YuMark; Predator

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+ 18+ 18+ warning siu cấp dữ dội 🚨🚨🚨 ò í e tò tí te tiện thể khoe em writer 18+ đàng hoàng rồi nha các chị 😤





"Em có muốn thử không?"

Khoé miệng Yuta nhếch lên, bàn tay của anh luồn bên dưới chiếc áo hoodie, trực tiếp chạm vào làn da trên vòng eo bé xíu của Mark. Em rùng mình khi cảm nhận được những ngón tay anh gõ nhẹ từng nhịp lên nơi ấy. Mark ngẩng đầu lên như muốn nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt cháy bỏng của Yuta khiến em lúng túng cụp mi xuống, tay em vô thức siết lấy ga giường.

"Nếu em không muốn, anh có thể dừng lại ngay lập tức và rời khỏi đây." Yuta từ tốn nói. "Anh sẽ không bao giờ nhắc lại việc này nữa, mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không có gì thay đổi."

"Vậy nếu... nếu điều gì đó thật sự xảy ra, mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi ư?" Mark ngập ngừng hỏi.

Mọi chuyện ập đến quá nhanh chóng và chúng thật đỗi xa lạ với em. Bắt đầu từ lời thổ lộ từ người anh mà Mark dường như luôn dành thời gian ở cạnh bên. Yuta hyung khoác vai em và kéo em lại thật gần, thì thầm vào tai em cứ như thể anh đang kể một câu chuyện phiếm thường ngày.

Anh thích em.

"Mark cũng thích anh." Tất nhiên rồi.

Rất thích em, hơn bất kì ai khác.

"Em biết mà."

Thực sự thích em, muốn hôn em.



"Hyung... Thật ra em chưa từng nghĩ đến việc mình có bị thu hút bởi người cùng giới hay không." Mark quá bận rộn để nghĩ đến chuyện lứa đôi, đáng buồn là em thậm chí còn chưa trải nghiệm đủ để có thể tự mình khẳng định xu hướng tính dục của em là gì. Mark cho rằng như một lẽ thường tình, có lẽ em sẽ thích con gái, nhưng đâu thể nói điều đó một cách thô lỗ như vậy trong lúc này, có phải không...

Là một đứa trẻ ngoan ngoãn của anh, Mark thật thà nói ra những điều mình suy nghĩ. Và điều em không thể ngờ đến là anh sẽ đưa ra một gợi ý táo bạo đến vậy.



Vậy thì thử xem, liệu em có bị thu hút bởi con trai hay không.

Không phải anh là một đối tượng không tệ ư?

"Nhưng... nhưng mà..."

"Nếu em muốn, mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi." Yuta mỉm cười nói. "Nếu không thì mọi chuyện sẽ vẫn như vậy thôi."

Mark nuốt nước bọt "Ý của anh... thử là như thế nào cơ?"

Anh cười. Nụ cười của Yuta lúc nào cũng xinh đẹp đến rung động, nhưng lần này nó lại tạo cho Mark cảm giác lạnh gáy như thể em là một con thú nhỏ đang phải đối mặt với thiên địch của mình vậy.

"Vậy em muốn thử đúng không?"

"Đó đâu phải là câu trả lờ..." Đôi môi ngọt ngào của anh nuốt lấy lời nói còn chưa kịp chạm đến đầu môi. Mark run rẩy tiếp nhận hơi thở xa lạ hoà quyện cùng nhịp thở của em. Nói đúng hơn thì em không thể thở được, bởi vì sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ.

"Em quên thở rồi" Yuta cho Mark một vài giây để tái khởi động, trước khi cánh môi anh lại lao đến như một con thú săn đói khát không thể đợi chờ hơn nữa để thưởng thức con mồi.

Lưỡi của Yuta nhanh chóng xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng Mark. Em chưa từng trải qua một nụ hôn mãnh liệt đến vậy. Mark không có kinh nghiệm trong việc kiểm soát hơi thở, cơ thể em run bần bật khi phải giằng co giữa cảm giác kích thích cháy bỏng và sự khao khát không khí đến bất lực. Nước mắt đọng ngày càng nhiều trên khoé mắt em, Mark chỉ biết kéo lấy tay áo Yuta trong túng quẫn, hy vọng rằng con thú săn này sẽ từ tốn hơn một chút.

"Ha" Mark thở dốc trong khi Yuta quẹt lấy nước bọt của cả hai vương lại trên cằm em. Anh liếm ngón tay dính nước bọt rồi mỉm cười nhìn Mark. "Có vẻ là em bị thu hút bởi người cùng giới đấy ~"

"Ể...?" Mark mơ màng đáp. Đầu óc của em lúc này như bị bao phủ bởi một màng sương mờ đục.

"Em cứng rồi."

Hả?

Yuta không đợi Mark bình tĩnh mà ngay lập tức đẩy em nằm xuống. Anh kéo hai chân Mark ra một cách thuần thục, tay nhanh chóng bao trùm lấy nơi yếu ớt của em qua lớp quần mỏng.

"A... Khoan..." Giọng của Mark phát ra khàn đục và yếu ớt hơn em nghĩ. "Xem em kìa, hào hứng như thế này chỉ vì một nụ hôn. Thích đến vậy sao?" Ngón cái của Yuta xoa lên đỉnh đầu rỉ nước làm ướt một mảng trên quần của Mark. Anh liếm môi mình, và Mark có thể nghe thấy tiếng chửi thề bật ra khe khẽ. Boxer, rồi đến quần lót của em bị cởi ra. Nơi nhạy cảm nhất bị phơi bày trong không khí, hai tay của em được buộc lại sơ sài trên đỉnh đầu bằng chiếc quần lót. Mark cảm thấy em không khác gì chiến lợi phẩm đó của con thú săn, nhưng lúc này đã được lột da và tẩm ướp gia vị thật ngon miệng bày lên bàn ăn, chỉ chờ đối phương đến cắn lên mà thôi.

"A!" Mark giật mình la lên. Em vội vàng che miệng mình lại. Yuta vừa cắn vào đùi trong của em. Tuy không dùng lực nhiều đến mức để lại dấu răng, nhưng đủ để vùng da trắng mềm đó xuất hiện một rặng hồng nổi bật. Mark suy nghĩ đến dấu răng rõ ràng là một việc thừa thãi. Bởi vì ngay lập tức, Yuta tiếp tục cắn lên nơi đó, và lần này anh chắc chắn để lại một dấu hôn đỏ thẫm.

Mark nghiền chặt mắt, em không nhận ra mình đã nín thở cho đến khi Yuta ngừng cắn. Anh đặt một nụ hôn lên dấu hôn mới tinh tựa như bông hoa diễm lệ trên đùi của Mark. Yuta tự hỏi những thành viên khác sẽ nghĩ gì những ngày sau đó khi dấu hôn này, cùng với những cái khác mà anh sắp tạo ra, biến thành màu nâu thẫm, và họ có thể dễ dàng bắt gặp chúng trốn sau chiếc quần đùi ngắn ngủn mà Mark yêu thích. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến nỗi hưng phấn cháy lên trong bụng của anh.

Lúc này Mark trông quyến rũ đến chết tiệt. Em vẫn mặc chiếc hoodie màu xanh mà em thường hay mang, trong khi thân dưới thì bại lộ hoàn toàn trước mắt anh. Vật nhỏ sưng đỏ của em cương lên ngạo nghễ như đang cố mời gọi người khác chạm vào nó, và dấu hôn chói mắt rải rác từ xương chậu cho đến sâu khuất ở má đùi trong. Dù có cố kìm nén đến đâu, Mark vẫn không ngừng phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ khi Yuta chạm vào em.

Yuta bật nắp thuốc bôi trơn và dốc ngược nó lên ngón tay. Anh xoa lên nơi xấu hổ đang khép chặt kia, bàn tay khác mát xa đùi của Mark để giúp em thả lỏng. Hai chân của Mark bị Yuta cố định lên tận trên vai em. May mắn là cơ thể của Mark dẻo dai. Hoàn hảo để gấp gọn lại thành tư thế dâm đãng đó, Yuta nghĩ.

"Hyung..." Mark chưa kịp lên tiếng để phản đối thì ngón tay của Yuta đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong em. Mark rùng mình trước cảm giác xa lạ khi bị dị vật tiến vào. Em siết chặt tay đến mức hằn lên vết móng trên lòng bàn tay, chủ yếu vì lo lắng hơn là thật sự đau đớn.

Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, Yuta vẫn luôn im lặng. Ngay cả khi ngón tay đầu tiên có thể di chuyển thuận tiện và sẵn sàng để anh thêm vào một ngón tay nữa, Yuta vẫn cư xử như thể anh chăm chú đến nỗi không muốn giao tiếp cùng Mark. Điều này làm em càng lo sợ đến mức không dám mở lời, quan trọng hơn là em chưa bao giờ có đủ thời gian bình tĩnh để lên tiếng. Bởi vì dường như có linh tính, hai ngón tay thon dài của Yuta vô tình lướt qua điểm G của em ngay sau đó.

Đại não của Mark có lẽ quá bất ngờ để truyền tín hiệu, miệng em chỉ kịp phát ra một tiếng gằn mơ hồ trong khi cả thân thể thì giật lên một cách mãnh liệt. Yuta không thể nào không cảm nhận được phản ứng lố bịch đó. Khốn khiếp.

Mark không thể nhìn rõ qua lớp sương mờ trên đôi mắt em, nhưng em có thể biết được Yuta đang cười. Mất mặt đến chết mất. Cảm giác ngượng ngùng cũng không có cơ hội để kéo dài lâu, Yuta không thể bỏ qua cơ hội tấn công này, rõ là vậy.

Lần này, khi anh thật sự dùng lực tấn công điểm nhạy cảm đó, Mark không thể nào thoát được nữa. Em rên lên một cách vô lực. Mark biết mình sắp sửa phát ra âm thanh gì đó, nhưng em không nghĩ nó lại nghe đáng xấu hổ đến như vậy. Cả khuôn mặt em đỏ bừng, vừa vì thứ khoái cảm xa lạ này, vừa vì cảm giác bẽ mặt đối với người anh mà em luôn yêu quý và tôn trọng.

Thế nhưng dù có thẹn thùng thì Mark cũng không thể kìm chế được giọng của mình mỗi khi Yuta cố tình trêu chọc tuyến tiền liệt của em. Đè, nhấn, hay thậm chí dùng ngón tay ngắn cũn của anh đâm vào nó. Mark không thể làm gì hơn ngoài rên rỉ và run lên trên từng cử động của ngón tay anh. Cơ thể Mark phản ứng lại trước mọi cử động của Yuta.

Mark không rõ nước mắt em đã lăn xuống từ lúc nào. Em chỉ cảm thấy mọi thứ thật sự quá mức chịu đựng. Vật nhỏ của Mark không ngừng rỉ nước đến mức tạo thành một vũng nhỏ trên bụng của em. Nó chưa từng được chạm vào thêm một lần nào nữa, nhưng Mark có cảm giác như em có thể ngay lập tức bắn ra.

"Mark, em có muốn dừng lại không?" Và chỉ với câu hỏi đó, Yuta rút ba ngón tay ướt đẫm ra khỏi em. Trong phút chốc, Mark sững sờ đến mức không kịp phản ứng lại. Khoái cảm mãnh liệt không ngừng truyền lên bụng dưới bỗng chốc dừng lại, ngay lúc Mark cảm thấy em dường như sắp lên đỉnh.

Yuta, như một người hyung tử tế bấy lâu nay, áp tay lên má của em và nói thật dịu dàng "Anh xin lỗi vì đã cư xử một cách áp bức. Anh sẽ dừng lại và trở về phòng mình nếu Mark cảm thấy không thoải mái."

Chết tiệt. Gì vậy chứ hả Na Yuta.

Anh không hề hỏi ý kiến của em từ nãy đến giờ, không hề cho phép em phản kháng, và bây giờ lại tỏ vẻ như thể... như thể... Mark sắp phát điên mất.

Mark có thể cảm nhận được cơn nóng giận bên trong mình, nhưng âm thanh phát ra từ em lại nghe thèm khát đến mức nực cười. "Hyung... đừng... xin anh..."

"Em nói gì cơ? Anh phải dừng lại ư?"

A... không thể nào.

Mark cắn chặt môi dưới.

"Xin anh... làm ơn, tiếp tục"

"Anh không nghe rõ, em giận anh đến vậy sao?"

Một luồng xúc cảm bỗng chốc dâng lên khoé mắt, Mark thật sự không nghĩ em có thể kiềm chế được nước mắt của mình ngay lúc này. Em khẽ chớp mắt, và cứ thế, từng giọt từng giọt lăn xuống hai gò má xinh đẹp của Mark, trên khuôn mặt nhuốm hồng của em.

"Oppa..."

Mark không thể nói thêm điều gì nữa, bởi vì một lần nữa lời của em lại được một đôi môi khác nuốt chửng. Yuta hôn em còn cuồng nhiệt hơn lúc ban đầu. Hẳn là kinh nghiệm ở thời điểm này của Mark không thể khá hơn 30 phút trước là bao, bởi vì em nhanh chóng bị choáng ngợp bởi nụ hôn của anh.

Yuta liếm lên môi dưới bị cắn sưng của Mark, chóp mũi hai người cọ vào nhau. "Anh vẫn luôn muốn ăn thịt em, nghiêm túc đấy."

Mark lúc nào cũng ngọt ngào như một miếng thịt béo bở trước mắt anh. Lúc em cười thoải mái với đôi mắt nhắm tịt lại, lúc em mặt mộc và một chút râu cứng bắt đầu mọc lên trong những kì nghỉ, lúc em hào hứng chủ động khoác lấy tay anh, lúc em mệt mỏi và trở nên nhu mì đến lạ thường. Yuta đã từng nói thích em vô số lần, nhưng Mark chưa bao giờ biết cảm giác thích của anh có nghĩa như thế nào.

Anh muốn được ôm Mark, hôn Mark, và tốt nhất là có thể bỏ luôn em vào bụng một cách gọn ghẽ.

Như một con thú săn đối với miếng mồi ngon lành nhất của nó.

Như một tín hiệu thúc giục, hai chân của Mark ép sát lên lưng của Yuta. "Vậy thì mau ăn em đi. Oppa, xin anh đấy"

Yuta tròn mắt nhìn dáng vẻ cầu xin của Mark. Hay rồi, anh chỉ mới dạy thằng bé một chút mà xem nó đã biến thành cái dạng gì này.

"Vậy là em cũng thích con trai đúng không?" Anh tủm tỉm cười.

"Em... Em thích anh. Em muốn ra. Đi màaaa Yutaaaa" Mark cố gắng cọ xát thứ cứng rắn đó của em lên người phía trên, cảm giác như chỉ cần tay của Yuta chạm vào nó dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến Mark bắn ra, và sự chênh vênh trước vực thẳm này khiến em chán ghét vô cùng.

Yuta nắm lấy thứ đã trướng đến phát đau của anh chạm lên của Mark, cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của em trước hành động đó. Anh liếm môi, bàn tay anh bao bọc lấy thứ đó của hai người. Cảm giác những vết chai ẩn hiện trên đôi tay mềm mại của Yuta và sự tiếp xúc thân mật với thứ nóng hổi kia của anh khiến Mark thoải mái đến mức không ngừng buông ra những tiếng than vụn vặt. Em không hề biết con trai cùng con trai cũng có thể làm những điều như vậy.

"Hyung... Oppa... Yuta... A, em không chịu được nữa mất."

"Em sẽ bắn cùng anh. Thêm một chút nữa thôi." Yuta thở dốc, anh hôn lên xương hàm của Mark khi em nghiêng đầu sang một bên. Sức nóng từ Mark và trên tay anh làm cho Yuta nhanh chóng đạt đến giới hạn. Anh xoa nắn hai viên nặng trịch của Mark và sự kích thích đó là quá đủ để em bắn ra với một tiếng nức nở. Yuta nhắm mắt lại và vuốt ve cả hai thêm một chút trước khi anh cũng phát tiết trên bụng của Mark.

Dù cho Yuta đã cẩn thận dùng tay khống chế nhưng một vài vệt trắng vẫn xuất hiện trên áo hoodie của em. Có lẽ Mark sẽ than thở về điều đó sau, vì lúc này em đang bận tìm cách bắt nhịp lại hơi thở của mình.

"Đây là buổi đầu tiên." Anh hôn lên gò má của Mark. "Tuần sau, vào giờ này anh sẽ lại đến phòng em. Đừng lo lắng, anh sẽ tận tình giúp Mark cho đến khi em biết được mình thích con trai hay không."



Không xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro