DongMark; ABO; Cherry Bomb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha!Hyuck & Omega!Mark
18+

Em mê smut nhưng mà em viết tệ quá mọi người ơi 🥲 =)))) Lâu rồi em không đọc ABO bằng tiếng Việt nên có nhiều phần em không biết dùng từ ngữ có ổn không nữa huhu xin lỗi vì trải nghiệm nhiều thiếu sót này ạ

___


"Hyung. Đã ai từng nói anh có mùi rất tuyệt chưa?" Nhóc con Lee Donghyuck, vốn đang ngồi ở phía đối diện Mark trong phòng tập dành cho thực tập sinh, bỗng dưng cất tiếng.

"Hửm?" Mark hạ cuốn sách trên tay xuống, tròn mắt nghi hoặc nhìn Donghyuck.

"Mùi của anh... dễ chịu lắm" Thằng bé nói trong khi nhoái người đến gần Mark, thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ trong giây lát.

Mark giật mình nghiêng người muốn tránh đi nhưng đã quá muộn. Mũi của nó tiến sát đến gần tuyến thể của anh, tham lam hít một hơi.

"Donghyuck!" Mark la lên, ra hiệu cho nó ngừng lại. Cảm giác chóp mũi của Donghyuck sượt qua nơi mềm yếu nhất làm anh không nhịn được mà rùng mình.

Lee Donghyuck vốn là một đứa nhóc nghịch ngợm, nhưng ít nhất nó vẫn biết nghe lời khi Mark tỏ thái độ không hài lòng. Thế nhưng hôm nay, có điều gì khác lạ ở thằng bé khiến Mark cảm thấy bất an. Anh lùi về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với nó. Cho đến khi Mark cảm thấy lưng của mình chạm vào tấm gương lạnh lẽo trong phòng tập, Donghyuck đã tiến sát trước mặt. Mặt nó đỏ hồng và mồ hôi nhễ nhại một cách khác thường.

Mark cảm thấy mình đang run lên. Run ư?Chắc chắn rằng Mark không hề sợ Donghyuck, cho dù nó đã từng nghĩ ra bao nhiêu trò quái quỷ để trêu chọc anh. Tại sao cơ thể của Mark lại tỏ ra bất lực trước mặt thằng bé? Trong phút chốc, Mark hoảng hốt khi Donghyuck tiến lại gần anh hơn bao giờ hết. Nó chống tay xuống bên cạnh anh, thân thể áp sát lên Mark và dường như ngay lập tức, anh cảm nhận được đũng quần ướt đẫm của nó.

Mark ngây ngốc.

A, Lee Donghyuck phát tình rồi.





Kể từ lúc Donghyuck biết mình là alpha, nó không còn cố tình nói những lời trêu ghẹo khiến Mark bối rối đến đỏ bừng mặt nữa. Thật ra thì, nó dường như luôn tìm cách né tránh anh. Thằng bé vẫn cư xử như bình thường, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy Mark và Donghyuck ở riêng chỉ hai người, điều vốn dĩ thường xuyên xảy ra trước đây. Anh quản lý đã từng đến dặn dò Mark không nên tiếp xúc thân mật với Donghyuck, và có lẽ anh ấy cũng đã nói lời tương tự với nó. Mọi người đều ngầm hiểu rằng đây là điều hiển nhiên, chẳng ai để ý đến hai đứa trẻ tuy đối nghịch nhưng luôn quấn quýt lấy nhau trong phút chốc lại trở nên xa cách đến đau lòng.

Mark không hề muốn điều này xảy ra, nhưng anh không muốn liên luỵ đến Donghyuck.



"Jisung à, anh có mùi như thế nào vậy?" Mark hỏi cậu bé Jisung ngoan ngoãn đang sánh vai bên cạnh lúc hai đứa đi mua sắm tại siêu thị nhỏ gần công ty.

Jisung nhỏ nhất trong đám trẻ, và cũng chưa hề có bất kì dấu hiệu phát dục nào. Thằng bé nhón chân lên để ngửi tuyến mùi đã được dùng thuốc để áp chế của Mark. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời "Hyung, giống như mùi của thuốc vitamin ấy"

Mark bật cười.

Anh xoa đầu Jisung rồi mua cho cậu bé một cây kem vị quýt.








"Để em giúp anh"

Mark ngẩng đầu lên từ bát canh kimchi, ngơ ngác nhìn người đang đứng kế bên chiếc tủ lạnh trên tầng 10 của kí túc xá 127. Donghyuck quay mặt đi, nó dốc nửa hộp sữa đào ướp lạnh xuống bụng rồi thản nhiên tiếp lời "Kì phát tình của anh, em sẽ giúp"

Mark sững sờ, anh không chắc liệu mình có nghe nhầm hay không.

Cả nhóm đang trong thời điểm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tour diễn vào tháng tới. Lịch trình cần phải xuất hiện không nhiều, đa phần chỉ là chạy đi chạy lại giữa các sân vận động để tập duyệt rồi lại quay về kí túc xá. Chính vì vậy mà bác sĩ của công ty đã sớm khuyên Mark nên tạm ngừng uống thuốc ức chế vào tháng trước, dù sao những thứ đó cũng chẳng hề tốt cho sức khoẻ về sau.

Mark chỉ mới nói với Taeyong về điều này, Donghyuck làm sao có thể biết được chứ.

Kể từ ngày đó, Mark và Donghyuck chưa hề nhắc lại với nhau về cách mà Donghyuck phát hiện giới tính thứ hai của nó, về thân phận alpha hay omega, tất cả mọi thứ. Anh vẫn luôn giữ khoảng cách với nó, nhưng thằng bé có vẻ như cũng chẳng bận tâm đến việc đó nữa. Cảm giác Donghyuck đã quay trở lại như trước khiến Mark cảm thấy một chút nhẹ lòng hơn. Ít nhất là cho đến lúc này, trước khi thằng bé đột nhiên thả lên đầu Mark một quả bom khổng lồ và bỏ đi.

Mark chưa có bất cứ kế hoạch nào về việc nhờ ai đó giúp đỡ mình trải qua kì phát tình. Anh biết là nó sẽ không dễ dàng gì, bởi lẽ Mark cũng đã đè nén bản năng của mình quá lâu. Thế nhưng Mark không nghĩ đến việc sẽ nhờ ai đó trong nhóm, thử tưởng tượng sau đó sẽ ngại ngùng đến thế nào chứ, huống hồ là Donghyuck...

Mark lắc đầu. Không thể nào đâu. Thằng bé có lẽ chỉ trêu anh như mọi khi thôi. Nhỉ...?







Dù cố gắng đẩy suy nghĩ đó qua một bên, nhưng những hình ảnh nhiều năm trước về ngày hôm đó ở phòng tập cứ tái diễn trong đầu Mark những ngày gần đây. Anh cảm thấy cảm xúc của mình trở nên mất kiểm soát hơn mọi khi. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một omega bình thường sắp đến kì phát tình không? Phản ứng của Donghyuck, alpha, omega. Mark đã tránh né những điều đó lâu đến mức anh không thể nào nhớ được. Và bây giờ chúng quay trở lại ám ảnh Mark trong những đêm say giấc. Không ngày nào mà Mark không thức dậy với chiếc ga giường bị thấm ướt một mảng.

Chẳng biết từ lúc nào mà mọi sự xuất hiện của Donghyuck đều khiến toàn thân Mark nhộn nhạo. Anh cảm thấy mình như đang lơ lửng trên những đám mây. Biểu cảm tập trung của Donghyuck lúc tập nhảy, khi em ấy hát bằng chất giọng mà Mark say đắm, cả khi Donghyuck bắt gặp ánh mắt của Mark len lén nhìn nó trò chuyện cùng những người khác, khuôn mặt của thằng bé cứ như thể đang tận hưởng cảnh tượng con thỏ ngốc nghếch sắp đặt một chân vào chiếc bẫy đầy cám dỗ mà nó đã tạo ra.

Quả thật là chú thỏ Lee Mark lúc này trong đầu chẳng còn gì khác

Ngoại trừ

Alpha, Donghyuck, Alpha, Lee Donghyuck.



Từ trong thang máy bước ra, đầu óc của Mark vẫn đang mơ màng khi Donghyuck chụp lấy cổ tay và kéo anh đi trước mặt mọi người.

Nó kéo Mark vào phòng, đẩy anh xuống giường rồi thô bạo nắm lấy cằm của anh.

"Anh bị ngốc à? Suýt chút nữa thì cả toà nhà này đều biết có một omega chưa bị đánh dấu đang động dục ở đây rồi"

"Donghyuck..." Mark cọ cọ má vào bàn tay của thằng bé. Anh chỉ muốn được chạm vào, được Donghyuck chạm vào nhiều hơn thế nữa.

"Chết tiệt, Mark.Lee."


Mark cảm nhận được chiếc quần tập ướt sũng của anh cuối cùng cũng được cởi bỏ. Toàn thân không còn gì vướng bận nhưng anh vẫn cảm thấy nóng đến phát bỏng. Mark không ngừng gọi tên Donghyuck, cứ như thể điều đó sẽ giúp anh vơi bớt đi từng cơn đau nhói trong cơ thể.

Thằng bé vuốt tóc mái của anh sang một bên. Nó chậm rãi hôn lên trán anh, đôi môi, cuối cùng là tuyến thể mẫn cảm nhất của Mark, hài lòng khi nghe được tiếng anh nức nở cầu xin. Mùi của anh và nó hoà quyện lấy nhau trong căn phòng. Donghyuck nhẹ nhàng dùng răng tạo thành một dấu vết ở nơi đó, và nó có thể cảm nhận được Mark đã bắn ra chỉ vì hành động của nó.

"Anh đúng là khiến người khác phát điên đấy, có biết không?" Nó liếm môi rồi phì cười. Dường như không thể ngờ Mark lại dễ dàng bị đánh bại như thế.

"Alpha. Donghyuck" Mark van nài, nước mắt đọng trên mi chỉ chực chờ rơi xuống. "Đau... Donghyuck"

Nó dùng thân mình tách chân của anh ra, tay dịu dàng vuốt ve bụng của Mark.
"Shhhh. Chỉ một chút nữa thôi"

Mark đã từng tự thoả mãn mình, nhưng anh chưa bao giờ cùng người khác tiếp xúc quá thân mật. Vì thế nên khi ngón tay Donghyuck tiến vào nơi kín đáo nhất của Mark, anh không nhịn được mà lập tức rên rỉ. Donghyuck biết anh đã đủ ướt, nhưng nó vẫn muốn dạo đầu tử tế vì nó biết anh chưa bao giờ trải qua chuyện này. Mark Lee chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối, anh luôn có cách để toả sáng dù là ở bất cứ đâu. Vậy mà lúc này đây, cũng chính là Mark Lee không ngừng run rẩy dưới thân nó, cơ thể anh phản ứng với từng chuyển động nhỏ nhất của Donghyuck, chỉ suy nghĩ này cũng đủ khiến máu trong người nó sôi sục.

"A!" Mark hét lên khi nó tìm được điểm nhạy cảm của anh. Lưng anh cong lên thành một vòng cung xinh đẹp, tay xiết chặt lấy ga giường. Ba ngón tay của nó không vội vàng ra vào bên trong Mark. Donghyuck cố tình né tránh vị trí mà anh yêu thích, nó không muốn anh nhanh chóng đến cao trào quá nhiều lần.

"A... Hyuck. Donghyuck" Lee Mark khóc rồi. Donghyuck đã thấy anh khóc một vài lần, nhưng cảm xúc hoàn toàn không giống lúc này. Có phải nó thật xấu xa khi muốn làm cho anh khóc nhiều hơn nữa không? Vì nó, nước mắt của anh chỉ vì Donghyuck mà thôi.

Donghyuck cố định vật dưới của mình, cọ xát lên nơi mà nó sắp tiến vào. Mark cố gắng nâng hông lên để đón nhận nó. Tay Donghyuck ghì chặt lên eo Mark, từ từ vào bên trong cho đến khi xương chậu của nó chạm vào mông anh. Cơ thể Mark co giật theo từng tiếng nấc của anh, nó chỉ mới vừa bắt đầu và anh trông như thể đã bị chơi đùa cả đêm rồi vậy. Mắt Donghyuck tối sầm lại.

"Minhyung"

"Hyuck... Sâu quá rồi... Hyuck" Anh run rẩy lắc đầu, rồi lại thét lên khi nó bất ngờ rút ra. Donghyuck chỉ chừa lại một phần nhỏ bên trong Mark trước khi nó một lần nữa lao vào anh. Mark như dần vỡ vụn ra theo từng cú va chạm của nó. Trên vòng eo mảnh khảnh hằn lên vệt tay của Donghyuck, nhưng nó không mảy may bận tâm.

"Donghyuck... Donghyuck" Tên của nó như hoà vào từng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống gò má anh. Donghyuck tặc lưỡi, nó thích được gọi bằng tên, nhưng nó càng yêu hơn cái cách mà anh nằm dưới thân nó để làm điều đó. Nhịp hông của Donghyuck không hề vội vàng, nhưng mỗi lần nó va chạm đều đủ chính xác vào những điểm yếu ớt nhất để khiến Mark không thể kiềm chế âm thanh của mình.

Vật cứng của Mark chưa từng được chạm vào, nhưng anh thậm chí còn không biết mình đã bắn ra vào lúc nào hay đã bắn bao nhiêu lần rồi. Tất cả những gì Mark cảm nhận được là khoái cảm mà trước giờ anh chưa từng biết, và Lee Donghyuck.

Donghyuck biết nó sắp đến giới hạn, nó dùng tay khống chế để lật cơ thể Mark lại. Cần cổ trắng nõn của anh đập vào mắt nó một cách nổi bật đến chướng mắt. Nó ra sức chạm vào điểm sâu nhất bên trong anh. Donghyuck muốn đánh dấu Mark, kết đôi, hay bất cứ điều gì có thể biến anh thành của nó. Cho đến khi răng của nó đặt lên tuyến mùi của Mark, cảm nhận được hương vị của anh rõ ràng hơn bao giờ hết, Donghyuck chợt bừng tỉnh, và nó cắn vào vai anh trước khi bắn vào bên trong.

Fuck. Donghyuck đủ tỉnh táo để không đánh dấu Mark mà chưa có sự cho phép của anh, nhưng thằng nhỏ của nó thì lại không được thông minh như thế.

Donghyuck thở dốc bên cạnh vết cắn trên vai Mark. Nó vừa bắn vào bên trong Mark, trong kì động dục đầu tiên của anh, đúng là tệ hại.

Nó nhất định phải dặn Mark uống thuốc mới được.









"Được rồi anh biết rồi... nhưng mà rốt cuộc là anh có mùi như thế nào vậy?"

"..."

"Mùi dưa hấu" Nó cười phá lên.

"Đừng giỡn mặt"

"Minhyung. Để xem nào... Anh có mùi như thời gian ấy"


"Đó có phải là một lời khen không vậy hả?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro