JohnMark; A pre-Christmas night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 hour 17 min 😭 bỗng chợt bừng lên cảm xúc và em đã nghuệch ngoạc đôi dòng trong vòng 1 tiếng 17 phút.






Trong những dịp hiếm hoi khi được rúc cùng nhau trong một chiếc chăn ấm, tựa lên sofa và xem một bộ phim ngẫu hứng nào đó trên Netflix, Mark sẽ vu vơ nói với Johnny những câu đại loại như "Dude, thật ra em không để ý đến vậy đâu, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu em cao thêm một chút nhỉ?"

Johnny dường như không quá để tâm đến vấn đề mà cậu em trai nhỏ đặt ra, anh áp hai bàn tay to lớn lên cốc chocolate nóng, dường như che khuất đi cả chiếc cốc, mắt anh vẫn dán vào màn hình tivi phía trước.

Cho đến khi Mark khẽ huých khuỷu tay của Johnny dưới lớp chăn mỏng. Thằng bé hết liếc nhìn lên chiếc tivi rồi lại nhìn sang anh. Dường như nó sợ quấy nhiễu đến anh nhưng lại không muốn từ bỏ nên chỉ dám thì thầm thật nhỏ. "Hyung?"

Johnny bỗng nhiên bật cười, bàn tay rộng lớn của anh vò mái tóc vàng óng ngắn cũn của Mark. Anh chỉ đáp "Ừm" với ánh mắt nửa trêu ghẹo nửa trìu mến nhìn em và chẳng nói thêm lời nào nữa.

Mark cảm thấy không thoả mãn, nhưng anh đã xoa đầu em, vì thế nên em vừa có chút vui vẻ vừa không biết nên chất vấn như thế nào. Mark nghĩ nếu mình có thể cao được như Johnny hyung thì thật tuyệt, và sẽ càng hoàn hảo hơn nếu em nhận được một sự "xác nhận" từ anh. Nhưng sự chú ý của Johnny đã quay trở lại bộ phim mà Mark đã chọn bừa trên danh sách gợi ý, bây giờ em thậm chí chẳng còn tâm trạng để xem nó nữa.

Tuy vậy nhưng không khí vẫn không tệ chút nào. Mark đảo mắt quanh phòng khách của kí túc xá. Chỉ còn vài ngày nữa là giáng sinh. Tuy lịch trình rất bận rộn nhưng cả nhóm vẫn xoay sở được một cây thông nho nhỏ bên bệ cửa sổ, với dây đèn màu lấp lánh mượn từ phòng của anh Taeyong và những hộp quà chẳng biết ai đã xếp gọn gàng bên cạnh chậu cây từ lúc nào.

Em khẽ cựa quậy chân mình dưới lớp chăn. Thời tiết Seoul lúc này lạnh hơn bao giờ hết, và được nằm gọn trong chăn ấm, bên cạnh một chú gấu bự con toả nhiệt như Johnny hyung... Đúng là chẳng có gì để chê. Mark thở dài dễ chịu trước khi tựa đầu vào sofa, em chậm rãi nhắm mắt lại. Dường như việc tạm thời bỏ đi một giác quan khiến cho cảm giác khoan khoái này lại càng được phóng đại hơn nữa. Mark mơ màng nhìn tivi, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu em là cây thông noel bé nhỏ.

Johnny cảm giác được trọng lượng trên vai mình, anh nghiêng đầu nhìn Mark Lee mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn đang tựa lên vai anh. Johnny mím môi thành một đường thẳng. Anh đang ở góc độ hoàn hảo để nhìn thấy hàng mi dài của Mark nhẹ nhàng chuyển động trên từng nhịp thở của em. Và điều này không khác gì là mỉa mai cho sự im lặng vừa rồi của anh.

Anh không rời mắt khỏi khuôn mặt Mark. Mắt của em to đến vậy, nên không có gì ngạc nhiên khi lông mi em cũng phải đủ dài để che khuất nó. Mark không hề biết điều này, nhưng Johnny lại để tâm đến nó một cách ngu ngốc.

Rằng anh yêu thích sự chênh lệch chiều cao của anh và em. Cũng chẳng đáng là bao, nhưng đủ để mỗi lần Mark ngước lên nhìn anh, John có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của em qua lớp rèm trên mi mắt. Chỉ cần em nhếch đầu lên một chút, hai viên bi tròn xoe trong đôi mắt em sẽ hiện ra. Thề có Chúa, không ai có thể từ chối bất cứ điều gì từ Mark khi em nhìn họ bằng ánh mắt ấy.

Johnny là một trong số đó. Anh thừa nhận mình là một kẻ yếu đuối thảm tệ trước đôi mắt em.

Khi Johnny nhìn lại một quãng thời gian dài bên cạnh Mark, anh cảm giác như em chẳng có gì thay đổi. Vẫn là cậu bé dễ dàng trở nên lúng túng khi ở bên cạnh anh, là cậu nhóc có giọng cười ngốc nghếch mà anh luôn muốn che chở. Mark giống như là em trai của anh vậy. Cho đến một ngày khi nhìn thấy Mark đứng một mình trên sân khấu, điều gì đó khiến Johnny chợt nhận ra đứa em lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh đã thật sự trở thành một người đàn ông trưởng thành. Em ấy quyến rũ đến choáng ngợp. Và Johnny cảm thấy mình như quay trở lại năm mười ba tuổi, anh đỏ mặt một cách nhục nhã trong giây phút chạm mắt với Mark Lee.

Rõ ràng là đường nét khuôn mặt Mark đã thay đổi rất nhiều. Ngón tay của Johnny khẽ chạm vào xương hàm của Mark, cảm nhận được hơi thở của em sượt qua cánh tay anh. Mark trở nên nam tính phù hợp với độ tuổi bây giờ của em. "Vai của em ấy cũng rộng hẳn ra" - Johnny nghĩ khi anh liếc xuống cổ áo sweater oversize của Mark. Xương quai xanh sắc bén của em hiện ra chói mắt trước mặt anh, nhưng Johnny lựa chọn không suy nghĩ nhiều về nó.

Dù ngoại hình của Mark có trở nên cứng cáp đến đâu, điều khiến Johnny ngạc nhiên là mỗi khi em cụp mắt xuống, liếc lên nhìn anh, hay lúc Mark mở mắt thật to với những biểu cảm vốn dĩ lúc nào cũng phong phú của em, ở vị trí đắc địa của anh luôn nhiễm nhiên được chiêm ngưỡng hàng mi xinh đẹp đến chết tiệt của Mark. Nó khiến em trông mềm mại hơn nhiều, không còn là một Mark Lee bùng cháy trên sân khấu, nhưng cũng không giống cậu em trai nhỏ 10 năm trước của anh nữa. Em hiện tại đã trở thành một điều gì đó khiến anh không thể ngừng nhìn ngắm.

Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng mình không muốn hôn em.

Johnny nghĩ thầm.

Mark vẫn say ngủ. Johnny khẽ chạm vào những lọn tóc trên đầu Mark. Anh nghe thấy tiếng thì thầm từ đôi môi khép hờ của em.

"Cao... Johnny hyung"

Johnny mỉm cười, anh muốn lắc đầu nhưng chợt nhận ra mình có thể làm Mark thức giấc nên chỉ đành thở dài.

Xin lỗi nhé, bé con.

Anh không phản đối việc em muốn cao hơn nữa, nhưng anh muốn được giữ đặc quyền này của mình.




Trong lúc Mark mơ màng ngủ, Johnny tự hỏi Mark sẽ phản ứng như thế nào khi anh hôn em.



Yeah, it's a "when" not an "if".




Kèm một chiếc hình bé xíu vì mọi người cần phải thích JohnMark hơn nữaaaa xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro