FinnMash - Sứa biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh nói vậy là có ý gì? "

Không vội giải đáp thắc mắc đầy nghi ngờ của Finn, gã học sinh năm ba nhà Lang thản nhiên bước vào phòng kí túc xá, sau đó ngồi xuống.

" Với tôi, cậu chỉ là một con sứa. Một con sứa biển."

Sứa biển.

Finn nhớ lại chương trình tường thuật hôm qua, rằng loài sứa một loại sinh vật biển không có não, không xương sống.

" Chúng không thể tự bơi."

Tên tiền bối bắt đầu vào bài thuyết giảng của anh ta, mặc cho Finn đang nhìn gã bằng ánh mắt không mấy chào đón.

" Thật nực cười làm sao, mang tiếng là một loài sinh vật đa phần sống dưới nước, đến cả việc tự bơi còn không thể làm."

Vừa nói như thế, tên học viên vừa quét mắt qua Finn. Đối diện với lời nói đầy mỉa mai đó, Finn Ames quyết định vẫn để cho đối phương tiếp tục thao thao bất tuyệt.

" Đừng tự ái nhé, tôi chỉ đang nhận xét cậu qua góc nhìn và cảm nhận mà tôi đã thấy ở cậu, cứ cho là quan điểm riêng của tôi đi. "

" Trước tiên, để cậu không cảm thấy bị bất công vì đột nhiên bị đem ra so sánh, nhưng tôi có thể tự tin nói rằng thế này. Một mặt nào đấy, tôi là cánh tay vững chắc của anh Abel hội trưởng hội nhà Lang chỉ sau Abyss, năng lực của tôi có thể xem là năng lực mạnh nhất nhì chỉ sau sức mạnh của các ứng cử viên Thánh nhân năm trước . Hơn nữa, dòng dõi nhà tôi năm đời là quý tộc cao quý rồi, không như cậu và anh trai cậu. Nếu không có Rayne, tôi đoán dòng máu của nhà Ames vẫn là dòng máu của những người tầm thường nhỉ? Thành tích học tập của tôi đứng trong top 20 của trường Easton, và chuyện tiền bạc thì không bao giờ phải sợ thiếu thốn. Tôi có thể mua cho Mash Burnedead 20 cái cửa hàng bánh su kem nếu cậu ta muốn đấy."

" Và nhìn lại cậu đi, Finn. Tôi sẽ nói thẳng: đến cả một thành tích tiêu biểu cậu còn chẳng có. Theo những gì tôi biết, cậu còn chẳng thể đánh lại nổi Carpaccio trong kì tuyển chọn Thánh nhân năm trước, để rồi phải để cho Mash đến để cứu cậu nhỉ?  Cậu là em trai của một Thánh nhân đăng quang ở độ tuổi còn rất trẻ, ít nhiều gì cũng phải được cỡ 0.5 của 4 phần anh trai cậu chứ? "

" Năng lực của cậu là hoán đổi vật thể nhỉ? Còn gì đặc sắc hơn không? Còn nữa, tôi đoán cậu không ít lần đã để người khác phải bảo vệ cậu rồi nhỉ? Tôi còn nhớ cái trận chiến Lịch sử với Innocent Zero cách đây nửa năm, chính thánh nhân số một thế giới Ryoh đã phải đỡ đòn thay cho cậu. Thật lòng đấy, cá nhân tôi vô cùng thất vọng và bực mình nữa, cậu không có gì tốt hơn để thể hiện à? "

" Tôi không bảo cậu phải như anh trai của cậu. Tôi biết mỗi người thì đều có một tài năng khác nhau, nhưng chẳng phải, cậu thấy đó, Finn, rằng cậu không nghĩ, cậu đang quá tầm thường đến đáng thương so với những người ở bên cạnh cậu à? Đặc biệt là với Mash Burnedead, người mà cậu đang tự hào tuyên bố là hẹn hò đấy. "

" Thế nên tôi mới nói, này, sao cậu lại là người được hẹn hò với Mash chứ? "

" Tại sao lại là người như cậu nhỉ? "

Finn đã muốn phản bác, một điều gì đó, hay ít nhất một thành tựu nào đó, nói ra để có thể lấn át một tên năm ba từ đâu chui ra và luyên thuyên nhận xét đánh giá cậu. Nhưng rồi, Finn đã không nói gì cả.

Vì cậu, Finn Ames,  hình như chẳng có cái gì đáng tự hào để phản bác nhỉ?

Nhìn thấy Finn đứng bất động tại chỗ, đàn anh năm ba cũng phủi ghế đứng dậy, anh ta thở dài.

" Xin lỗi nhé, chắc tôi nói đúng quá nên cậu không kịp tiếp nhận sự thật. Ai cũng thế mà, chỉ là biết Mash - người mà tôi vô cùng để ý, lại đi hẹn hò với cái ngữ như cậu, tôi khó lòng chấp nhận nổi nên lỡ mồm đi hơi xa."

"Anh... "

Khuôn mặt của Finn ít nhiều cũng bắt đầu nhăn nhó lại, nom dường như cậu không còn giữ bình tĩnh được nữa.

" Thôi, nếu Mash không có ở đây thì để hôm khác vậy."

Tên tiền bối năm ba vô liêm sỉ khúc khíc cười chế giễu Finn, cuối cùng anh ta mới ra khỏi cửa và tự tay đóng lại.

" Mong những lời tôi nói không làm cậu buồn, Sứa ạ."

Cạch.

Gã học sinh năm ba lại nhấn mạnh cái biệt danh "Sứa" mang đầy ý đầy chế nhạo Finn trước khi đi, để lại hình ảnh cậu một mình đứng ngẩn ngơ trong phòng.



.




Một cái gì đó, một điều gì đó hình như đã vỡ.

Lời nói của tên tiền bối năm ba lạ mặt đã ám ảnh Finn, nó bóc trần nỗi sợ hãi của cậu.

" Tại sao lại là một người như cậu nhỉ?"

Đúng vậy. Là Finn Ames, đã hẹn hò với Mash.

Thật trần tục. Nỗi sợ hãi, sự e ngại, cái suy nghĩ xấu xí mà Finn đã cố gắng quên đi và che giấu nó, bây giờ lại bị lôi ra trước ánh sáng, còn Finn chính là một kẻ tội đồ.

Tại sao cậu lại hẹn hò với Mash ?

Không phải, nói đúng hơn, tại sao Mash Burnedead lại hẹn hò với Finn Ames?

Finn ngồi xuống ghế, trước bàn tiệc đã được dọn sẵn trà và đĩa bánh su kem, chỉ đợi người nướng bánh trở về phòng và bắt đầu bữa tiệc.

Mash đã đồng ý hẹn hò với cậu, dù cho khi đó không hề có một lời tỏ tình, chỉ là từ nụ hôn mà Finn vô thức đặt lên cánh má đỏ hây của Mash dưới ánh ban mai vào ngày cuối tuần.

Hai người họ hẹn hò, dù thậm chí, Finn đã không thể ngỏ lời tỏ tình với Mash thật đàng hoàng sao?

" Nhìn lại mình đi, Finn."

Finn nhìn lại bản thân qua gương. Một thằng con trai thậm chí còn chẳng tính vào hạng dễ nhìn, lại còn có tàn nhang trên mặt. Mái tóc đen vàng tẻ ra từ xoáy đầu trước mái còn không đồng đều, trong khi anh trai cậu, Rayne Ames, mái tóc của anh có màu đen vàng thừa hưởng từ cha mẹ lại chia làm hai nửa trông thật ưa nhìn. Cả tổng thể người của Finn trông thật nhỏ bé, cậu còn không có nổi lấy mấy múi cơ như Lance, Dot hay Mash. Cậu, Finn Ames, nhớ lại mấy khoảnh khắc trong quá khứ, bản thân yếu nhớt và bất lực để cho bạn trai mình và những người xung quanh xông mình bảo vệ cậu, Finn nhận ra, trông cậu thật khó coi.

Nhớ lại lời của đàn anh năm ba, Finn càng chìm sâu vào vòng xoáy của ngọn sóng dữ dội trong tâm trí mình.

Finn nhìn đĩa bánh su kem đã nguội dần. 

Lại một lần nữa, câu hỏi được đặt ra là : Tại sao Mash lại hẹn hò với Finn ?

Với một kẻ yếu đuối, vô dụng, không có năng lực như cậu ?

Và giờ, câu hỏi đang nghiến nát chút tự tôn yếu ớt của Finn, nó biến thành tràng cười chế giễu.

Nếu không có Rayne, Finn Ames chẳng là một quý tộc, chẳng là một em trai của Thánh nhân, chẳng là học sinh của Easton, chẳng thể quen biết Mash, chẳng thể sống cho đến bây giờ.

Nếu không có Mash, cậu sẽ chỉ mãi là một thằng học sinh yếu đuối luôn bị đám bắt nạt lấy ra làm trò mua vui, không biết đến kì thi tuyển chọn Thánh nhân là gì, không thể làm hòa với anh trai, không thể quen biết cả Lance, Dot hay Lemon.

Nếu không có Thánh nhân Kaldo chỉ dạy, Finn có lẽ chẳng học được phép chữa thương và triệu hồi Hồ điệp phục hồi.

Nếu.... Tất cả nếu chỉ là "Nếu", Finn có lẽ chẳng là ai cả.

Nếu thế, cậu có phải là một thằng bạn trai nhục nhã làm ảnh hưởng đến Mash không?

Vì sao khi ấy, dù cho nụ hôn má đó là vô tình, Mash vẫn chấp nhận tình cảm của Finn ?

Có phải Mash đang miễn cưỡng hẹn hò với cậu không?

Nếu Mash tốt bụng, ngây thơ và đơn thuần đến nỗi, vì sợ Finn buồn, nên mới chấp nhận hẹn hò cùng cậu không?

Nếu vậy, Finn Ames, có thực sự xứng đáng để ở bên Mash Burnedead không ?

Nó đến rồi, nó bị phát hiện rồi. Không gì ngăn lại được nữa, nó tràn ra như bị vỡ đê, mọi lớp phòng thủ mà Finn đã dựng lên giờ đây đều bị đục nát tan tành, đến những cái ôm, cái vuốt ve khi cậu đặt lên Mash, đã không còn hiệu lực nữa.

Cuộn, xoáy, và chìm.

Thật vô vọng.

Finn đứng dậy, cậu lặng lẽ tiến về phòng tắm riêng của phòng kí túc xá và mở vòi nước. Cậu cần nước, nước sẽ xoa dịu cơn sóng đang nhấn chìm trong cậu.

Giả sử hai người sẽ tiếp tục hẹn hò, và sau này, mỗi khi gặp nguy hiểm, Finn có thể bảo vệ Mash không?

Finn biết chắc chắn cậu sẽ hy sinh cái thân thể vô dụng này của mình để cứu Mash, nhưng dù có làm thế, Mash sẽ được bảo vệ chứ? Khi mà cậu còn không bằng một phần mười với những người khác?

Cậu không giỏi như anh trai cậu, không phải là thiên tài như Lance, không là một chủng tộc đặc biệt như Dot, không khỏe mạnh như Lemon, không là ai trong Cục Pháp Thuật, thậm chí không có nổi một nền tài chính hay thân phậc vững chắc nào để đảm bảo tương lai sau này cho Mash của cậu.

Không phải, Finn làm sao, có tư cách ở bên Mash?

Dù cho hai người đang hẹn hò ư?

Nhưng Finn, là bạn trai của Mash mà, là người duy nhất có thể ôm, hôn, nắm tay Mash.

Với Finn, Mash xinh đẹp, Mash thuần khiết, Mash dịu dàng, một Mash như thế, lại là của cậu, phải không?

" Vì Mash xứng đáng có một người bạn đời tuyệt vời nhất để ở bên em ấy."

Finn cố gắng tạt thật nhiều nước đang chảy từ vòi vào khuôn mặt của mình. Dưới tầm nhìn mờ mờ rõ rõ, cậu cảm nhận được cánh môi dưới của mình đang bị hai hàm răng nghiến sắp bật máu.

Không phải. Phải có gì đó, phải có điểm gì đó, một điều đặc biệt gì đó, để Finn tự vỗ ngực nói rằng Mash có thể là của cậu.

Phải có điều gì đó.

Phải có.

Không có.

Không một cái gì cả.

Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có gì hết.

Finn nhớ lại lời của người dẫn chương trình hôm qua trên thiết bị phát sóng, cái tông giọng trầm trầm, đều đều khi nói về loài sứa, nhẹ bênh, mà vô tình, và thật là đương nhiên.

" Chính vì không thể tự bơi và chỉ trôi theo dòng chảy của nước, thế nên sứa di chuyển còn chậm hơn cả loài rùa. Đôi khi dòng chảy trong nước quá mạnh, không chỉ loài sứa mà đến cả cá và một số sinh vật biển khác cũng có thể bị cuốn theo và nhấn chìm...."

Sau đó là không thể thoát ra được nữa.

" Phải rồi..... "

Finn mặc cho hai mái tóc của mình thấm bởi nước, từng giọt nước nặng trĩu nhỏ tong tong xuống thành bồn, cậu chỉ lầm bầm.

" Anh ta nói đúng... "

Két.

Ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng tắm, Mash Burnedead đã về phòng tự khi nào. Nhìn thấy bạn trai mình đang đứng bên vòi nước, Mash chỉ tò mò hỏi.

" Cậu đang làm gì thế? Tớ nướng xong bánh rồi đó, mau ra ăn thôi, Finn."

Và trong khi mong chờ vào tiếng đáp lại thường ngày "Ừ!" đầy vui vẻ của bạn trai, Mash lại chỉ thấy nước chảy trên mặt Finn, cậu ta mếu máo.

" Mash, tớ xin lỗi...."

Giọng của Finn như bị thứ gì đè nén, nó khàn khàn và như thanh âm lục bục trong nước.

Cuối cùng là vỡ òa.

" Mash, tớ xin lỗi. Lẽ ra ngay từ ban đầu, ta không nên hẹn hò... "





-------------------------------------------------------

Tui định để hết chương cuối của cái FinnMash / Sứa biển này mới note vài dòng cảm nghĩ vô, nhưng thôi, lỡ soạn rồi nên cứ viết ra há.

+ Trong quá trình viết từ đầu đến cuối chương có chi tiết nói về sứa, mọi thông tin và kiến thức trong fanfic này hoàn toàn là không chính xác, một số còn là bịa đặt ra cho phù hợp với plot fic, hy vọng mọi người phân biệt!

+ Idea FinnMash này tui lấy ý tưởng và chi tiết từ bộ anime "Sứa không thể bơi trong đêm", nếu mọi người có hứng thú hãy xem thử nhen, siêu dễ thương và mùi cà thơi nồng nặc luôn hehe >///< 

+ Đọc đến đây thì chắc ai cũng mường tượng ra điều gì, hẳn là trong chuyện yêu đương, trong học tập, hay đến cả đời sống, lúc nào cũng có khoảnh khắc mà tụi mình lo sợ và e ngại về chính bản thân mình, để rồi thất vọng, sợ hãi và đem mình so sánh  với người khác. Finn quá yêu Mash và xem trọng Mash đi nên việc cậu ta overthinking là đương nhiên, khi viết thì cũng có cảm xúc của tui nhét vào trong đó, nên nếu có OOC quá mức thì xin lỗi mng oeoeo 

+ Còn một chương nữa là FinnMash Sứa biển mới end kk, ban đầu tính để 2 chương mà lười viết quá nên kéo thành 3 chương, cảm ơn anh em đã đọc đến tận đây nhen ToT  Còn mấy lời kết nữa mà để sang chương 3 tui nói tiếp há .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro