[2] Little One Who Lost - LévisMash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Walkis - ngôi trường chỉ tập trung vào sức mạnh có một luật bất thành văn khiến không một trường nào ngoài Easton dám thách thức, đó là kẻ được đặt chân vào trong trường phải chứng minh được bản thân hắn là kẻ mạnh.

Nói cho ngầu thế thôi, chứ điều đó có nghĩa là ai đến thăm quan cái trường này đều phải bị ăn hành một lần bởi mấy tên ngáo đá Walkis hết, lết được thì mày hay, không thì bệnh viện trung ương chào mày.

Và nếu bạn thắc mắc tại sao cái cụm "ngoài Easton" lại xuất hiện, trong khi Easton không phải là một trường ưa đấm nhau, thậm chí học sinh của trường có thể coi là nhút nhát hiền hòa, thì đó là vì đã có học sinh Easton đầu tiên trong lịch sử dám đặt chân đến Walkis, trong tình trạng còn mang đồng phục Easton.

Không hiểu phép tắc đến nhường đó, chỉ có Mash Burnedead (ngu) đỉnh đỉnh đại danh thôi.

... Ý là, thằng này ngu thật, vì trước khi đi cậu không thông báo cho đám anh em của mình một tiếng, chứ để Lance hay Finn biết thì có khước cậu được đi một mình, hoặc là có khước cậu còn được mặc cái áo Adler đi lông nhông thế này.

Cho nên giờ cậu đang bước đi đầy hiên ngang, hoặc không, rằng cậu đang đi tìm lớp của Domina, nhưng mà lạc đường, nhưng mà vì cái mặt quá ư là bình tĩnh nên trông cậu như thể đang đi thị chúng trường Walkis vậy. Và lũ Walkis thì đ*o thích cái mặt cậu chút nào.

Chú thích, lũ Walkis năm nhất, vì từ năm hai trở lên đều là người đã từng tham gia giúp cậu đánh Innocent Zero hết, và bọn nó biết là không nên, nhất định là không nên đụng vào người đã được Domina dâng hiến mạng những hai lần và túm được cái đầu Levis phò trợ nó.

Mà đặc trưng trường Walkis lại càng mắc cười hơn, khi mà năm nhất, năm hai, năm ba không có một tẹo quan hệ gì với nhau hết, tức là bọn năm nhất này hoàn toàn không biết Mash Burnedead chính là củ khoai lang nóng bỏng tay. Cho nên là hiện tại mới có cái tình trạng đám học sinh năm nhất đứng chặn đầu Mash giữa hành lang, tay lăm le cái đũa phép không hề hòa đồng một chút nào.

Nhưng Mash Burnedead là ai cơ chứ? Với tiền sử lẫy lừng từng bị ép lau sàn mà còn tưởng người ta đang giúp mình, thì cái đám này cần phát ra một tín hiệu rõ ràng hơn để cậu không đến gõ vai bọn nó và hỏi: "Cho hỏi phòng học của năm hai ở đâu thế ạ?"

Rất lịch sự.

Bên Walkis cũng không hiểu nổi não thằng này luôn.

Nhưng mà là một phản diện đích thực thì sao bọn chúng không tận dụng thời gian này để cợt nhả? Thế là chúng cười phá lên, trêu nhau: "Êu, bọn bây nghe nó hỏi gì chưa." Xong lại có một tên nhái lại câu hỏi của Mash bằng tông giọng ẻo lả.

"Muốn bọn này chỉ cho mày cũng được thôi." Tên đầu đàn dùng đũa phép tính gõ gõ mái tóc nấm của cậu, nhưng bị cậu né ra, và bọn chúng ghét cái cách hành xử bình tĩnh của cậu đến mức ngừng cười cợt và vào luôn chủ đề: "Nhưng mà phải đánh một trận giao hữu đã, bên Easton qua mà không có phép tắc gì hết nhỉ?"

Mash nghiêng đầu, chợt nghĩ cái lúc nghe Domina dặn dò vài điều khi qua trường Walkis thì cậu đã nghe có chọn lọc và bỏ ngoài tai cái luật nghe xàm xí này, cùng với số phòng học của anh ấy, tất nhiên rồi, thế nên cậu chưa mất ba giây đã gật đầu: "Được thôi."

"Hay! Mày ngon!" Lũ năm nhất đang chờ cầu xin tha thứ, nhưng đập người ta đến mức cầu xin tha thứ cũng là thú vui của bọn chúng, thế là cả bọn đồng loạt giơ đũa phép lên.

Mash suy nghĩ một vài giây nữa, vì đây là trường của người ta, không phải trường cậu, xảy ra cái gì thì cũng sẽ làm phiền Rayne lắm, nên cậu lại hỏi: "Ừm, nếu phá hoại của công thì tính phí như nào ạ?"

Bọn trước mặt cậu còn chưa kịp hả họng ra cười một lần nữa, thì trên trán bọn chúng đã xuất hiện những chữ N trông quen quen, còn bức tường bên cạnh thì chữ S, rồi từ đằng sau cậu, một anh trai lớn tướng đến nỗi đi phải khom lưng xuống xuất hiện, thô lỗ trả lời: "Thì tính lên đầu bọn gây sự mà thua trận chứ sao!"

Nói rồi, gã niệm: "Magnets!"  

Cả lũ năm nhất tông vào tường, hành lang phút chốc biến thành con kênh lênh láng máu đầu.

 "Lévis."

"Mày đến đây làm cái m* gì đấy?"

Là hai câu chào không ăn nhập gì với nhau cùng lúc vang lên.

[2]

Trời mới biết Lévis đã có cảm giác gì khi nhìn thấy Mash Burnedead lọt thỏm giữa cái đám năm nhất Walkis. Đúng là thằng nhóc này cơ bắp đầy người, nhưng cái chiều cao không hề thay đổi một mét bảy mốt của nó chả khác gì một con gà con đi lông nhông trong đám Walkis giống chó một mét tám cả.

Và dù biết thằng này dư sức cho đám trước mặt cậu ta ăn một nùi hành bảy món ngâm xào ướp trộn đủ cả, thì Lévis cũng thấy mình tốt hơn hết là nên ra mặt, trước khi nó hỏi thêm bất kỳ một câu ngu xuẩn đến mức hắn cũng thấy nhục nhã thay cho Easton nữa.

Hoặc là chính hắn cảm thấy khó chịu với cái cách lũ năm nhất dám cười cợt kẻ đã cho tọng hành vào mồm hắn, nhưng Lévis sẽ không thừa nhận điều đó.

"Chúc anh một buổi chiều tốt lành."

Ai dạy thằng này đi chào kẻ thù của nó lịch sự kiểu này nhỉ? Lévis đảo tròng mắt: "Ờ ờ, rồi mày đến đây làm gì?" Khác xa với cái giáo phục cực kỳ bảnh tỏn của mình, Lévis trông giống một thằng du côn hơn cả, còn thêm quả bịt mắt đen đen nữa, combo dọa khóc trẻ nhỏ tuyệt đỉnh luôn.

Nhưng Mash Burnedead vẫn là Mash Burnedead (thì thầm) người đã đánh bóng bẩn vào đầu Lévis (thì thầm), cậu không những cóc sợ ông anh trước mặt, còn dư thời gian hỏi lại gã: "Có thể gọi cấp cứu không ạ?" Cậu chỉ xuống một đám đang ôm đầu bị nện cho tứa máu.

Gã không trả lời cậu mà thay vào đó, gã đi đến, nắm tóc cái thằng đã định cầm đũa chọt vào tóc cậu lên, hung dữ ra lệnh: "Mày và đám đàn em của mày tự mà lết xác xuống phòng y tế cho tao."

"Vâng vâng!" Tên đó vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, Mash Burnedead có thể gã không biết, chứ (đầu gấu du côn) Lévis Rosequartz thì bọn nó chắc chắn phải biết. Gã thả đầu thằng năm nhất ra, ngay lập tức, cả bọn dùng chân tay bò bò lết lết ra chỗ khác.

"Sạch đường." Lévis phủi tay, rồi quay sang Mash, nhìn chằm chằm vào cậu, chân mày nhướng lên, ý bảo là giờ mày trả lời tao được chưa.

"Anh biết phòng học của Domina ở đâu không ạ?" Mash hỏi, vừa thò tay vào trong áo choàng: "Bánh su kem, ông anh muốn ăn không?"

Gã ngần ngại nhìn vào cái bánh được chìa ra trước mặt mình, tự hỏi sao thằng này nó có thể giấu được bánh su kem trong một cái áo choàng rõ ràng là không có túi đó. Thế rồi gã cũng nhận, vì trông cái ánh mắt của thằng đó có vẻ, có vẻ là mong gã nhận lắm (không có).

Mash cũng lấy một cái khác ra từ phía áo bên trái (một lần nữa, sao nó để được hay thế?): "Bánh tôi mới làm đó, ngon lắm."

"Ờ..." Lévis ngần ngại ăn một miếng nhỏ, cũng ngon phết? Thằng này ngoài đấm nhau ra thì ba cái bánh này làm cũng ổn đấy chứ?

Rồi gã sực nhớ một chuyện: "À phòng thằng Domina." Gã chỉ chỉ một căn phòng ở tòa nhà đối diện, tầng hai: "Mày thấy được cái phòng trên đó không, đó là phòng học chính của bọn năm hai, còn nó có ở đó không thì tao chịu."

Mash gật đầu: "Kê."

"Mày tự lên đó được không?" Lévis hơi lo cho não bộ thằng này, vì cái thể loại bước vào Walkis trong khi còn mặc đồng phục Easton thì chính gã cũng muốn lạy từ dưới lạy lên.

"An tâm, ai gây sự là nó sẽ được chào hỏi với nắm đấm của đứa này luôn." Mash giơ nắm đấm, gồng cơ biểu diễn cho Lévis thấy, rồi cậu lại lại hỏi một câu khiến Lévis thấy đáng lo: "Ơ mà cái cửa phòng đó là cửa kéo hay đẩy thế?"

"..." Lévis nhìn vào thằng ranh hồi lâu, sau đó như tuyệt vọng, gã não nề bảo: "Thôi, mày đi với tao." Gã chìa tay ra, Mash nghiêng đầu thắc mắc.

"Nắm tay tao." Lévis giục.

"Ông già em dạy nắm tay là có thai ạ." Mash tỏ vẻ sợ sệt.

"Con m* mày chứ thai." Lévis mắng: "Bất cứ khách tham quan nào vào Walkis cũng phải được hộ tống kiểu này hết, mày nắm nhanh không?"

Cậu gật gật đầu, sau đó cũng đặt tay mình lên tay của Lévis. Gã hơi siết tay cậu lại, chợt nhận ra tay thằng ranh này nhỏ hơn gã không chỉ một chút, lại còn có rất nhiều vết chai sạn. Không phải là gã chưa từng nắm tay người khác, mềm mại có, xinh đẹp cũng có, nhưng đôi tay này...

"Ông anh nắm chặt ghê." Mash nói bâng quơ, nhưng rồi cũng nắm lại tay gã bằng một lực nhẹ nhàng hơn.

"... Xin lỗi." Gã nói thế, nhưng vẫn không nơi lỏng.

Đôi tay này, giống như tay của anh trai gã vậy, một cảm giác âm ấm mà gã nhớ nhung từ rất lâu rồi.

---

Lời kết (lảm nhảm):

Thực ra viết văn về mất thằng cọc cằn như Lévis với Dot (và đôi khi là Lance) vui vl, vì mấy thằng này công khai chửi tục trong truyện gốc, mình chửi tục cũng nhiều nên viết khá tiện tay =))))

Sau quả này nếu rảnh mình sẽ viết luôn anh trai của Lévis gặp Mash luôn, mê mấy cái đôi sandwich gia đình hai anh em yêu một đứa lứm (cụ thể là yêu cái 3P RayneMashFinn với OrterMashWirth, khá là ít ai viết kiểu này nhở, nhưng cá nhân mình thấy nếu viết được thì cháy bỏng phết, vì tính ra cả ba nhà đều có vấn đề riêng)

Thực ra ý tưởng truyện cũng đơn giản nên tui chẳng có gì để nói nhiều, truyện cũng là viết sẵn rồi, rảnh rỗi (không hẳn, chỉ là gõ bên [Tựa gió hạ] mệt quá nên qua đây giải stress) thì sửa thôi. Sắp tới có lẽ là OrterMash chăng?

Truyện dài không viết được cho trai gia trưởng, chứ truyện ngắn xàm loz về ổng thì viết được nhiều phết đấy ạ =))))

Nhân tiện, ờm, [Tựa gió hạ] đang triển được... 2/3? Ê chính tui cũng không ngờ là viết khó vậy đó, nên xin lỗi nếu nó tốn hơn lâu để ra nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro