng em không biết phải làm gì.

"Jaemin" Mark khẽ gọi. Jaemin nằm khuất ánh sáng, thế nên em không thể nhìn rõ khuôn mặt Mark, nhưng em vẫn cảm nhận được mắt anh đang nhắm chặt.

"Hyung, em ở đây" Em đáp, không chút chần chừ.

"Ôm..." Mark khựng lại, trong giây lát, anh mở mắt ra và chiếc rèm cửa lay động dưới làn gió đêm se lạnh, Jaemin có thể thấy đôi tai phiếm hồng của anh, cả lớp lông tơ ngại ngùng run rẩy trên nó.

Và rồi ánh sáng vụt tan, trong bóng tối chỉ còn giọng anh vang lên với âm điệu nhỏ dần "Ôm anh có được không?"


Em nghe thấy tiếng hơi thở có chút vội vàng của Mark, đâu đó xen lẫn tiếng tim đập của anh, hoặc của em. Jaemin không cảm nhận được trái tim em nữa, em chỉ biết điều mình cần phải làm là gì.

Thế là em vòng tay ôm lấy anh.

Trong bóng đêm. Anh cuộn tròn như một chiếc bánh bông lan nhỏ.

Có lẽ vì không nằm trên gối nên Mark lúc này trong vòng tay em trở nên bé nhỏ hơn so với bình thường. Jaemin dịch chuyển cơ thể lại gần, em có thể cảm nhận được anh khẽ run lên, nhưng cũng rất nhanh bình ổn trở lại. Mark co mình hơn nữa nhưng ghé sát hơn vào Jaemin. Lúc nằm một mình, lúc có Jaemin bên cạnh và lúc ở gần Jaemin như thế này, mỗi cảm giác đều không giống nhau. Chưa bao giờ anh cảm thấy ấm áp đến thế. Là ấm áp từ nhiệt độ cơ thể, hay ấm áp len lỏi trong trái tim bé nhỏ của hai người.

Mark ngẩng đầu lên một chút, trán của anh vừa vặn chạm vào đôi môi của Jaemin.

Không lời nói nào được trao đổi giữa hai người. Không biết đến bao giờ, Jaemin nghe thấy tiếng thở đều đặn của Mark.

Em không chắc cơn mơ này của anh sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng hiện tại Jaemin ở đây, bên cạnh anh, ôm lấy anh, và không điều gì khác có thể khiến Mark cảm thấy yên bình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro