FinnMash - Sứa biển (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, khả năng sử dụng ma pháp trong xã hội pháp thuật ngày càng phát triển, những thành tựu ma pháp đang dần được nâng cấp và trở nên tiện lợi hơn đối với nhân loại.

" Vậy là trường sắm cho mỗi phòng kí túc xá chúng ta một cái Ti vi ư? "

Finn Ames tròn mắt ngạc nhiên thiết bị như một khối pha lê hình chữ nhật được bao bọc bằng loại quặng sắt mạ thành khung bảo vệ viền xung quanh đang đặt trước ghế Sofa của phòng kí túc xá cách đây ba mươi phút trước đó.

" Tớ đã nghe về thứ thiết bị này, nó như một chiếc điện thoại hình con thỏ mà sư phụ Kaldo có, thậm chí nó còn phát được hình ảnh và đoạn phim như những thiết bị phát trực tiếp ở hội trường thi đấu hồi thi Thánh nhân hay như những tờ báo vậy.... Người ta gọi nó là Ti vi. Không ngờ trường lại chịu chi đến mức đầu tư cho học sinh chúng ta mỗi phòng một cái luôn đấy, tớ nghe nói chi phí của một thiết bị phát sóng như này đắt cắt cổ luôn cơ."

Mash dường như chỉ ngạc nhiên ban đầu khi nghe Finn giải thích, sau đó cậu ta lại bắt đầu nhai bánh su kem và tiếp tục bài tập luyện cơ của mình. Mash sinh ra và lớn lên trong rừng, đến những thứ như thiết bị liên lạc như điện thoại, Mash còn chưa có cơ hội dùng đến huống chi là những món đồ ma cụ hiện đại này.

" Chúng ta dùng thử luôn không? "

Trước ánh mắt đầy mong chờ của Finn, Mash và cậu bạn cùng phòng cùng túm xụm lại khối pha lê lớn đó và bắt đầu mày mò. 

" Ồ, hình như ta phải kích hoạt nó bằng cách truyền năng lượng từ thần chú cơ bản vào.. "

Finn bắt đầu xem giấy hướng dẫn, sau đó cậu lấy ra chiếc đũa phép và bắt đầu niệm chú và truyền ma lực vào công cụ pha lê. Không lâu sau đó, khối pha lê bắt được tín hiệu, nó phản chiếu lên ánh sáng trắng như màn chiếu ảo giữa không khí.

" Nhìn nè, Finn. Nó kết nối được rồi."

Tuy nói bằng tông giọng trầm đều, nhưng có thể thấy dường như Mash cũng đang cảm thấy phấn khích trước thiết bị mới mẻ này. Thấy thế, Finn bắt đầu truyền vào nhiều năng lượng hơn, thành công giúp thiết bị bắt được tín hiệu.

Một chương trình thế giới động vật và ma vật đang được phát sóng, vô tình lọt vào khung hình được chiếu lên dưới ánh sáng mà khối pha lê phát ra.

" Sứa biển - một loài động vật  sống đa phần ở biển, là một cá thể không có xương sống, chúng cũng không thể tự bơi."

Tiếp đó, trên màn hình phản chiếu trong suốt hiện lên hình ảnh một sinh vật có  ngoại hình trong suốt hình vòm kết hợp với các xúc tu dài như những tấm vải. 

" Chà, đỉnh quá, thiết bị này phát được hình ảnh thật này.... "

Finn cũng trầm trồ không kém, sau đó, giọng nói vô tuyến hát ra từ khối thiết bị bắt đầu thu hút sự chú ý của Finn trở lại.

" Sứa là sinh vật không có não, vì thế lối di chuyển của chúng cũng vô cùng dễ đoán. Sứa chỉ đơn giản thuận theo dòng chảy của lòng nước và trôi theo nó. Có thể thấy, không chỉ về cấu tạo cơ thể mà đặc tính của loài sứa cũng vô cùng đơn giản. "

"Buh...Buh...Buhzzbuzuzhuhzuzbzubzuzuzbzu... "

Mash sau khi tiếp nhận quá nhiều thông tin từ thiết bị liền bắt đầu như cái máy hỏng công tắc mà liên tục nghiến răng phát ra những âm thanh kì lạ. Thấy thế, Finn cũng hoảng loạn cuống quíu tìm cách cứu vãn tình hình.

" Chết, Mash bị quá tải rồi ! Cái này tắt làm sao nhỉ? Mash, đừng nạp thông tin vào đầu nữa!"

Và trước khi Finn tìm cách tắt được khối pha lê, âm thanh tường thuật của người dẫn chương trình vẫn phát ra đều đều.

" Tuy sứa là một loài sinh vật mong manh đến thế, nhưng thực ra nó có một tính chất vô cùng đặc biệt.... "

Finn cho rằng mình đã nghe hết câu mà người thuật lại chương trình đã nói, nhưng trước mắt còn có mối lo là bạn cùng phòng, cậu dường như đã cất nó đi vào một góc nào đó trong trí nhớ ngay sau đó mà không biết liệu còn có cơ hội nhớ lại hay không.

.

" Anh nghe nói em và Mash đang hẹn hò? "

Rayne đặt đống chén bát vừa rửa lên khay đựng kệ chén, bóng lưng quay ngược lại với người em trai đang bọc đồ ăn chuẩn bị cất vào tủ lạnh mà dò hỏi.

" Ồ, vâng... "

Finn bất ngờ đáp lại anh trai một cách ấp úng. Cậu luôn tìm thời điểm thuận lợi nào đó để thông báo với anh trai, nhưng không ngờ anh lại đi trước cậu một bước.

Liệu anh trai cậu có phản đối chuyện này không? 

" Thế à... "

Rayne nhận được cậu trả lời xác nhận của Finn, anh liền chầm chậm đáp lời, sau đó thì ngưng bặt.

Trong khi Finn còn đang do dự với tâm trạng băn khoăn cuộn trào, Rayne quay người lại, mặt đối mặt với em trai mình.

" Hai đứa đừng cãi nhau đấy. "

Dường như Rayne không có phản ứng tiêu cực nào với việc em trai mà mình luôn bảo vệ có người yêu là một cậu bạn đồng giới, và trước ánh mắt ngạc nhiên của Finn, Rayne còn dặn dò thêm câu cuối.

" Anh mày không giỏi động viên người khác. Dù sao thì... "

Ngắc ngứ một chút, Rayne lại tiếp lời.

" Mash là một thằng nhóc nói được làm được, hai đứa hãy chăm sóc nhau cho tốt."

Với Rayne, Mash Burnedead là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt với cả anh em nhà Ames. Finn biết rằng đây không chỉ là lời dặn dò, dường như nó còn là một lời nhắn với ý nghĩa sâu xa hơn thế.

" Em biết rồi, cảm ơn anh hai."

Mash là một thằng nhóc nói được làm được, hai đứa hãy chăm sóc nhau cho tốt.

Rayne rất ít khi quá quan tâm đến người khác trừ những người anh quý, và Mash Burnedead - người yêu Finn - cũng không ngoại lệ nằm trong  mối để tâm sâu sắc của Rayne.

Finn từng nghĩ rằng biết đâu anh của cậu, Rayne Ames, cũng yêu Mash.

Nhưng Mash lại là của cậu, của Finn Ames.

.

" Mày với Mash hẹn hò khi nào đấy? "

Đối diện với câu hỏi thẳng thừng của Lance - người mẹ duy nhất của cái nhóm MashSquad, Finn dường như cũng không có ý muốn giấu giếm.

" Các cậu... phát hiện rồi ư? "

Dot Barret đặt khuỷa tay lên vai Finn, răng cậu ta nghiến vào nhau gầm gừ.

" Lại chả. Bọn tao có mắt chứ có phải mù đâu mà không biết! Ai mà chả thấy chúng mày lén lút nắm tay nhau với hai cái con ngươi si tình đắm đuối đó, học việc mà đòi múa rìu qua mắt thợ à??"

Có tin nổi không cơ chứ ? Finn Ames, người dường như bình thường nhất trong cái nhóm bất thường dị biệt của Mash, cậu thanh niên hướng nội nhất cả nhóm lại có bồ trước cả nhóm, đặc biệt là với Dot, đấy còn là tin dữ hơn. Cậu ta cũng muốn có người yêu, cũng muốn có gái theo, thật là bất công!

Lance không tỏ ra ghen tị quá khích như Dot, cậu ta chỉ tiếp tục lật nốt vài trang cuối của tệp đề cương tự soạn cho bài ôn thi sắp tới của Mash mà cầm bút lông lên sửa và tiếp lời.

" Ờ, hai bây hẹn hò đừng có để ảnh hưởng đến thành tích học tập là được. "

Còn chưa để Finn nói thêm gì, Lance bổ sung.

" Nếu đã là người yêu của nhau, thì tao nghĩ bây nên bảo ban nhau bớt báo lại đi, chẳng hạn đừng để rớt môn Lịch sử Pháp Thuật sắp tới chẳng hạn. "

" Dù sao thì, sau khi soạn xong giáo án, tao sẽ đưa cho Mash, mày có thời gian thì kèm cậu ấy giúp tao nhé Finn. "

Finn ừ nhẹ.

" Tớ biết, cảm ơn các cậu quan tâm nhé."

Nhìn Lance ừm hửm trong họng và chuyên tâm soạn đề cũng như đánh dấu các từ khóa quan trọng trong bài học vào từng tệp giấy ghi nhớ cho người yêu mình, Finn bỗng lặng đi.

Dường như đâu đó, hồi chuông cảnh báo vang lên trong Finn, cậu cảm thấy luồng điện giật nhẹ qua người, tâm trạng  vấy chút khó chịu.

Sao lại quan tâm người yêu cậu đến thế? Sự quan tâm này, nó có đặc biệt quá không? 

Chuyện gì vậy?

Lance và Dot đều đang quan tâm đến chuyện của Finn và Mash, thậm chí Lance còn đang giúp đỡ cho Mash cải thiện thành tích học tập tốt hơn, lẽ ra Finn nên cảm thấy vui vẻ và biết ơn. Nhưng Finn Ames, bỗng nhiên thấy khó chịu.

Tại sao?

Dường như Finn không nhận ra mình đang ghen.

.

" Thật lòng đấy, tớ đang ghen tị đến phát điên."

Tay cầm tách trà của Finn bỗng khựng lại, còn Lemon Irvine, đối tượng theo đuổi Mash Burnedead nhiệt tình nhất từ trước đến nay, vẫn tiếp tục uống trà.

" Trời đất, tớ vẫn không thể tin được là cậu và Mash đang hẹn hò. Là bạn bè, tớ cảm thấy vui cho hai cậu vô cùng, nhưng là tình địch, tớ đã buồn đến phát khùng đó."

" T...Tớ xin lỗi.. "

Không biết nói gì hơn trước lời của cô bạn thân thiết cùng nhóm, Finn bắt đầu cúi đầu hối lỗi.

" Xin lỗi cái gì chứ ? Đây là cuộc chiến, cuộc chiến đó ! Tình trường là chiến trường, kiểu gì cũng có người thắng kẻ thua! Hừ, không cần xin lỗi, Finn ạ. Coi như cậu đã thắng, cậu mạnh quá, chết tiệt! "

Và nói đến đó, Lemon có xu hướng bắt đầu vỡ giọng, rồi nàng ta bắt đầu ỉu xìu than vãn.

" Tớ đúng là  bất bình thường mà, đi than vãn với người yêu của crush. Nhưng mà nhé, trời ơi, khoảnh khắc hai cậu thừa nhận đang cùng nhau hẹn hò, tớ suýt la toáng lên rồi thiếu điều muốn bắt cóc Mash đi luôn.... "

Finn Ames cắn môi, cô nàng Lemon này đúng là không thể xem thường được mà...

Finn Ames không biết nên khóc hay cười. Cậu ngồi nghe tình địch than vãn, và rõ ràng Lemon không có ý xấu, nhưng cô nàng gần như phát rồ, mọi câu chữ đều tuôn trào trong miệng mà khóc lóc than trời, cậu chỉ có thể vỗ vai cô nàng ở bên an ủi.

" Lemon à.... "

" Và người xứng đáng ở bên Mash, cuối cùng là cậu, Finn ạ. Trời ơi, tớ buồn phát khiếp, tớ muốn khóc trong vòng hai mươi tư giờ rồi hóa thành bọt biển lắm, nhưng mà ừ, tớ thừa nhận, cậu và Mash đẹp đôi lắm Finn ạ, trời ơi là trời! "

Dường như tiếng than vãn ai oán bắt đầu thành những câu chữ cảm thán, Lemon đã hết sầu não, cô nàng ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên tay rồi gạt tay.

" Quên những gì tớ đã nói đi nhé! Dù sao thì, chúc mừng hai người hẹn hò chính thức, cậu mà làm Mash buồn là coi chừng tớ đó! "

Nói rồi, Lemon chỉ kịp để lại câu thần chú dọn dẹp tiệc trà dở và chạy biến, trước khi đi còn để lại một câu.

" Hai cậu chưa công khai chuyện hẹn hò đúng không ? Cẩn thận nhé, Finn, có một đàn anh năm ba đang để mắt đến Mash đó."

.

" Mash có ở trong đây không ? "

Ngay trước cửa mở của phòng kí túc xá số 302 của nhà Alder, một thanh niên cao lớn và điển trai với mái tóc màu xanh pha tím đầy nổi bật lấp ló vào và hỏi.

" Xin chào, cậu là bạn cùng phòng với Mash phải không? Có thể cho tôi biết là Mash Burnedead có trong đây không ? "

Finn vừa làm bài tập xong. Thấy người lạ, cậu nhanh chóng đứng dậy đáp lời.

" Ồ, vâng. Anh là... "

Nhìn qua áo choàng mà chàng trai kia mặc, Finn đoán anh ta là người của nhà Lang.

" À, xin lỗi vì thất lễ. Tôi học năm ba, muốn gặp Mash để nói chuyện ấy mà."

" À... Nếu là Mash thì cậu ấy đang ở nhà bếp để làm bánh ạ.. "

Lạ thật, Finn tự nhủ. Từ khi nào mà Mash lại quen biết nhiều người đến thế nhỉ? Cậu biết Mash có rất nhiều người bạn từ đối thủ sau mỗi trận chiến mà thành, nhưng một đàn anh lạ mặt như người này, cậu chưa thấy Mash tiếp xúc hay nhắc đến với mình bao giờ.

" Xin phép... Anh tìm Mash có chuyện gì không ạ? "

Chỉ là quan tâm đến người yêu thôi mà... Finn có quyền tò mò, phải không? 

Gã học sinh năm ba cũng không bị làm phiền bởi câu hỏi của Finn, anh ta tự hào trả lời.

" Tôi hả? Tôi sẽ tỏ tình với bạn cùng phòng của cậu đấy! Cậu ta chưa có người yêu đúng không? "

Một tia sét đánh qua đầu não của Finn, cậu nhớ lại lời cảnh báo của Lemon.

" Hai cậu chưa công khai chuyện hẹn hò đúng không ? Cẩn thận nhé, Finn, có một đàn anh năm ba đang để mắt đến Mash đó."

" Anh... "

Nửa câu sau đã chững lại trong thanh quản của Finn, cậu suy nghĩ một chút rồi mới tiếp tục.

" Vì sao anh lại tỏ tình với Mash... ? "

Học sinh năm ba đứng đằng cửa trở nên thích thú, anh ta bắt đầu hào hứng trả lời.

" Hỏi gì đương nhiên vậy? Thì do tôi thích Mash chứ sao!"

" Tôi đã ấn tượng với Mash từ đợt tuyển chọn Thánh nhân năm trước cơ. Một đứa trẻ không dùng được ma thuật, vậy mà lại hạ đo ván con Quái vật của Innocent Zero. Điên thật đấy! Thế nên tôi mới bắt đầu để mắt đến em ấy!"

" Mash ấy à, em ấy siêu đỉnh, là người tuyệt vời nhất mà tôi biết. Càng để ý lại càng thấy em ấy thật xinh đẹp biết bao, em ấy cũng rất  mạnh mẽ nữa, ẻm còn biết làm bánh su kem nữa nhỉ? Tôi cũng muốn ăn thử bánh Mash làm ghê.... Là bánh do chính bàn tay xinh xắn của Mash làm đó, tôi rất rất muốn có được em ấy, cưới Mash, đi tuần trăng mật, rồi nuôi em ấy giữ bên mình suốt đời... Vì Mash xứng đáng có một người bạn đời tuyệt vời nhất để ở bên em ấy! "

Đối diện với lời khen thao thao bất tuyệt của đối phương, Finn lại càng trở nên bối rối. Tuy không muốn làm tiền bối kia thất vọng, nhưng cậu cần phải nói cho anh ta biết. 

Vì Finn là người yêu của Mash mà. Cậu không thể cho phép ai dòm ngó đến Mash của cậu, đúng không?

" Nhưng Mash... Cậu ấy có người yêu rồi. "

Và chỉ có thế, thái độ vui vẻ của vị tiền bối liền tắt ngúm. Anh ta nghiêng đầu với khuôn mặt đầy ngạc nhiên, tay trái đưa lên cằm ra vẻ suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu phủ nhận.

" Hả?"

" Không...không thể nào. Cậu đùa tôi hả? "

" Mash là một thằng nhóc vô tri và ngây thơ, tôi lúc nào cũng chú ý đến em ấy , làm sao Mash có thể có người yêu được ? "

Những lời phủ nhận dường như thành công đánh động cơn sóng thần đang ẩn sâu dưới mặt biển động của Finn, gần như vô thức, Finn gằn giọng.

" Mash đang hẹn hò với tôi rồi."

Một khoảng lặng đã diễn ra.

Vị tiền bối tự lúc nào đã không còn trưng ra khuôn mặt vui vẻ nữa. Anh ta dường như thoáng ngạc nhiên trước giọng nói của Finn, sau đó lại âm thầm dùng mắt quét qua Finn một lượt.

" Cậu là Finn Ames, nhỉ? Em trai của vị thánh nhân đăng quang năm trước, Rayne Ames? "

Và với ánh mắt như đang ngầm đánh giá Finn, vị tiền bối lại bắt đầu nói tiếp.

" Tôi cũng đã nghe về cậu, Finn ạ. Gì nhỉ? Học viên có thành tích gần chót bảng trường Easton năm trước, bạn thân của Mash Burnedead, hình như còn là đệ tử của Thánh nhân Kaldo Gehena ? "

Finn Ames đứng im chịu trận dưới sự đánh giá của đàn anh. Gì vậy trời, hóa ra trong trường cậu đã để lại vài biệt danh không đáng có này sao... ?

" Cậu nói cậu đang hẹn hò với Mash? "

Finn đã định mở miệng xác nhận. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, gã học sinh năm ba liền nhíu mày, anh ta thở dài lầm bầm.

" Sao Mash lại hẹn hò với một kẻ như cậu chứ ? "

Một thứ gì đó trong Finn Ames đã nứt ra, với âm thanh thật rõ ràng, dường như nó đã bị bóc trần, bị phá vỡ.

".... Hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro