[1] Hate - OrterMash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1]

"Ta ghét ngươi."

Mash Burnedead bình tĩnh nuốt miếng su kem cuối cùng của mình, phủi nhẹ vụn bánh trên tay, kế đó mới cho người vừa mới buông lời rủa xả đằng sau lưng cậu một ánh mắt: "Và? Nghe như đó là vấn đề của riêng ông anh vậy."

"Không giết được ngươi là nỗi nuối tiếc lớn nhất của ta." Người đàn ông đó dùng hai ngón tay đẩy cái kính cận dày cộp của gã lên, tay gã thon dài, khung xương đẹp đẽ, khiến cho hành động rõ là của một con mọt sách ấy trở nên tao nhã không tưởng nỗi.

"... Ông anh." Mash dừng lại, cậu lôi ra một tờ giấy da, chỉ chữ ký đầu tiên ở trên đó - Orter Máld: "Người viết cái luật [Bảo vệ người vô năng] là ông anh đó nhé?" Ý cậu muốn nói là đừng có xù kèo rồi đấm nhau với cậu ở đây, làm vậy là ổng sẽ hủy cái thiết lập nhân vật kul ngầu của ổng luôn.

Rồi cả hai cùng im lặng. Cậu im lặng vì cậu nghĩ mình nói thêm thì Orter sẽ bất chấp luật lệ mà cho cậu lên bàn thờ, còn Orter? Gã im lặng vì gã cãi không được, vì chính như thằng vô giá trị - không xứng đáng được sống trước mặt gã nói, người viết luật là gã, người thức mấy đêm ròng để viết, chính là gã.

Cuối cùng, bằng cách thức trẻ con nhất để đóng chốt vấn đề, Orter lại hừ một cái: "Ta cực kỳ ghét ngươi."

"?" Mash nghiêng đầu, chả hiểu cái người này mới đầu giờ chiều mắc công đi kiếm chuyện với cậu làm gì để rồi tự rước bực vào người, nhưng vì bản thân cậu đến Sở phép thuật chẳng phải là để đi long nhong ngắm cảnh, cậu cúi chào theo khuôn phép để tự đuổi khéo bản thân đi cho khuất mắt gã: "Vâng, vậy thì chúc anh một buổi chiều tốt lành, tôi có việc phải đi trước ạ."

Cậu toan bỏ đi, thế là gã đành dùng cát túm tay cậu lại.

"Anh có chuyện gì cần ạ?" Hay là anh muốn đánh nhau? Thật luôn? Mash trao cho Orter một ánh nhìn đờ đẫn.

"..." Gã im lặng, rồi như không thể chịu được mớ suy nghĩ hổ lốn trong lòng mình, gã thở hắt ra: "Ngươi nhầm đường rồi."

"Hể?" Lần này thì Mash đờ ra thật: "Hướng đó không phải là phòng anh Rayne ạ?" Hôm nay cậu lên đây để xin chữ ký của Rayne về việc đi nhiệm vụ một mình, vốn dĩ ở trường xin cũng được, nhưng Rayne mấy nay đều bận việc nên cậu đành lóc cóc đi lên Sở phép thuật thế này.

"Phòng cậu ta ở cạnh phòng ta." Orter đến gần, dùng cát xách cổ cậu lên như xách một con mèo hư nhà gã: "Là hướng ngược lại."

"Kê." Mash gật gật đầu, nhưng mãi không thấy Orter thả cậu ra, thế là cậu đành phải nhắc nhở gã: "Ông anh, tôi không đi được."

"Ta ghét ngươi."

"?" Sao cái người này lại cố chấp với việc thông báo là gã ghét cậu thế nhỉ: "Ừ thì đây biết rồi, nhưng mà tôi không đi được." Cậu quẫy quẫy hai chân để gây sự chú ý với Orter.

"Ta rất ghét ngươi, nên việc ngươi đặt chân đến sở phép thuật chính là sự ô uế kinh khủng nhất." Gã lại tiếp tục động tác đẩy kính của gã: "Ta sẽ mang ngươi đến đó cho nhanh, tránh sàn nhà bị bẩn khi tiếp xúc với ngươi."

Sau một hồi tự suy ngẫm, cậu mới sực khỏi cơn ngơ của mình, vừa hay lại là lúc Orter thảy cậu ở trước cửa phòng Rayne.

"Đi vào, chờ cậu ta tầm vài ba phút." Gã nói, rồi không thèm nhìn cậu một cái, Orter xoay tay nắm cửa phòng mình rồi sập cửa mất tiêu.

"A." Cậu nhanh nhảu đi đến trước cửa phòng Orter, chỉnh giọng để nó không quá to mà cũng không quá nhỏ, vừa đủ để cái người ở trong phòng kia nghe được: "Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến chỗ anh Rayne ạ."

Cậu đợi một lúc, không thấy Orter ơi hỡi gì mới bước vào phòng làm việc của Rayne.

Orter, trong phòng của hắn, vừa xử lý công văn vừa lầm bầm trong miệng: "Ta ghét ngươi."

[2]

"... Ta ghét ngươi." Orter thì thầm, giọng gã run rẩy mà không hề hay biết, tất cả những gì mà gã còn cảm nhận được là thân xác đầy máu đang lạnh dần của cậu thiếu niên gã căm hận đến tận xương tủy. 

Gã cũng đang chảy máu, những vết cắt đám ma vật hằn lên người gã cũng đớn đau, nhưng kỳ lạ làm sao, mọi thứ bị tô mờ hẳn đi bởi một màn sương trắng hếu. 

Chỉ duy một thứ.

Chỉ duy dòng chảy đỏ oạch tuôn ra từ nội tạng của cậu trai vẫn cứ rực sắc ám ảnh, đánh sâu vào thị giác vốn đã yếu ớt của Orter. Nó rõ, mùi tanh tưởi, ba mươi bảy độ C, độ nhớt, rõ ràng đến mức khiến gã muốn nôn mửa.

Mash, không tính là nằm trong lòng Orter, gã dùng một tay nâng cao chân cậu, một tay khác đè chặt lên vết thương trên bụng, đầu cậu ngửa ra, mái tóc xõa đầy đất như những sợi tơ tằm đẫm nước mưa. Hai mắt cậu nhắm nghiền, tựa đang ngủ một giấc ngọt.

"Tỉnh đi." Orter nghiến răng, hai chữ tuồn ra khỏi môi gã trầm đến đáng sợ. Gã thấy lông mi nó run rẩy, trong ánh sáng tù mù, gã không rõ đó là do gió, hay do Mash Burnedead còn ý thức nữa. 

Gã giương nanh đe dọa một điều vô hình. Nằm sâu trong lòng gã.

Một lúc lâu, cuối cùng cũng có tiếng thì thào đáp lại gã: "... Từ chối ạ."

"Ta sẽ quăng ngươi xuống sông nếu ngươi không mở mắt." Orter nhấn mạnh lên bụng cậu một cái, Mash giật thót người, dùng cái giọng yếu nhợt buông ra vài tiếng rên rỉ tí xíu.

"Ông anh... đừng có làm thế..." Trước hành vi có thể nói là vô nhân tính của Orter, Mash buộc bản thân phải kéo mi mắt lên, dùng đôi đồng tử vàng ươm sũng nước nhìn gã, mặt mày cậu vẫn cứ trơ ra đó, nhưng Orter có thể thấy một chút tủi thân đang nổi bọt trong mặt hồ phẳng lặng kia.

"Sao ngươi lại đáng ghét đến thế cơ chứ?" Orter lầm bầm. Đừng có tủi thân. Lao ra đỡ đòn cho gã chính là cậu, nên đừng có mà dám tủi thân trước mặt gã. 

"Đã nói đó là vấn đề của riêng ông anh rồi mà..." Mash thều thào: "Tôi đâu cần biết mình làm ngài đây ghét ở chỗ nào đâu chứ..." Cậu định ngồi dậy, nhưng Orter lại đè vai cậu xuống, nhìn một cái đầy cảnh cáo, thế là Mash yên vị tại trận.

Thằng cha này cũng kỳ, ghét thế thì để cậu nằm một mình rồi đi về băng bó vết thương đi chứ... Dù sao thì trên cổ cậu vẫn còn ấn theo dõi của Finn, chốc nữa Finn sẽ đến thôi. Nhưng ổng, tay ổng còn đang chảy máu ròng ròng kia kìa, khéo có khi ạch trước cậu.

Mash thấy não bộ lại bắt đầu mơ hồ, đốm xanh đỏ tím vàng nổ lốp bốp trong đầu như pháo hoa, lúc nãy Orter bảo cậu mở mắt, cậu không muốn mở là vì thế, khó chịu khủng khiếp. 

Nhưng cậu hiểu, Orter buộc phải làm thế, vì tỉnh táo trong trường hợp có vết thương hở nghiêm trọng là một dấu hiệu sống còn để coi chừng xem cậu còn cứu được hay không, cái này Finn đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần với cậu rồi, may mắn là cậu còn đủ IQ mà nhớ.

Ừm, cái này, Dot đã từng dặn cậu một điều thấm thía (theo lời cậu ta), rằng Orter Máld là một người lớn có vấn đề về biểu đạt cảm xúc, gọi tắt là, tsundere, hình như thế? Tsundere là cái gì cơ chứ?

Cậu bắt đầu tự hỏi những thứ ngớ ngẩn rồi.

Muốn ăn bánh su kem quá.

"Đừng có nhắm mắt lại." Orter ấn lên bụng cậu lần nữa, đau. Ổng là cái đồ đáng ghét. Cậu không đáp lời gã.

Được một lúc, Mash gượng dậy, lần này dù Orter có nhấn cậu xuống, cậu cũng không tuân theo lời gã nữa. Cậu mò đến vết thương trên tay gã, cách trên đó 3 centi, dùng một lực vừa đủ để bóp chặt lại. Bắp tay Orter lớn quá, cậu lại đưa một tay khác lên để hỗ trợ.

"Ông anh, tôi sắp ngất rồi, nhấn nữa cũng không tỉnh được đâu." Mash nói lúng búng trong miệng: "Finn tới mà tôi hết thở rồi thì nhớ bảo cậu ấy cúng cho tôi phiên bản su kem đặc biệt của tiệm Goblin..." 

"Câm miệng." Orter gắt. Sắp chết rồi cũng có thể đáng ghét đến như thế, gã bắt đầu nguyền rủa đội cứu hộ sao lại chậm chân quá, để gã mắc kẹt với thằng lỏi con khiến gã đau cả đầu này. Bọn họ nên đến nhanh lên, hoặc là khi gã hồi phục lại, gã sẽ tổ chức một cuộc khảo sát chất lượng gay gắt nhất cho bọn y sư đó khóc thét.

"Ngươi quả là thứ đáng ghét nhất mà ta phải đối mặt." Orter gầm gừ, gã muốn chặn lại những giọt máu ấm áp đang cố trốn khỏi kẽ tay gã, muốn đến tuyệt vọng

"Ừ, ừ..." Đầu của Mash cụng cựa, gật gù ghi nhận lời chửi rủa của gã. Bao nhiêu lần nghe bài văn tế Mash Burnedead của Orter, cậu cũng chỉ cảm thấy thằng cha này kỳ lạ thôi. Ý là, ghét một người dai dẳng như thế cũng là một loại nghị lực đó. Cậu còn chưa tưởng tượng được mình sẽ ghét Orter như cách gã ghét cậu đâu.

Dù cho chuyện ghét này còn là do gã đơn phương châm ngòi, đơn phương giữ lửa.

Mash vẫn giữ chặt bắp tay của Orter, não bắt đầu chìm dần vào một khoảng tối thăm thẳm mà cậu chẳng rõ. Cậu chỉ nhớ là mình muốn giữ như thế, để nếu có chết rồi, xác cứng lại, thì vẫn sẽ tiếp tục cầm máu được cho ông anh cậu...: "Khá thích..."

"Gì đấy?" Orter hỏi.

A, cậu lỡ bật mồm ra mất. 

Thôi, cũng gần ngửi hương nhan đèn rồi, cậu nghĩ là mối hận thù (?) của cậu và Orter Máld nên có một dấu chấm hết. Cậu sẽ nhường ổng một chút vậy, vì cậu là người lớn mà: "Ý là, tôi khá thích anh đó..."

Vì ổng là người tốt. Ổng đã dạy bảo, và che chở cho Dot và Lance, chỉ thế thôi, ổng đã là người tốt với cậu. Và lúc này đây, Orter vẫn đang cố gắng cứu vãn động mạch bụng đã bị chọc thủng của cậu nữa, Mash thấy mình hoàn toàn có thể thích vị Thánh Nhân cọc cằn này.

"Mà không cần để ý đâu, cứ ghét tôi tiếp đi ha..." Ngẫm lại thì giờ cậu có bày tỏ là cậu thích ổng đi nữa, thì chắc Orter vẫn sẽ khư khư ghét cậu thôi, tốt nhất là không nên tăng thêm gánh nặng cho trái tim nhạy cảm (?) của ổng.

Ừm, coi như việc thích Orter, là vấn đề của riêng cậu.

[3]

Cậu rơi vào một giấc mộng yên ả, để lại gã với tất cả rối bời.

[4]

"Ta- (*)"

"-ghét ngươi (*)"

Cả hai cùng mở miệng cùng một lúc, khác cách trình bày, nhưng chung một ngữ nghĩa.

Orter đẩy kính mắt, tuy rằng khuôn mặt lạnh băng của gã không thể hiện điều gì, nhưng Mash chắc chắn là gã cần cậu giải thích chuyện gì đang xảy ra.

"À, thấy ông anh hay nói quá nên thử nói xem có gì vui không." Cậu cầm trên tay một sấp giấy, đi đến gần gã. Có thể mọi người sẽ cảm thấy kỳ lạ với hình thức giao lưu của bọn họ, nhất là sau một hồi sống chết vì nhau (cũng không phải), vẫn tràn đầy mùi thuốc súng.

Nhưng Mash nghĩ nó đã thay đổi một chút.

Ví dụ như, cậu vừa mới đùa giỡn cái thằng cha mà vài ngày trước đã thề thốt với Lance là sẽ không dính dáng gì nhiều, dù là giọng cậu trông có hơi... khiêu khích. Tùy tai người nghe thôi, tại trước giờ cậu cũng chỉ có mỗi một tông này.

Đến khi cậu dừng trước mặt gã rồi, Orter vẫn không ơi hỡi gì, cậu nhìn gã, gã nhìn cậu, khung cảnh ngoài trời đang độ thu tới, vừa vặn tô thêm nét lãng mạng tiêu chuẩn không nên xuất hiện giữa Mash Burnedead và Orter Máld.

Orter biết mình nên mau chóng nói một cái gì đó, nhưng tất cả ngôn từ miệt thị của gã đã nghẹn cứng, cổ họng gã như đang nếm phải một thứ gì đó thanh thuần tới mức gã chẳng dám làm nó vấy bẩn.

Nó giống như trà.

Đôi mắt của đứa trẻ đứng trước mặt gã, trong vắt, là một thức trà được hãm vừa tới, sóng sánh với nắng chiều rực rỡ. Rồi nó đánh cho gã một liều caffein đậm đặc, khiến trái tim gã tăng nhịp, mạch máu của gã co thắt, đầu óc quay cuồng.

Mash nghiêng đầu, cậu không biết ánh nhìn của mình đã khiến người trước mặt rơi vào trạng thái sốc đường, chỉ đơn thuần nghĩ, chắc là Orter cũng không muốn dây dưa lâu với người ổng ghét, thế là cậu gật đầu chào gã, định lướt qua--

Orter túm lấy tay cậu, giật lại.

"Hể?"

"Ta ghét ngươi."

"?" Cái người này phải nói ghét cậu đủ ba lần để cầu may hả? Chứ bình thường chẳng ai lại lôi người ta lại để bày tỏ sự ghét bỏ của mình hết. Cậu bắt đầu tự nhận sai với Lance trong trí tưởng tượng của mình, vì quả là Lance Crown, cậu ấy dặn cái gì mà cậu không làm theo thì y như rằng sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra.

"Ta ghét ngươi." Orter tiếp tục lặp lại, gã siết chặt tay cậu, chắc chắn đã để lại một vệt đỏ dữ tợn trên đó, như cái cách cậu để lại trên bắp tay gã.

"Nghe như đó là vấn đề của riêng ông a--"

Orter cúi người, hôn lên đôi môi đáng ghét còn lời dang dở.

[5]

Mash đờ cả người, rơi vào trạng thái chết não, mặc cho mớ tài liệu rơi đầy trên đất, còn bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của Orter. Một tay gã giữ eo cậu, tay khác sờ từ nơi bụng dưới bị thương còn quấn băng mỏng, dọc lên cơ ngực mềm mại, dừng lại ở nơi yết hầu mỏng manh.

Gã mân mê mạch máu ở đó, cảm nhận thứ hơi ấm đã từng bị mưa cuốn đi.

Orter chợt nhớ lại những ngày gã ngồi thừ cạnh giường bệnh của cậu, đầu óc trống rỗng, chỉ còn máy điện tim còn nhắc nhở cho gã rằng cậu còn sống, và vì thế, một phần trong gã, một phần rất quan trọng đó, cũng đang sống.

Gã căm ghét đứa trẻ đã khiến gã ra nông nỗi này.

"Đáng nhẽ ra ta phải giết ngươi." Gã lại cúi người, lời đe dọa buông ra giữa răng môi đi ngược lại với những gì đôi tay đang nhẹ nhàng đỡ gáy cậu muốn bày tỏ.

"Ta ghét ngươi đến nhường đấy." Đoạn, gã lại hôn cậu, luồn lưỡi để đưa đẩy tất thảy căm hờn ngọt như mật. 

Cậu bấu vào tấm áo choàng đại diện cho luật lệ tối cao mà gã thờ kính, kéo xệ nó xuống, một điềm báo không mấy tốt lành về điều chắc chắn sẽ xảy ra, rằng sẽ có cái thời khắc cậu trở thành một tồn tại mà tất cả logic của Orter không thể lật đổ được.

Mash rên khẽ. Sợ sệt, khó hiểu.

Đến giọng nói cũng có thể khiến người ta thấy sởn cả gai óc. Orter đay nghiến, gã hôn mạnh bạo hơn nữa, gã dồn vào cậu tường, khiến cậu bật ra những âm tiết dính nhớt màu sắc lạ lẫm mà cả hai chưa từng biết đến.

Orter thông minh hơn Mash, luôn là thế, nên gã cũng tỏ tường rằng thanh âm này sẽ kéo gã đi vượt xa khuôn phép, kéo gã đi bằng lực lượng gã chẳng thể kháng cự vào một ngày không xa. Nên giờ gã mới hôn cậu.

"Nên giờ ta phải nó thành vấn đề của hai ta."

--

(*) Thực ra mình khá là ghét kiểu viết Ta/Tôi có dấu xuyệt dọc để giải thích cái đoạn này, nên mình mạn phép để câu "Ta ghét ngươi" của Orter. Các bạn có thể hiểu là, Orter và Mash dùng danh xưng và cách kết câu khác nhau trong tiếng Nhật.

Orter dùng đại từ sỗ sàng và thô lỗ hơn, kết câu cũng cộc lốc, trong khi empe ngoan Mash thì dùng đại từ vô cùng lịch sự, kết câu cũng đầy đủ (bạn nào học tiếng Nhật sẽ hiểu nhiều hơn ha ha).

Tôi cần giải stress, nên xin mạn phép đăng một truyện mới lên dù chưa dứt điểm [Tựa gió hạ]. Viết cái này tôi chả có beta gì đâu, xin lỗi vì nó tệ nhá...

Chú thích (lảm nhảm):

Ờm, bắt đầu từ đâu đây... Khụ, tự ăn mừng cho bản thân chút vì ban đầu bản thảo chưa đến một ngàn rưỡi từ, tôi đã, gấp đôi nó lên, nhét vào rất nhiều thứ tôi muốn viết về OrterMash.

Chủ đề lần này, hệt tiêu đề, nó là [Hate]. Orter Máld đừng nói là ở truyện của tôi, trong manga thằng cha này rất, rất, rất mâu thuẫn với Mash. Cá nhân anh ta không ghét Mash, nói thẳng là thế, vì luật pháp bảo rằng cậu đánh chết, Orter sẽ ban cho cậu cái chết.

Nhưng đoạn cuối truyện, tuy rằng luật đã nơi lỏng, Orter... Lại đi ghét thằng nhỏ, giờ thì câu chuyện bắt đầu bị cá nhân hóa rồi đó, tôi nghĩ vậy.

Tôi cho Orter lặp đi lặp lại chuyện anh ta ghét Mash trong này, vốn dĩ là vì anh ta... Chả biết bản thân phải làm gì với cu cậu nữa. Anh ta cứ lầm bầm đi lầm bầm lại ba chữ "ta ghét ngươi" không phải để Mash nghe, mà là để cho chính bản thân mình tỉnh ngộ, anh ta cố gắng kéo bản thân mình ra khỏi bất kỳ trạng thái kỳ lạ nào, ví dụ như đột nhiên muốn giúp đỡ Mash đi lạc ở đoạn [1] lo lắng cho cu cậu ở đoạn [2] hay là say nắng Mash Burnedead ở đoạn [3] [4] [5]

Orter Máld trong câu chuyện này tuyệt vọng đến thế đó. Tôi thích hành hạ trai gia trưởng mà =))))

Câu cuối cùng, rằng anh ta muốn lôi cậu vào vấn đề này, không biết có bạn độc giả nào hiểu được ẩn ý khum nhỉ 🤗

Khụ, và một chút kiến thức y khoa: đoạn [2] vốn dĩ là tôi muốn để Mash nằm trong lòng Orter cho lãng mạng, cơ mà thọc một cú ở bụng, sắp chếc đến nơi thì lãng mạng cái đ*o gì nữa. Thế là bản năng nghề nghiệp khiến tôi sửa tay.

Cũng trong đoạn đó, mục đích Mash giữ chặt bắp tay Orter là để thu hẹp động mạch cánh tay.

Nói thật... Chẳng ai trong hai người làm đầy đủ quy trình sơ cứu hết, bọn họ hoàn toàn có khả năng khiến chấn thương thêm nặng, không khuyến khích thực hành ba láp ba xàm theo nhé (nhất là má Orter nhấn bụng con t không biết bao nhiêu lần) nhưng thôi, lãng mạng văn học, tôi ngậm ngùi tự bảo mình thế.

Một chút kiến thức khác:

1. Nếu trà được pha đúng cách, nó có lượng caffein nhiều hơn cà phê

2. [Cơn say đường], không, không phải tóe lửa tình ngọt ngào đâu, mà là vì caffein có tác dụng tăng cường khả năng sử dụng đường [glucose] của não bộ, và thằng cha Orter đang rơi vào trạng thái say caffein ảo giáo đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro