JungMark; Touchy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có rất nhiều mẩu truyện ngắn như này viết trong Note =))) nay tình cờ đọc lại và cảm thấy cái này chắc là đăng cũng được 😂 Này không có gì lắm nhưng có lẽ vẫn là rate 15+ hả ta...




Mark vẫn luôn là người nhạy cảm với những cái chạm.

Mỗi lần bàn tay em bị nắm lấy, chiếc eo nhỏ nhắn của em bị cánh tay khác bao bọc, hay chỉ đơn giản là những sự đụng chạm vô tình lướt qua của đối phương lên làn da em, chúng đều khiến em giật mình trong vô thức. Dẫu biết làm thần tượng thì việc thường xuyên tiếp xúc cơ thể với người khác là điều khó tránh khỏi, vậy mà em vẫn chưa thể thích nghi với nó được. Có chăng chỉ là tôi luyện cách che giấu phản ứng của mình khi đứng trước ống kính mà thôi.

Mark không thật sự cảm thấy điều này khi vu vơ khoác vai ai đó hay ôm chầm lấy họ trong lúc em đang cảm thấy hào hứng. Nó chỉ tìm đến em những khi em không chút phòng bị nào. Mark không thích cảm giác đấy cho lắm, cái cảm giác bị động trước sự tấn công của người khác, cơ thể em sẽ theo phản xạ mà run lên thật nhẹ. Mỗi lần như vậy, phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến Mark cảm thấy mình yếu đuối và bất lực một cách kì dị, vì thế em thường cố gắng hết sức để tránh né những tiếp cận thân mật từ thành viên trong nhóm.

Mọi người đều biết Mark Lee không thích skinship, nhưng phải chăng là vì phản ứng của em rất đáng yêu, hay cũng có thể đó là cách họ dùng để thể hiện tình cảm dành cho em. Đại khái là, ai cũng thích đến "quấy rầy" Mark đôi chút mỗi khi gặp em, và thật tình là em thấy phiền lắm.

Nhưng đặc biệt có một người khiến em vô cùng nhức đầu. Cho dù em có từ chối biết bao nhiêu lần, người đó vẫn vô tư "chạm" vào em dù là ở bất cứ đâu. Điều tệ hơn là Mark không thể nặng lời với cậu ấy. Thôi nào, ai lại muốn nặng lời với Kim Jungwoo chứ?

Ví như hôm nay, lúc em đang xem phim trên sofa thì cậu bạn Jungwoo của em đến và thản nhiên ngả đầu vào đùi em. Em không nỡ đẩy cậu ấy ra, nhưng đầu của cậu ấy nặng lắm, và những lọn tóc xoăn thô ráp vì thuốc nhuộm của Jungwoo cứ vô tình đâm xuyên qua chiếc quần thun mỏng của em mỗi khi cậu ấy di chuyển. Khó chịu cực kì luôn ấy. Vậy mà suốt 30 phút sau Mark vẫn chuyện trò cùng Jungwoo mà chẳng hề than vãn nửa lời. Biết làm sao được, Mark Lee như thế chính là lý do khiến người khác càng muốn trêu chọc em hơn, nhưng có lẽ em chẳng biết đâu.

Có một hôm em đang đứng trên mũi chân bé xíu để với lấy mấy mảnh giấy note cũ trên tủ lạnh xuống thì bị Jungwoo ôm lấy từ phía sau. Cậu ấy còn cố tình trêu chọc bằng cách thổi vào tai em khiến Mark rùng mình một trận. Cuối cùng em cũng chỉ phản kháng lại bằng khuôn mặt đỏ bừng và một câu quở trách "Cậu làm cái gì đấy hả?" chẳng có tí sức chiến đấu nào.

Cứ thế đến một ngày, Mark bỗng tự mình nhận ra là từ khi nào mà em chẳng hề tránh né những cú chạm của Jungwoo nữa, từ khi nào em đã dần quen với nhiệt độ cơ thể của cậu ấy đột ngột truyền đến, từ khi nào em đã có thể ngay lập tức nhận ra cái ôm đặc biệt của cậu bạn em. Đỉnh điểm là em thậm chí còn đồng ý lời mời ngủ chung của Jungwoo nữa... Đáng lẽ ra em nên cẩn trọng suy nghĩ chứ không thể ngốc ngốc gật đầu dễ dàng như thế được!!

Và thế là xuất hiện tình trạng lúc này của em, tay chân dường như bị khoá chặt bởi người đó. Đôi tay mềm mại của cậu ấy khoác lên ngực em, cái nơi mà không ngừng đập mạnh liên hồi ấy. Mark cá là cậu bạn em đã phát hiện ra em đang hồi hộp đến mức nào. Thật là xấu hổ quá đi... Chỉ là hai đứa con trai nằm chung thôi mà.

Chẳng rõ làm sao mà em cứ cảm thấy đùi trong của mình bị cọ xát một cách nhẹ nhàng, như thể người đó đang cố tình thách thức em vậy. Mark chẳng quen với điều này chút nào, cơ thể em cứ thế run lên không ngừng. Chúa ơi, dừng lại có được không?

Cho đến khi em mơ hồ cảm nhận được đũng quần của mình bị một bàn tay khác chạm vào, Mark không chịu nổi nữa, thế này là quá lắm rồi! Em vùng mình dậy một cách siêu cấp mạnh mẽ. Lúc em hoàn hồn thì đã thấy cậu bạn Jungwoo đang nằm bên dưới mình rồi. Mắt cậu ấy mở thật lớn, có lẽ là cũng không thể ngờ em lại có thể làm vậy.

Mark chỉ mạnh bạo được trong phút chốc rồi bao nhiêu dũng khí lại trôi tuột đi đâu mất. Em ngượng ngùng nhìn người bên dưới mình, lúng túng không biết có nên giữ nguyên tư thế kì cục này không, nhưng nếu muốn đổi thì phải đổi thế nào đây.

Đúng lúc này, Jungwoo bỗng lên tiếng.

"Markeu à"

Em nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn em. Chắc là mặt em đang đỏ lắm, vì em có thể cảm nhận hơi nóng hừng hực lan thật nhanh khắp cổ. Mark nuốt nước bọt, ngượng ngùng đáp lại bằng một tiếng "Ừm..." nho nhỏ.

Lúc này em bỗng nhận ra mặt của bạn em cũng xuất hiện những rặng hồng từ lúc nào. Đôi mắt cún của cậu ấy khẽ lay động, đôi môi đỏ mọng cứ hé mở rồi lại thôi, dường như những lời sắp nói cũng khiến cậu ấy ngần ngại.

Không gian ngưng đọng được một lúc, Mark cứ mơ màng nhìn khuôn mặt của Jungwoo, còn bạn em thì cuối cùng cũng chịu hé lời. Cậu ấy thì thầm với em thật dịu dàng.

"Hôn tớ đi."

!!!

Em không biết mình có nghe nhầm không. Mọi giác quan trong Mark phút chốc đều bừng tỉnh. Em trở nên xoắn xuýt hơn bao giờ hết. Hôn ư? Tại sao lại hôn chứ? Em nên làm thế nào bây giờ?

"Nhanh lên cái đồ ngốc này..." Dường như biểu hiện bối rối của Mark khiến cho Jungwoo xấu hổ. Giọng cậu ấy trở nên mềm nhũn, hai má bạn em đỏ rực, khuôn mặt vừa hồi hộp vừa lo lắng. Mark cuống cuồng chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng, em quyết tâm không nghĩ ngợi nữa mà đánh liều nhắm chặt mắt lại và ịn cả khuôn mặt mình xuống phía dưới.

May mắn là đôi môi ngờ nghệch của em cũng rơi vào đúng vị trí, chỉ là hơi lệch một xíu. Jungwoo bật cười khúc khích, cậu ấy ghì lấy gáy của em và dẫn dắt một nụ hôn vô cùng hoàn hảo, không nhiều lưỡi lắm nhưng đủ khiến toàn thân của Mark nóng bừng. Từ góc độ của em có thể nhìn thấy cần cổ nhuốm hồng của bạn mình. Em chỉ cảm thấy môi của Jungwoo rất mềm, và cách cậu ấy gặm nhè nhẹ lên môi dưới của em khiến lồng ngực Mark dường như muốn nổ tung. Em vụng về mút lấy phiến môi của cậu bạn, nếm được vị son dưỡng mùi cherry mà cậu ấy khoe vào tuần trước.

Bằng cách nào đó mà việc hôn môi thoải mái hơn Mark tưởng, đến mức khiến em cảm thấy một chút luyến tiếc khi môi của Jungwoo rời khỏi em. Em nghe thấy nhịp tim của em và cậu ấy dường như hoà quyện vào nhau trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Dễ chịu thật đấy, Mark nghĩ.

"Lần sau lại ngủ chung với tớ nữa nhé?"

Jungwoo vân vê một bên tai của Mark khiến em cảm thấy nhồn nhột, nhưng em vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bạn.

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro