-Req #010 - AbyssMash - Luân Hồi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho bạn :  Mamacuacacbemain
Cảm ơn bạn đã ủng hộ!!!

___Luân Hồi____

Gió nắng hạ đầy oi bức và gắt. Dưới tán cây hè tháng tư là bầy ve sầu kêu vang trời. Đây là thời điểm vàng cho chúng lột xác.

Mash Burnedead một thiếu niên hai mươi tư tuổi đang trên đường về nhà sau một ngày đi làm. Hôm qua cậu đã phải tăng ca cả đêm để kiếm đủ tiền gửi về cho cha mình.

"Bánh su kem, bánh su kem." Mash đi trên đoạn đường quen thuộc, miệng cứ không ngừng nhẫm về chiếc bánh su kem cậu cất trong tủ lạnh.

"Meow~" Một âm thánh ngọt ngào vang lên gần đó, thu hút sự chú ý của Mash. Trước mắt là một hộp carton, bên trong là một bé mèo màu xanh trắng với hai màu mắt vàng và xanh trời. Lông của con mèo này khá dài và mượt, trong hộp carton cũng có lót vải cho nó.

"Hưm, Abyss?" Mash tiến đến bế nó lên, trên cổ nó có một chiếc vòng cổ ghi tên của nó. Nó tên Abyss à? Cũng hay đấy.

"Meow Meow" Abyss dụi đầu vào bàn tay của Mash, trong nó cũng dễ thương.

Không chần chừ, Mash mang nó về nhà luôn.

"Từ giờ mày sống với tao nhé?" Mash bế nó trên tay hỏi.

"Meow meow." Abyss meo meo mấy tiếng rồi lặng im trong vòng tay của Mash.
.
.
.
.
.
.
Nhà Mash đột nhiên có thêm thành viên mới, điều đó khiến cậu rất vui. Ít nhất đỡ cô đơn hơn căn nhà chỉ có một mình.

Abyss rất ngoan, chú mèo này cứ hết đòi ôm rồi lại nũng nịu bên cậu.
.
.
.
.
Trong tầm nhìn của một con mèo như bây giờ, tôi Abyss Razor đang rất chật vật ở thế giới loài người này. Thật may mắn khi tôi đã được nhận nuôi bởi một người có một trái tim vô cùng nhân ái.

Mash Burnedead đã chấp nhận nuôi tôi và điều đó làm tôi biết ơn cậu ta rất nhiều. Ít nhất là trong thời gian phục hồi pháp thuật để tôi có thể hóa lại hình dáng nhân miêu.

Tên phù thuỷ Abel đã áp lên người tôi một lời nguyền khốn nạn. Hắn đặt lên người tôi một câu nguyền chú về tình yêu, rằng người tôi yêu thương sẽ chết và như một kiếp luân hồi chúng tôi mãi mãi không thể bên nhau trọn vẹn.

Tôi đã yêu Mash, sau một thời gian chung sống. Mash rất tốt bụng và thậm chí thật rộng lượng. Dù có cực khổ đến mấy, cậu ta vẫn luôn miệng bảo mọi thứ đều ổn và không cần lo lắng qua những cuộc điện thoại khi cha hỏi thăm.

Mash đã luôn cô đơn như vậy ở tại nơi này.

Cách đây hai tháng thì tôi đã có thể hoá thành nhân miêu nhưng tôi sợ khi biến thành yêu quái thì Mash sẽ hoảng nên chỉ có ban đêm khi Mash đã ngủ say thì tôi mới dám hóa thành dạng nhân miêu để ngắm cậu ấy ngủ.

Tên ngốc này thật sự rất dễ thương, dù cậu ta không cười nhưng hào quang xung quanh cũng đủ khiến tôi rung động.

Trái tim tôi dường như đã yêu Mash từ bao giờ mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Con khựa mồn lèo Abyss này Mash đã nuôi được hăn hai tháng, nhớ ngày mới bưng nó về nuôi nó mềm xèo, thấy cưng lắm.

Mà sao giờ càng lớn nó càng mập ú nu ra thêm quả mặt lúc nào cũng như thế giới này nợ nó vậy.

Đó là đối với người khác, còn đối với Mash còn khựa mồn lèo này vẫn chăm chỉ nũng na nũng nịu với Mash thôi.

Một con mèo phân biệt đối xử.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày cuối tháng, Mash trên tay mang gói thức ăn mèo mới nhất về nhà, thêm pate và một ít đồ chơi cậu mua cho Abyss.

*Cạch*

Mở cảnh cửa vào nhà, thay vì là một con mèo thì hình ấy trước mắt khiến mặt Mash đỏ bừng bốc cả khói.

Abyss không thấy đâu, nhưng trước mắt Mash lại là một thanh niên đẹp trai vô cùng, trên thân là bộ yukata truyền thống màu xanh nhạt.

"Mash cậu về rồi." Cái anh đẹp trai đó cũng ngớ cả người nhìn Mash.

"Aaaaa!! Anh là ai!? Sao anh lại vào nhà tui!?" Mash bất ngờ hét lên, dù là anh này đẹp trai dữ lắm luôn nhưng mà ổng tự ý vào nhà cậu, chê!

"Ưm!" Anh trai đó bịt mồm Mash lại, giờ mà để mấy người hàng xóm phát hiện có mà anh đi đời, đi khỏi trần đời.

"Bình tĩnh Mash, anh là Abyss đây." Abyss nhìn Mash nói, biết thế nào cũng có ngày này mà.

"Ưm…Abyss?" Mash thắc mắc sau khi được thả mồm ra, Abyss ú nu của cậu này đẹp trai như vậy cậu không quen.

"Anh là con mèo ú nu, hay hôn tui ý hả?" Mash nghi hoặc nhìn Abyss, đúng là tóc xanh, mắt hai màu giống thật nhưng con mèo em ú lắm, nếu hoá thành nhân miêu chắc hẳn cũng phải ú chứ làm sao được cái body sáu múi đẹp trai như vậy được. Ảo thật đấy.

"Ừm ừm." Abyss gật gật đầu, nói đúng quá không bào chữa được.

Cả hai nhanh chóng làm quen nhau và quào Abyss hiền kinh khủng.

Một nhân miêu hiền lành và một bé su kem vô tri mê trai đẹp sống cùng với nhau.

Abyss cưng Mash lắm, mỗi chiều Mash đi làm về trong nhà đều có đồ ăn ngon do Abyss làm.

Sống với nhau như vậy tình cảm cả hai cùng dần được hình thành. Abyss thì yêu Mash rồi còn Mash thì dần dần rung động trước một người tuyệt vời như anh.

Một tình yêu tuyệt vời mà ai cũng mong muốn.

Ấy thế không được bao lâu thì cha Mash đổ bệnh rồi mất, trước khi mất ông đã để lại di chúc và lời nhắn cho cậu rằng hãy sống thật hạnh phúc. Ông chỉ có duy nhất người con là cậu thôi, bao nhiêu yêu thương đều dành cho em cả.

Ngày an táng bố, Mash đã không còn khóc nhiều nữa. Abyss vẫn ở bên em, an ủi em.

Mash cũng đã rung động trước chàng nhân miêu này rồi. Tình yêu của họ được tạo nên bằng hành động của nhau không dùng lời tỏ tình như họ hiểu nhau hơn ai hết.

Nhưng…cả hai đâu nhớ rằng họ khác nhau về giống loài, nhân miêu sống lâu hơn con người rất nhiều.

Mash thì già đi theo thời gian, còn Abyss thì vẫn như vậy và đúng như những gì lời nguyền đang thức hiện Mash mất trong vòng tay của Abyss.

Abyss đã biết trước điều này, dù vậy anh vẫn kìm nén cơn đau ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Mash. Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ vậy, một giấc mơ vĩnh hằng.

Đây là kiếp thứ mấy rồi nhỉ? Mash đã chết trong vòng tay của Abyss từ rất rất lâu rồi. Sự luân hồi chết tiệt này, đúng thật Abel là một kẻ tàn nhẫn mà.

"Nào, kiếp thứ mười sáu rồi đấy Abyss." Abel xuất hiện từ phía sau Abyss, họ đã chẳng còn muốn giao đấu với nhau. Anh đã quá quen với cảnh này.

Phải nói sao nhỉ? Vốn dĩ ban đầu việc gặp Mash và yêu em ở kiếp này Abyss đã làm đến mười sáu lần rồi. Anh ước giá như bản thân chỉ là một con người, có được thứ gọi là sinh lão bệnh tử để có thể chết cùng người mình yêu.

"Sống chi cho ngàn năm, ta thà làm một kiếp người thường để yêu em ấy." Abyss ngửa cổ lên trời, bất tử là một sự trừng phạt nó là thứ giết chết trái tim anh.

Ôm người thương trong vòng tay mình, một kiếp người thương lại biến mất. Mười sáu kiếp luân hồi, chẳng còn hy vọng nào cả.

Người ta kể lại rằng, ngày hôm đó Miêu Tinh xuất hiện, chín đuôi to lớn mang xác người thương của nó vào rừng biến mất vĩnh viễn.

Nơi nào có người nơi đó không có ta,
Nơi ta sống ngàn năm người mãi mãi đừng đến.
Nơi người sống cõi trần, chỉ mang thêm đau khổ khi gặp nhau.

______end_____

Đm chao này dở quá điiiii, hãy tha thứ cho con Mèo chạy dealing này. Hãy tha thứ cho tuiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro