Chuyện Anh Em Trong Nhà. (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC OOC VÀ OOC!

Ê nói nhỏ, ở đây Doom có mắt nha :)))

Đây sẽ là một series dài là dạng phiên ngoại ( sẽ cứu tui khi tui quên viết req)

Motip : Gia đình Mash là quý tộc, Mash lại là con út trong gia đình nên được yêu thương hết nấc, Mash được đưa đến học viện phép thuật Easton để học tập và quen được mấy anh đẹp trai.

_____Anh Năm____

Mash được bế trong vòng tay yêu thương của ông bô nhà mình, bé con cười khúc khích tạm biệt anh hai.

Ông già Zero sau khi đồng ý cho Mash sống với anh trai thì liền tổ chức họp gia đình gấp. Vì sắp tới ông có công việc đi xa, phải bảo chúng nó chăm sóc em bé. Dù không tin tưởng lắm nhưng hết cách rồi.
.
.
.
.
.
.
.
'Õmg! A-anh năm ở đây!?' Cell War sốc toàn tập khi nhìn thấy Domina hiện giờ đang theo học tại trường Walkis cũng về đây!

Rồi bên đây là chiến thần anh chơi Delisaster, ngồi cạnh là anh ba Epidum đang ăn Pudding.

Anh hai thì cứ gấp vòng hoa mãi. Có vẻ anh đang làm nó để tặng cho ai đó.

Và cuối cùng là anh cả, đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lớn. Đột nhiên hôm nay gia đình này không choảng nhau như mọi hôm, lạ thật.

"Cha ơi, mình đi đâu vậy ạ?" Bỗng một giọng ngọng nghịu của trẻ con vang lên đầy ngây thơ.

Giọng nói đáng yêu ấy cất lên cũng là lúc anh ba đặt đĩa Pudding xuống, Famin đừng làm vòng hoa và Delisaster cất đi cái đèn cần.

Dường như nhân vật sở hữu giọng nói ấy rất quan trọng với mấy anh em này.

Innocent Zero xuất hiện, trên tay ông là một đứa trẻ ba tuổi, kháu khỉnh đáng yêu. Bé con hớn hở khi thấy các anh trai của mình.

"È hèm." Innocent ho nhẹ giọng rồi ngồi xuống, tay đặt Mash lên đùi mình cho bé bánh su kem để bé ngồi ngoan.

"Chuyện là ta có công việc phải đi khá xa nên các con chăm em nhỏ này hộ ta nhé. Đây là Mash, em trai của mấy đứa." Innocent giải thích lý do cuộc họp gia đình và giới thiệu đứa em nhỏ.

Đứa em bé bỏng lọt hỏn trong lòng cha, bộ quần áo khá rộng với em nhưng không sao trong rất đáng yêu.

"Nii-chan!" Mash đánh hai mắt bé sáng blink blink khi ngước đầu khỏi tay ảo của cha. Nãy giờ bé do dụi vào lòng cha nên không để ý xung quanh, bé mới phát hiện anh hai, anh ba và cả anh tư đều ở đây.

Anh Famin ra hiệu im lặng cho em, bé con gật gù ngồi im re à. Đáng yêu chết mất.

"Vậy nên, ta muốn nhờ các con chăm em trai út của các con hộ ta." Chốt vấn đề cuối cùng, là chăm sóc em trai nhỏ. Ông sẽ đi thật nhanh và tranh thủ về nhà. Chả muốn xa baby tí nào.

"Dạ vâng ạ." Cả đám ngoan ngoãn gật đầu, ông già dù lo vãi nhưng vẫn đưa bé cho thằng Famin, vì bé su kem thích nó.

Vừa họp gia đình xong là ổng đi ngay, bé con chỉ tạm biệt ổng rồi theo anh trai vào trong lâu đài.

"Famin, anh nên đưa Mash cho em." Wtf, lần đầu thằng Delisaster lịch sự như vậy. Kiếp nạn nào đây????

"Nào, anh phải đưa thằng bé cho em!" Delisaster giành giật bé con với Famin, còn Mash tuột khỏi tay anh hai từ đời nào rồi. Bé nó lon ton chạy tới chỗ anh tóc dài màu hồng hồng mặt lạnh lạnh kia kìa.

"Anh ơi!" Bé con nắm lấy vạt áo của anh, kéo nhẹ.

Domina cảm thấy có gì đó vướng vướng liền nhìn xuống. Là đứa em được ba cưng chiều đây mà.

"Bế!" Bé vươn hai tay, tỏ ý muốn anh trai bế bé.

Domina chần chừ rồi cũng nhấc bé con lên, ôm vào lòng. Trong nó cũng dễ thương lắm.

Đứa trẻ này khiến cha thương nó nhiều hơn anh.

"Nii-chan! Em muốn anh này!" Mash hai mắt sáng trưng nhìn về hướng Epidem đang can hai thằng Famin và Delisaster giết nhau.

"Được được, Domina mày chăm Mash đi." Epidem gật gật đầu, bảo Domina chăm Mash.

"Vậy nhóc con này tao chăm à? Thế tao đi đây." Domina có vẻ không hài lòng nhưng cũng đành bề bé con đi.

"Onii-chan!" Bé vui vê dụi đầu vào vai anh, anh này đẹp trai quá đi!

"Anh đây chỉ chăm mày tạm thời thôi." Domina liếc nhìn Mash trong lòng mình, anh không thích nó một tí nào. Anh sẽ bắt nạt nó cho xem, hãy đợi đó nhóc con.
.
.
.
.
.
"Oa! Mash của anh dễ thương quá đi! Cho anh hôn miếng nào." Domina à…

Có ai nói rằng trong anh giống biến thái lắm không?

Chuyện phải nhắc lại hai hôm trước khi Domina đón Mash về ở với mình. Anh từ chối tất cả sự ngọt ngào ngây thơ của Mash dành cho anh. Onii-chan này kì. Bé có dỗi nhưng cũng phải dùng tấm thân chưa được tám mươi centimet của mình đi kiếm anh để được uống sữa bình.

Hôm đó trong trường anh mở tiệc, Domina không mang em theo mà để bé con ở nhà MỘT MÌNH.

Ôi anh này là anh dại rồi.

Bé cưng hết chạy quanh nhà đợi anh về thì lại ôm gấu bông ba tặng ngồi trước cửa đợi anh.

Nhà của Domina rộng so với tầm nhìn của một đứa trẻ nhỏ, Mash sợ lắm. Em không thể bật đèn được, thứ ánh sáng duy nhất em có là ánh sáng chiếu từ chiếc đèn đường vào nhà. Mash ôm gấu bông ngồi co mình bên gốc sáng ấy.

"Hức…Onii-chan…Onii-chan!" Em con nức nở gọi nii-chan nhưng đáp lại bé chỉ là sự im lặng của màn đêm buông xuống.

Domina thì nghĩ đến đứa em đã cướp mất tất cả sự yêu thương của cha mình liền ganh ghét chẳng muốn về nhà. Hắn thắc mắc tại sao tất cả những thằng trong nhà lại yêu thương nó như vậy!? Domina không chấp nhận!

12:46

Khuya, anh trở về. Dù không đến mức gọi là say nhưng anh vẫn còn hơi men trong người. Bước vào căn nhà tôi ôm một màu, chẳng tí ánh sáng nào. Trong giây phút đó, anh chợt nhận ra mình quên một thứ gì đó. Mash đâu rồi!?

Không thấy Mash đâu, anh liền nhanh chân chạy vào phòng khách, Mash đang nằm co dưới sàn lạnh lẽo, nơi ánh đèn đường mờ ảo chiếu qua. Bé co người lại ở chỗ đó, tay ôm chặt gấu bông.

Trong bé bây giờ đáng thương vô cùng. Domina tiến đến gần.

"Onii-chan…" Giọng bé khàn khàn cất lên, bé đã khóc đến ngủ quên ở nơi này. Hốc mắt bé đỏ ao một màu vẫn còn ứ đọng nước mắt, hai tay bé vẫn chưa thôi run rẩy vì sợ hãi màn đêm. Dẫu sao Mash cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, lại chịu thiệt thòi vì chẳng có ma pháp. Bé sợ hãi khi ở nhà một mình cũng là phải.

Khi thấy bé con như vậy lòng Domina đột nhiên dáy lên một cơn đau, anh đang ấy nấy à?

Domina vươn tay bế lấy bé con ôm vào lòng, Mash cảm nhận được hơi ấm liền dụi vào lòng anh. Domina cảm nhận được cơ thể bé nhỏ này đang run đến như nào.

"Onii-chan…đừng bỏ em…hức…" Mash thì thào nhỏ giọng. Bé đã rất mệt mỏi vì khóc gần cả tối rồi, bé đã thiếp đi trong lòng anh.

"Ừm." Domina chỉ nhẹ đáp lại rồi ôm lấy bé, đêm nay cả hai anh em ta ngủ ngoài phòng khách.
.
.
.
.
.
.
"Ưm…" Mash tỉnh dậy, em cảm nhận được hơi ấm của ai đó. Không ai khác là Onii-chan của em.

"Onii-chan về rồi." Bé con lơ mơ nhận ra người nằm kế mình là ai liền dụi vào lòng anh.

Domina cảm thấy sự mềm mại của một cục bông trong lòng liền tỉnh dậy, anh liền thấy em bảo bối của mình đang bám lấy anh.

Domina chẳng đẩy ra hay ân cần. Anh chỉ để bé ôm mình như vậy thôi.

Đôi lúc anh thấy nhóc con này khá đáng yêu đấy.
.
.
.
.
.
Hôm nay Domina lại say, anh say vì bị ép rượu. Bọn súc vật trên trường cứ ép anh uống thế là giờ đây Domina vừa say vừa mê bước về nhà. Nơi có Mash đang đợi anh.

Thật tình, trong cơn say này Domina như một người khác. Anh nóng nảy điên cuồng và có thể bất chấp buông ra lời nói khiến ai đó tổn thương và có vẻ anh có một đối tượng khiến anh hận không thể ghim cho chết. Đó là Mash, đứa trẻ đã dành hết sự yêu thương của cha.

Khi vừa mở cửa vào nhà, anh đã thấy Mash ngồi trước cánh cửa đợi anh. Hình ảnh này sẽ thật hạnh phúc nếu anh không say.

"Onii-chan về rồi!" Bé vui vẻ định chạy đến ôm anh thì…

"Ở yên đó và tránh xa tao ra!" Domina quát lớn khiến bé có tên giật mình đứng yên tại chỗ.

Anh đóng mạnh cửa ra vào rồi nhìn Mash bằng một ánh mắt chứa đầy thù hận.

"Mày! Mày tốt nhất là nên biến mất!" Domina nói lớn chỉ thẳng vào Mash." Thứ vô năng vô dụng như mày tại sao lại được cha yêu thương chứ!?" "Từ ngày có mày, mày có biết cha đã dành hết sự yêu thương đáng nhẽ cho tao lên mày không!? Hả!?" "Tại sao lúc nào cũng là mày mày mày! Tao thì sao? Lúc mày được cha yêu thương ôm ấp thì tao đang phải đấu tranh với tất cả học sinh trong trường chỉ mong được cha chú ý và khen ngợi! Nhưng chính mày đã phá hỏng nó, mày xuất hiện và cha đã không quan tâm đến tao!"

Domina dồn hết sự tức giận và thù hận để mắng chửi một đứa trẻ ngây thơ.

"Onii-chan…" Bé đơ người, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Domina cứ mắng, cho đến khi anh cũng chẳng kiềm được nước mắt nữa. Sự yêu thương vô điều kiện của cha chỉ dành cho mỗi đứa em út này còn lại thì sao? Anh cũng muốn được cha yêu thương như vậy mà!?

"Tao chỉ muốn được cha yêu thương thôi mà!? Được yêu thương ngay cả khi tao là chính tao." Domina nói, trong giây phút này mọi cảm xúc đã vỡ oà rồi.

"Onii-chan…em xin lỗi…em xin lỗi…hức…xin lỗi anh…hức…là lỗi của em…em xin lỗi Nii-chan…hic…" Né nấc nghẹn vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi bé lấm lem trên gương mặt khả ái ấy.

"Onii-chan đừng giận em mà!" Mash oà khóc nức nở, vô thức đi đến chỗ Domina đang bật khóc ôm lấy anh.

Em không muốn Onii-chan giận em, vì em biết chắc chắn Onii-chan sẽ thương em mà.

"Mày tránh ra!" Trong một giây phút nóng giận, Domina đã xô ngã Mash khiến bé ngã xuống đất.

Trong lúc đó, Domina đã nhìn thấy một sự vô tội đáng thương đang phải gánh lấy một tội lỗi không đáng có.

Mash không làm gì sai cả, em chỉ là một đứa trẻ nhỏ ngây ngô trước những giông tố của đời. Em chẳng làm gì có lỗi với anh cả.

Bị đầy bất ngờ khiến tay Mash chóng xuống mặt sàn mạnh đau điếng cả tay. Nước mắt bé giàn giụa trên gò má nhỏ. Đôi mắt long lanh ngập nước ấy khiến ai nhìn cũng đau lòng và Domina cũng thế.

"Onii-chan…hức em yêu Nii-chan lắm…ức…chúng ta làm hoà nhé!?" Bé mặc kệ Domina đã mắng bé như nào, Mash vẫn yêu Onii-chan.

Trong giây phút ấy, một giây phút vô cùng ngắn ngủi. Trái tim của Domina đã dấy lên sự hạnh phúc, Mash đã thành công sưởi ấm trái tim anh.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!" Nhận ra điều tồi tệ bản thân đã làm, Domina ôm lấy Mash, miệng xin lỗi không ngừng. Anh khốn nạn, khốn nạn quá!

"Nii-chan, em tha thứ cho anh mà." Mash nói nhỏ trong anh.

Em quá nhân từ và hiền hậu, một đứa trẻ ngây thơ.

Cả hai anh em ôm nhau, Domina thật sự đã hiểu vì sao tất cả mọi người trong nhà đều yêu thương đứa em này vô điều kiện.

Vì em ấy hoàn toàn xứng đáng.

To be continue…

Ựa Lou chuồn đây GooD ByE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro