[7] AdlerMash - Hôm nay Mash Burnedead sẽ làm kiểu tóc nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Một chiếc idea siu dô tri trong một ngày mình phải đổi kiểu tóc vì tóc bị bết =)))) FemMash! AdlerMash (gồm luôn RayneMash và MaxMash, ban đầu tôi tính LemonMash nữa, nhưng thực sự là tôi không có tâm trạng viết, nên xin lỗi mọi người), toi nghĩ đã đến lúc cho ông Orter ra chùn gà một tí vì tất cả những idea ấm-dâu mà toi làm cho thằng chả rồi =)))

À, thực ra vì mình cũng lớn tuổi hơn Mash nên trong này mình gọi con bé/ con nhóc/ con nhỏ đi ha, hi vọng không làm mọi người khó chịu.
_____

[0] Prologue

Mash Burnedead không phải là một cô nàng biết sửa soạn, không phải vì cổ muốn "mình không giống mấy bạn gái khác, mình đẹp tự nhiên", mà là chỉ đơn giản vì cổ... không biết. 

Cái không biết này có thể định nghĩa đơn giản bằng câu hỏi: Hóa ra là mấy bạn gái còn có thể cắt tóc ngắn lên ấy hả? , đầy ngỡ ngàng của bạn nhỏ này vào lần đầu tiên cô gặp Lemon Irvine. 

Nhưng nếu truy xuất nguồn gốc rằng cô bé đã lánh đời trong rừng những mười sáu năm trước khi bị đội cảnh sát ma thuật gây sự và phải dấn thân đi giải cứu thế giới, thì chuyện nó biết úp cái bát lên đầu để cắt mái ngố thôi thì cũng phải cảm ơn đất trời thần phật rồi. 

Tóm lại thì, Mash Burnedead, không biết làm tóc đâu. Con bé cũng không có ý định làm, vì Regro rất thích mái tóc đen dài của nó, ngày nào cũng phải khen một câu con gái của lão xinh quá đi, như thế, nên Mash tự mặc định là nó ổn, và ai chê thì nó kệ.

Rất hiếm để thấy Mash sửa soạn cho mái đầu của nó, thành ra chỉ đổi tí ti thôi là cả đám quanh con nhóc sẽ phát hiện ra liền.

[1] Side Braid - Tóc tết lệch - FinnMash

[a]

Lần đầu tiên Mash thay đổi kiểu tóc, cũng chẳng phải vào dịp trọng đại gì mà chỉ là đi thi đấu vòng hai ở cuộc thi Thánh Nhân cấp trường do Easton tổ chức. Ừ, đúng, trận đánh với Carpaccio Lou-yang vang dội đấy.

Số là, vào trận đầu, ông già của con bé đã phát hoảng khi thấy nó suýt thì bị mấy con Deadervant túm tóc lại, rồi còn cộng thêm vố nhảy breakdance cực cháy trên sân đấu với quả tóc dài quét đất như chổi quét nhà, nên Regro phải lén đi tìm con gái cưng của ổng để làm tóc cho nó.

Nhưng với cái thân già còng bảy mươi lăm tuổi và tâm hồn của một người đàn ông tôn trọng cái đẹp của truyền thống, Regro đã... tết cho con bé một cái bím tóc lệch cực lỏng tay, đan với ruy băng vải ông tự may ở nhà. Ông làm vừa vụng vừa chậm đến độ mà lúc phổ biến luật, Mash còn chưa ra nổi sân đấu, và lúc nó bay ra đấu trường thì vừa vặn cũng bị dịch chuyển đi mất hút luôn.

Thành ra, chưa ai biết đến sự thay đổi này của nó ngoại trừ mấy vị khán giả đang theo dõi trận đấu. 

Ta tạm không bàn đến cú sốc tinh thần của khán đài, thì hai người duy nhất diện kiến cái bím tóc khó lòng nhìn ra mắt bím của Mash Burnedead với một cái nơ vải vụn to oạch ở đuôi đấy, còn ai khác ngoài vị anh hùng được mĩ nhân cứu Finn Ames và thằng thiếu dạy Carpaccio Luo-yang chứ?

Và giống hệt như đám người đang xem thi đấu, Carpaccio phải ngừng đánh, bật thốt ra một câu: "Mày đi picnic đấy à?" Mày thiếu cái váy nữa là làm được kiểu ảnh đấy, nhưng chưa kịp nói câu đó, thần đồng nhà Ocra đã bị nàng thơ đạt đủ tiêu chuẩn trong sách giáo khoa của cậu ta dộng một phát vào tường vỡ răng hàm.

Nàng ta, hoặc con ranh nhỏ đấy, với giao diện siêu hiền lành và nhu mì, tóc đen thả trên vai uốn như suối trong rừng, nơ nâu hơi tứa vải càng thêm phần vô hại, gồng lên bắp tay không-hề-dễ-chơi của nó nện vào đúng bản mặt đẹp trai của Carpaccio cho đến khi nữ thần của cậu ta phải thét lên. 

Sự tương phản này khiến kẻ bị đánh ngáo người tầm một vài giây mới lấy tinh thần vào trận được, đồng thời cũng khiến người vừa mới nãy bị thọc dao suýt chết, à vâng, vị huynh đài Finn Ames, cũng quên cả đau luôn.

Không những quên đau, cậu ta còn quên cả chuyện là cậu-đang-thi-đấu, gái nhà cậu đang-đập-lộn rất oai hùng, thị lực đáng kiêu ngạo của cậu lúc này chỉ được dùng với một mục đích  duy nhất: dõi theo cái bím tóc lay động của Mash.

Tại vì, nó siêu dễ thương.

Mash lúc này, trông dễ thương cực.

Finn chưa từng nghĩ rằng kiểu tóc của con gái có thể đáng yêu đến thế. 

Cậu chắc là cậu đã từng nhìn thấy những kiểu tóc cầu kỳ hơn, kiểu thắt cô dâu hoặc thắt thác nước, thắt vương miệng hoặc thắt tiên cá, chúng đẹp đẽ và tinh xảo hơn ba chạc tóc đan nhau lỏng loẹt lúc này của Mash rất nhiều, nhưng cậu chưa từng ghé mắt đến chúng quá lâu, hoàn toàn ngược lại so với cái cách cậu mê mẩn dõi theo cô bạn mình lúc này.

Đến mức mà, lúc Carpaccio sỉ vả cậu, Finn còn cảm thấy, ừ, nó cũng không tệ lắm đâu. Ý là giờ cậu có là một thằng vô dụng, không ra thể thống gì, nỗi thất vọng của toàn thể giới ma thuật đi chăng nữa, thì ít nhất là, ít nhất là cậu đã bảo vệ được nó đúng không?

"Không ai được phép cười nhạo nỗ lực của bạn tôi như thế."

Cậu sẽ không cười nhạo chính nỗ lực của mình, vì nó xứng đáng, vì cậu đã bảo vệ được một điều gì đó mà cậu yêu.

Finn nghĩ là mình có chút điên. Một chút, kiểu vậy, khi mà nhìn thấy bím tóc ấy hất lên khi Mash lấy đà, rồi hạ xuống khi cậu ấy vụt vào đầu Carpaccio Lou-yang một cú thật vang bằng vợt đánh bóng, cậu đã thoáng nghĩ là, đáng yêu ghê.

Một chút, tại vì sau đó, cậu đã lầm bầm một lời nhận xét bình thường, đúng bản chất con người mình: "Đánh vào đầu hình như hơi quá..." Sẽ bị bắt vào tù đấy.

[b]

Khi Mash vác cậu lên vai, Finn thề là mình đã rất, rất nỗ lực để mong muốn quái đản của mình không lộ ra. Nhưng cậu thất bại, vì những sợi tóc lạc chỗ từ thắt bím cọ vào má cậu thật dịu dàng, như lời cảm ơn mà Mash trao cho cậu, thành ra gan của Finn đã to hơn tí xíu.

Cậu, dè dặt, hỏi xin để được tết lại mái tóc của bạn mình.

Và hối hận ngay tích tắc khi Mash nhìn cậu chằm chằm.

Nhưng trước khi Finn hốt hoảng quỳ xuống xin lỗi vì lỡ hành động như một thằng biến thái chết tiệt, thì Mash đã kéo nơ vải, tóc nó xõa như cách người ta phất một mảnh lụa đen bóng khiến Finn phải ngẩn ngơ nhìn.

Con bé đặt Finn xuống đất, bản thân ngồi xuống theo, đặt dây vải vào tay Finn, giọng tràn đầy sự tín nhiệm mà nó có khi trông thấy Finn sửa hết mấy cánh cửa nó bẻ hỏng: "Nhờ cậu."

"... Ừ."  Finn chỉ chững lại một tích tắc rồi bật cười, sau tất cả máu đổ lẫn nước mắt rơi, cậu cười như thể mình chưa từng trải qua một cái chết cận kề, cũng chẳng phải chiến một trận chiến mà bản thân mình khiếp sợ.

Đối với cậu, chúng đã trôi dạt qua kẽ tay này, cùng với những sợi tóc đen, để lại cho cậu sự bình lặng mà những mắt bím đan chặt đang âm thầm nguyện cầu.

[2] Pony Tail - Tóc đuôi ngựa - DotMash

[a]

Có vẻ là tóc bím thắt lệch tay đã mở ra một thời đại tạo kiểu tóc cho Mash Burnedead, tại nhỏ đã thấy được việc buộc tóc lên mát mẻ đến cỡ nào, nhất là khi phải đi nâng tạ vào mùa hè.

Nhưng chắc chắn là cô nhỏ không thắt bím đâu, tại nhỏ không biết làm mấy thứ cầu kỳ phức tạp đó, nhỏ chỉ đơn giản là buộc cao nó lên, kiểu tóc đuôi ngựa đặc trưng của mấy nàng gái năng động.

Không thể không nói một câu, quả là kiểu tóc đại diện cho gái thể dục thể thao, tóc đuôi ngựa ăn không chệch nhịp nào của Mash. Gáy mát mẻ, đầu vai mát mẻ, không có tóc lạc vào mắt hay cọ vào má, đánh nhau cũng không sợ bị giật tóc lại nữa, có một khoảng thời gian nó thích kiểu tóc này đến mức đến ngủ cũng muốn buộc tóc lên (tất nhiên là đã bị Lemon phản đối vì sẽ gãy hết mái tóc quý giá của con bé).

Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Tức là, cũng có đôi lúc Mash thấy tóc đuôi ngựa đem lại tí ti phiền phức cho cuộc sống thường ngày của nhỏ.

"... Đừng có giật tóc tui nữa." Mash xoay người, trao cho thằng bạn không hiểu đã chập phải cái mạch nào của mình một cặp mắt cá chết, chết hẳn hoi, bởi lẽ đây chẳng phải lần đầu tiên cậu ta làm cái trò đó: "Tui méc Lance chừ." 

"Tao có sợ cái thằng đó đâu..." Dot lầm bầm trong vô thức, tay vẫn bận mân mê đuôi tóc đen nhánh đã phất phơ qua lại trước mặt cậu ta như cách người ta lắc một khúc xương treo trên dây trước mặt một con chó, một lúc lâu mới thả tay được: "Xin lỗi, tao, ờm... không kiềm chế được."

Tao hứa sẽ không làm nữa... Dot ngậm miệng trước khi lời hứa hẹn được thốt ra, vì cậu đã nói nhiều rồi, và có vẻ là cậu không giữ được chúng, cậu thấy chúng khó hơn chuyện phải tuân thủ lời thề không quay lưng với bạn bè mình, không quay lưng với Mash Burnedead, nhiều lắm.

Cậu đã gãy ít nhất là 5 cái xương sườn, chấn thương đa nội tạng, bỏng năm mươi phần trăm diện tích cơ thể, nhưng cậu thà là chịu lại cái cảnh đó, thật nhiều lần cảnh đó, còn hơn là không đưa tay túm lấy chụm tóc chết tiệt cứ phe phẩy trước mắt mình thế này. 

Dot Barret từng thấy mình là thằng đàn ông mạnh mẽ, giờ thì cậu ta vẫn thấy mình mạnh, cơ mà chỉ mạnh ở chiến trường thôi, còn trên hành lang, sau lưng Mash Burnedead, giới hạn chịu đựng của cậu thấp đến không tưởng.

"... Tui sẽ đi méc Lance, ngay bây giờ luôn." Mash nhấn mạnh, nhỏ thấy bạn mình không ổn rồi, thằng này cần một khóa nắn lại nhân cách bằng phương pháp trọng lực của Lance Crown. Đoạn, nhỏ quay đầu, tiến lên trước, đuôi tóc đã được thả tự do cứ thế trượt khỏi tay Dot, chỉ để lại một cảm giác mềm mềm trên đầu ngón chai sạn vì cầm đũa phép.

"Thôi, đừng, tao xin lỗi mà." Dot chạy theo cô nhỏ, nói một lời xin lỗi không mấy thật tâm, chính cậu ta cũng thấy mình không thật tâm, bởi thay vì hối lỗi, cậu vẫn lăm le cái đuôi tóc nhảy trái rồi nhảy phải theo bước nhịp nhanh của bạn mình. Tay cậu run run, cậu dùng một tay khác đè cái tay run run ấy lại, cố gắng làm một cậu trai chững chạc như chị hai đã dạy mình-

"..."

"Đừng có giật tóc tui nữa."

Chị hai, em xin lỗi.

[b]

Thực sự cái trò túm đuôi tóc này chỉ có mỗi Dot Barret chơi, và chỉ chơi vào mỗi dịp hè lúc Mash Burnedead cột đuôi ngựa, riết rồi con bé cũng... nhờn luôn. Muốn làm cái gì thì làm, nhỏ không quan tâm nữa, dù sao thì cậu ta cũng chỉ muốn bắt lấy đuôi tóc của nhỏ một cách rất thuần khiết, như chó bắt xương như cá cắn mồi vậy. Mash thấy mình đã cứu thế giới một lần rồi, thì gánh Dot bị khùng cho thế giới một chút cũng không sao.

... Hậu quả, ừ, bất cứ thứ tệ nạn nào được dung túng đều phải có hậu quả về lâu về dài của nó, đấy là Dot Barret không thể sống qua mùa hè nếu không được nghịch đuôi ngựa của Mash Burnedead.

Nhưng đấy là chuyện của rất lâu sau này, chuyện của cậu cảnh sát tuần tra phải dồn sạch việc ở biên giới ở những mùa khác để có thể tận hưởng trọn vẹn mùa hè ở kinh đô ma pháp, nơi có cô gái làm su kem ở một tiệm bánh nho nhỏ cuối phố.

[3] Chinese Hairpin Hairstyles - Những kiểu tóc với trâm cài Trung Quốc - LanceMash

[a]

"Trâm cài, từ thuở xa xưa là phục sức chỉ dành cho phụ nữ giới quyền quý, có thời điểm chỉ những công chúa hoặc tiểu thư xuất thân từ các đại gia tộc mới có khả năng sở hữu một cây trâm."

"... Ừm, rồi mắc cái gì lại nói chuyện đó với tui vậy?"

Lance ngừng một chút, nhìn chằm chằm vào đứa con gái trước mắt mình, cậu hít một hơi thật sâu, chìa ra một cây trâm làm từ gỗ mộc lan, đầu trâm có một viên đá xanh trong suốt đang lơ lửng mà không cần bất kỳ mối nối nào, mặt đá được cắt gọt tinh xảo thành hình cung trăng.

Nếu Mash có ma lực, hẳn là con bé còn có thể cảm nhận được một chút giao động của ma tố ở tim đá, một minh chứng cho thấy cây trâm này không những đắt đỏ, mà còn là vật hiếm có khó tìm.

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu trải nghiệm cảm giác làm-"

"Hoi, tui hổng có biết cài trâm đâu." Chưa để Lance kết thúc câu nói đầy vẻ ngạo mạn giả tạo của cậu ta, với ba lần suýt cắn phải lưỡi và đôi mày nhíu chặt vì chính cậu cũng chẳng thể chấp nhận nổi việc bản thân nói thế với Mash, con bé đã từ chối tắp lự: "Tui chỉ biết cột tóc đuôi ngựa thôi hà."

"Tôi sẽ vấn trâm cho cậu."

"Sao tự dưng cậu lại tốt thế?"

"Tôi làm vì Anna." 

"..."

"... Tôi có đem bánh su kem." Lance chìa ra một túi bánh thơm phức, còn nóng.

"Yay, tui cũng sẽ vì Anna."

Giao dịch thành công, từ đầu làm vầy có khỏe hơn không hả Lance Crown?

[b]

Mash Burnedead chưa bao giờ là lựa chọn phù hợp để tập tành một mẫu tóc mới cho Anna.

Không nói đến chuyện Lance có thể đi tìm Anna và hỏi trực tiếp con bé, sau đó kiểu gì cả hai cũng sẽ có một buổi chiều vui vẻ ấm áp bên nhau, thứ rõ ràng là lợi hơn rất nhiều so với việc phải loằng ngoằng hỏi nhờ Mash thế này, thì Lance, trên thực tế, có nhiều lựa chọn hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Cậu ta có hẳn một fanclub riêng cho mình ở trường đó.

Giờ chỉ cần đến chọn một cô nàng có mái tóc đủ đẹp (cá là mấy nàng trong đó tóc đều đẹp hơn Mash nhiều), hỏi xin lịch sự, thì mấy nàng chẳng cho cậu ngay. 

"... Cậu dùng dầu rửa bát để gội đầu đấy à?" Lance bực bội dùng lược cẩn thận gỡ rối mấy lọn tóc thắt vào nhau, chúng nhả nhau ra, nhưng trên thân đã toàn vết gập vết gãy, một thằng con trai như cậu trông còn thấy đau cả lòng mề. 

"Gì, tui nấu nước lá để gội đó." Mash vừa gặm su kem vừa ngẩng đầu trả lời Lance, thế là bị thằng bạn dùng tay chặn đầu gập lại, ý bảo đừng có lộn xộn.

"Lá gì?"

"Nhiều lắm, cơ mà tui không biết tên tụi nó đâu." Nghe thế, Lance giật lược mạnh hơn, mắng: "Con gái con đứa sao cái gì cũng bạ lên tóc vậy?"

"Đau, đừng, đau." Mash kêu lên bằng một giọng ngang phè, nghe cợt nhả hơn là đang cầu xin Lance nhẹ tay với tóc của con nhỏ: "Tui có được xuống phố đâu, dùng được cái gì thì dùng thôi- đau."

Lance ngừng lược ở đuôi tóc, ngọn tóc đen xếp đều nhau tăm tắp trên tay cậu, cậu cứ để chúng nằm ở đó, như chủ tiệm vàng hay sắp và ngắm sợi chỉ vàng quý giá của họ. Rồi, cậu thở dài, mệt mỏi: "Thế giờ xuống rồi, sao lại không mua dầu gội hay dầu xả gì đó? Nếu cậu thiếu tiền-"

"À, cũng không phải, thực ra tui thấy nước lá đó tốt mà." Mash lắc lắc đầu, để tóc tơi ra, vào lại những nếp tự nhiên của chúng, rồi quẫy lên tựa một lớp sóng mỏng, mượt, mềm, bóng bẩy dưới nắng: "Tóc tui khỏe lắm, nãy giờ cậu giựt đầu tui đâu rớt cọng nào đúng không?"

Và đen nữa.

Lance thầm nghĩ, đen, ngay cả loại mực nước thượng hạng mà nhà Crown thường dùng cũng không thể đen thế này. 

"Chắc do mới đánh nhau với Innocent Zero xong nên tóc tui mới hư nhiều thế- đau, ủa, tự dưng vậy?" Mash ngả người ra sau theo chiều chải lược của Lance, ngơ ngác chẳng hiểu tại sao cậu bạn đang bình thường lại bắt đầu nổi hứng gây sự với tóc của con bé.

"Tóc cậu rối lại rồi, phiền quá." Lance nạt, cậu giữ nguyên đầu cô nàng lại chỗ cũ, tránh cho nhỏ ngẩng lên rồi thấy được mặt cậu lúc này. Cậu không nghĩ nó đủ lặng, dịu dàng thì không nói, nhưng cá là nó đang viết hết tất cả những gì vụt qua trong đầu cậu.

Thật khốn nạn khi tóc Mash Burnedead lại là một màu đen tuyền.

Có lẽ cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó, cái cách mà mấy nữ sinh cùng lớp chỉ trỏ vào một lớp tóc kề gáy đã bị cắt lỏm chỏm của cậu, họ cười cợt đuôi tóc hơi tẽ vì khô cứng, hoặc một phần nào đó cháy xém bởi nắng, bợt thành một sắc vàng rơm quê mùa.

Thật khốn nạn, màn đêm, tóc cậu, một khi bị rạch phá, nó sẽ ở đó như một vệt kiếm ngang trời không thể vá lại, chẳng thể lành lặn, một khiếm khuyết cậu mang trên mình được vinh danh là \ minh chứng cậu đã chiến đấu không ngừng vì thế giới này.

Lance tụm tóc của Mash lại, gõ vai con bé ý bảo đưa trâm cài cho cậu ta, rồi cậu nhẹ nhàng xoắn tóc quanh trâm, chỉnh sao cho búi tóc hơi dẹt, rồi xuyên ngang thân gỗ qua lớp tóc dày ấy, ghim chặt thành một dạng oval phồng gọn gàng, để lộ phần gáy thon thả của Mash.

Một vết sẹo mờ.

Một đỉnh sẹo thì đúng hơn, lộ ở một phần ba trong cạnh xương đốt sống, Lance không biết nó có thể chạy xuống đâu, giữa lưng, hay đến tận thắt eo của nhỏ, không ai biết được, Mash không để ai biết điều đó. Cậu không thấy nó đủ quan trọng để được biết đến, hoặc, cậu biết sẽ chẳng hay ho gì nếu ai đó cạnh mình nhận thức về chúng.

Tóc của cậu, thứ duy nhất có được tiếng nói về những vết thương cậu mang trên mình, một tiếng nói sẽ sớm bị thời gian vùi lấp. 

"Đau không?" Lance hỏi, hai chữ, không nhiều và cũng không ít hơn, không rõ là đang hỏi cái gì đau. Một đầu ngón tay chạm vào đỉnh sẹo, khẽ, để không bị phát hiện. Cậu buông lơi tay, để nó trượt xuống theo một dạng hình không thẳng, ký ức duy nhất cậu có, một khả năng cậu còn nhớ rõ, ai đó đã rạch lên thân thể này, như thể muốn bơm vào đây món quà của Chúa.

"Không đau."

Cũng hai chữ, áo choàng của con bé có một nếp gấp, và nó biết Lance vuốt thẳng cái nếp đấy cho mình.

"Thế thì tốt."

Lance không bắt Mash phải quay đầu để cậu xem xem liệu kiểu tóc này có hợp với Anna, mà cậu tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống cho đầu mình thấp hơn đầu con nhỏ, rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt đần độn đấy.

[c]

"... Lance, ổn không?" Mash lay lay vai cậu bạn tự dưng ụp mặt vào đầu gối, tai đỏ cả lên.

Lance vẫn nguyên si tư thế cũ, vẫy vẫy tay, ý bảo Mash để yên cho cậu ta suy tư cái cóc khô gì đó của đời mình. Rồi từ giữa hai đầu gối của cậu, mấy chữ lí nhí chui ra: "... Cậu có bộ sườn xám nào chưa?"

"Sao tự nhiên-, ờm, sườn xám là gì cơ?" Mash đang cân nhắc chuyện ngồi xổm xuống cùng Lance để xem cậu ta có thực sự ổn chăng, tại bình thường Lance sẽ chẳng nói chuyện yếu ớt như thế.

"Là phục trang của hoàng tộc-"

"Lance, tui là dân thường mà, tui chỉ có chân váy thôi." Có chân váy thôi đã là may lắm rồi nhé, con bé ở trong rừng đó trời.

"À, ừ nhỉ... Xin lỗi." Bàn tay nâng cao để vẫy của Lance xịu xuống, chán nản, như chủ nhân của mình, nhưng không được bao lâu thì nó lật ngửa lên, để trước mặt Mash, rồi con bé cũng chẳng hiểu sao mà tiếp thu được tín hiệu mới lạ này, nó đặt tay mình lên tay Lance.

"Đi thôi." Lance đứng phắt dậy, cậu siết chặt tay Mash, kéo cô nhỏ bước nhanh ra khỏi phòng.

"Đi đâu?" Mash không tốn bao sức để kịp chân Lance, nếu muốn, con nhóc có thể bế cậu bạn này rồi chạy marathon luôn cũng được, nhưng như câu hỏi của mình, nhỏ đang không  biết họ phải đi đâu.

"Đặt cho cậu một chiếc sườn xám, có màu yêu thích không?" Lance nói mà không vấp phải bất kỳ từ nào trong tuyên bố kỳ quái của mình, cậu ta hẳn phải nhớ là mình cần hỏi xin ý kiến của Mash, nhưng tự lược bỏ nó rồi thay bằng thông báo quyết định luôn.

"Ờm, xanh lam, mà khoan, hả?"

"Vậy thì một xanh lam và một đen."

"Gì, từ từ-"

"Tôi sẽ trả tiền nên cậu không cần lo."

"Cậu nghe tui hỏi đi? Tụi mình còn vì Anna không đó?" Lại nữa rồi, điệu Tango nào đang cha cha cha trong đầu của Lance thế? 

"..."

"Lance? Tụi mình đang vì Anna mà ha?" Mash cố gắng nhấn mạnh tên của em gái Lance, như cố gắng vớt vát tí lý trí cuối cùng của bạn mình.

"Cây trâm đó tốt đúng không?" Lance, cực kỳ lý trí, ngoặc câu hỏi của cô bạn sang một hướng khác để đánh trống lảng, tránh nhỏ ta tìm ra được lý do thực sự đằng sau mọi chuyện.

"Tốt." Đi nhanh thế này mà vẫn không rơi, chắc đã được khắc một loại ma pháp nào đó trên thân của nó, "Nhưng mà, nó là của Anna, cậu đã nói thế với tui."

"Tôi chưa bao giờ nói thế với cậu."

Mash ngỡ ngàng, thế là nó bỏ rơi một khắc khi họ bước qua cửa sổ, viên ngọc màu lam đã ánh lên một sắc vàng ngời y hệt đôi mắt nó, một vầng trăng đã tỏ bóng xuống biển cả, và để nước xanh ba vạn dăm sâu thẳm nâng niu nơi đáy lòng.

[4] Hair Accessories/ Twins Braids - Phụ kiện tóc/ Thắt Hai Bím - MaxMash

[a]

"Ồ, mẫu mới à." Max trầm trồ trước mặt tiền một cửa hàng trang sức nhỏ, không phải nổi tiếng nhất, nhưng cũng gọi là có tiếng tăm trong giới làm đẹp của các nữ sinh Easton, và hoàn toàn không thấy bản thân lạ kỳ khi ngắm nghía thật lâu đôi dây nâu nhạt với những viên thạch anh vàng treo hờ trên đường ruy băng buông thả.

"Chắc anh đẹp trai kia đang chọn quà cho bạn gái." Mấy chị gái đi ngang qua Max, thì thầm đầy thích thú trước câu chuyện tình họ nghĩ trong đầu, và anh chỉ cười xòa trước lời bàn tán của họ.

Chà, không trách được, họ không học ở Easton, chứ nếu có, họ hẳn sẽ biết anh độc thân từ lúc vào trường đến giờ, một con chó cô đơn bền vững trên bảng vàng danh vọng. Anh thấy nó cũng là thành tích đáng kiêu hãnh lắm chứ đùa, vì Rayne còn xếp sau anh hai hạng lận mà.

Anh chỉ đơn thuần là hứng thú thôi. Không có gì phải ngại khi thừa nhận rằng mình thích những món đồ xinh xắn, và phụ kiện tóc của con gái vừa vặn đủ xinh xắn để được anh ưa mến. Nhưng khác hẳn khăn tay thêu hoa nhí, gấu bông, vòng tay linh ta linh tinh, đôi dây ruy băng nâu nhạt này, cùng với vô số đôi dây khác, chúng giống như hoa trên đỉnh núi cao với anh vậy.

... Mình nên kiếm một cô bạn gái không nhỉ? 

Max bật cười với suy nghĩ bất chợt của mình. Anh thấy sở thích bắt đầu hơi lệch pha sở thích quá rồi, và suy nghĩ đấy tồi tệ phết, có bạn gái chỉ để xem nàng ta mang phụ kiện tóc cho mình xem, nói ra có khi sẽ bị bạn bè hội đồng một trận không chừng.

"Mình có nên mua không ta?" Anh thì thầm câu này lần thứ bao nhiêu không nhớ, mỗi lần cửa tiệm ra một set phụ kiện mới, anh lại đến trầm ngâm trước cửa kính, lẫn lờ giữa quyết định mua hoặc không.

Anh không thiếu tiền.

Tuy không giàu rầm rộ như Rayne, nhưng Max cũng có một công việc riêng cho mình dù chỉ là học sinh năm ba, với năng lực ma thuật hạng ưu, cuộc sống học sinh của anh không thể nói là thiếu thốn. 

Vấn đề duy nhất, anh cảm thấy nếu không có người mang chúng, thì có hay không đều vô nghĩa. Hoa trên đỉnh núi, anh hái được, nhưng một khi nó rời đi mảnh đất của nó, thì hoa chẳng còn là hoa nữa.

Max đặt tay lên cằm, thở dài, lầm bầm: "Cỡ mình chết đói cũng đúng..." Một kẻ khốn khổ vì không thể nuôi tóc dài đã đành (vì nó xấu, được chưa, anh nuôi tóc dài lên trông xấu lắm), anh còn không-thể-chấp-nhận nếu người mang phụ kiện tóc không hợp ý anh.

Đã đói khổ, mà còn kén ăn.

Anh rời mắt khỏi mặt kiếng, không nhìn thì không đau thương, nhưng chân vẫn chần chừ chưa muốn đi. Giá mà anh quen một cô nàng nào đó, không cần theo nghĩa yêu đương, bạn bè hoặc đàn em gì cũng được, quen đủ thân để họ không thấy khó chịu nếu anh chìa ra món trang sức và nhờ họ mang lên cho anh xem.

Ừm, một nàng gái tóc đen, vì màu đen tôn chính nó lẫn những thứ khác, thứ sắc nhã nhặn và bí ẩn. Tóc phải dài, ít nhất đến thắt eo, như thế đuôi tóc bện lại mới có thể đong đưa theo nhịp chân của người đó. Không quá dày, cũng không được quá mỏng, nhưng chúng không quan trọng bằng chất tóc phải khỏe, phải bóng, đặc biệt là phải thẳng, vừa thẳng vừa mềm.

Nếu được thì, anh hi vọng nàng ta là một cô gái điềm đạm. Con gái điềm đạm thì bước đi sẽ chậm rãi mà lại vững vàng, tóc nàng, cũng sẽ nhấc lên và hạ xuống như thể được gió vuốt ve. 

Max thấy có khi cái đống phía trên thành tiêu chuẩn kiếm bạn gái của anh cũng được luôn. Anh thấy tiêu chuẩn kiếm bạn gái của người ta còn không khắt nghiệt bằng anh tìm tóc nữa là.

Anh thừ người nhìn con đường tấp nập khách bộ hành, nghĩ vẩn vơ, không lẽ cả đời anh không tìm được hở. Chắc sẽ không tuyệt vọng đến nỗi đó, nhưng mà có tìm được thì không biết người ta-

Hể.

Khoan.

Max giật mình ngoái đầu sang phải, khi nãy, anh thấy có ai đó--

"Mash Burnedead?"

[b]

"Hóa ra là đi mua nguyên liệu làm bánh à?" Max bật cười, anh lấy bớt vài túi bột trên tay con bé, nó bối rối bảo anh: "Đàn anh, tui cầm được mà."

"Không sao, anh cầm giúp cho, để nhóc khiêng một mình thì xảy ra tai nạn mất." Max nâng túi nhẹ bỡn bằng một tay: "Cũng không phải mình bây mạnh đâu."

"Cảm ơn ạ."

"Không có gì."

Thế rồi họ im lặng đi bên nhau.

Kỳ thực Max có nhiều cách để bắt chuyện lắm, hỏi con bé nó cần nhiều bột thế này để làm gì, đùa nó rằng anh sẽ mách Rayne bắt nó vì tội dùng bếp Adler mà không xin phép, bàn về chuyện kỳ thi cuối kỳ, anh không ngại nói nhiều với Mash, nhưng đồng thời, Mash cũng chẳng ngại việc im lặng đi bên anh.

Nên anh đã không nói gì cả.

Anh bước chậm đằng sau lưng nó, đủ gần để nó không phát hiện anh tụt lại, đủ xa để ngắm nghía hai đuôi tóc bện chặt của con bé.

Không biết ai đã làm cho nó, và dù là ai đi nữa, thì người ta phải yêu mái tóc của Mash lắm. Hai bím tóc này, hẳn đã được nhẹ nhàng chải chuốt, tỉ mỉ đan lại với nhau, thắt đuôi bằng hai đoạn vải màu lúa mì, vải cắt vừa vặn, phần dư ra thành dải băng có đỉnh nhọn, trông gọn gàng mà lại không mất đi nét tao nhã của nó. 

Theo bước chân chậm rãi mà hữu lực, chúng như những con sóng nhấp nhô ở lòng sông an tĩnh, nhịp nhàng, đều đặn.

Nếu hỏi vì sao anh biết không phải Mash tự đan tóc cho bản thân, thì đấy là vì gốc tóc được cẩn thận chỉnh về phía sau của nó, thẳng thớm, tóc mai không bị dây vào, nếu tự bện, chắc chắn Mash Burnedead đã khó chịu đến mức từ bỏ kiểu tóc này sau mười phút chạy nhảy trên hành lang không chừng.

"Finn làm cho em đấy ạ."

"Hả?" Max hỏi lại như một phản xạ: "Anh nói thành tiếng hở?"

"Không ạ, nhưng đàn anh cứ nhìn vào tóc của em mãi." Vì rảnh một tay, Mash túm lấy một trong hai bím tóc của nó, đưa lên che miệng, một thói quen dạo gần đây của con bé vì hay được Finn bện tóc cho. Con gái, nhất là mấy bạn gái hơi trẻ con một chút, thường nghịch tóc như cách Mash nghịch bây giờ: "Trông tụi nó kỳ lắm ạ?"

Đáng yêu ghê.

Anh vừa mở khóa được sở thích mới à? Max đứng sững ra nhìn con bé, hình như anh gặp ảo giác, vì cái đuôi tóc còn lại đang thõng đằng sau thắt eo nhỏ của Mash đang ngúng nguẩy, dễ thương  hệt như trong giấc mơ nào đó của anh.

"Anh Max?" Con nhóc gọi anh, thế là anh sực tỉnh, đáp nó: "Ừ."

"..." 

Rồi họ im lặng một chốc, đoạn, anh đưa tay, vén tóc mái xòa xuống mí mắt của con bé, hỏi vu vơ: "Finn làm cho em đúng không?"

"Vâng ạ." Mash gật đầu, bím tóc đung đưa.

Ôi, anh cảm thán trong lòng, hóa ra đây là cảm xúc của Rayne khi bắt được một con thỏ siêu yêu nhỉ, cảm giác chỉ muốn gói lại mang về nuôi. Nhưng anh không bật thốt ra mớ suy nghĩ nguy hiểm đó, chỉ để một trong số chúng trồi lên bờ, với một nụ cười dịu dàng mà anh không nhận ra:"Đáng yêu lắm." 

Đáng yêu tới mức anh muốn tỏ tình với em ngay bây giờ luôn.

"Hì." Mash cũng cười, tí xíu, sau bím tóc đen, nó luôn cười thế, một chút xíu, rồi đơ lại ngay, con bé nói với Max bằng giọng đầy tự hào: "Finn làm tóc siêu đẹp luôn ạ."

[c]

Anh nhờ chú một chuyện được không?

Trên sổ vẽ của Finn, dòng chữ gọn gàng hiện ra rồi biến mất, cậu biết ngay đấy là ma thuật của vị đàn anh bỗng dưng có hứng thú tham dự bữa tiệc su kem của hội Adler năm nhất này.

"Có chuyện gì ạ?" Finn nhỏ giọng, không hiểu có bí mật gì khiến anh Max phải sử dụng phép thuật để viết vào sổ cậu như thế.

Không gì, anh vừa biết là tóc Mash do chú làm nè. Theo sau nó là khuôn mặt cười ^_^ hiền hiền, một ký hiệu để Finn thả lỏng, đừng căng thẳng rồi đỏ bừng mặt hoặc hét toáng lên gì đấy, vì Max chẳng có muốn cười cợt hoặc trêu cu cậu làm gì.

Dù thế, gò má của Finn vẫn hồng hết cả lên, ngượng tới mức phải ụp mặt xuống sổ để giấu đi không cho Mash thấy. Không hiệu quả lắm, vì gáy cậu cũng hồng. Rồi cậu cũng đong đưa bút lên mặt đá, chấp nhận cuộc giao dịch bí ẩn giữa mình và anh Max: Anh nhờ đi ạ.

Ha ha ♪('▽`)

Max gõ gõ đũa lên bàn đá hoa cương, để Finn ngẩng đầu lên chú ý vào sổ vẽ của cậu: Anh thấy kiểu tóc này hợp với con bé lắm.

Một vòng đỏ khoanh vào bản thảo của Finn, cậu đang vẽ mẫu nữ với kiểu tóc thắt công chúa, ở giữa có nét tẩy trắng, chắc vẫn đang chần chừ không biết nên cho người ta dùng loại phụ kiện tóc nào.

... Anh biết ạ?

Bây giống Rayne mà, anh hiểu chứ.

...

♪('▽`) Mai anh gửi chú vài món đồ, chú thấy cái nào được mà con bé thích thì cứ mang cho nó nhé.

[d]

"Dạo này tôi nghe cậu cứ lảng vảng bên khối năm nhất." Rayne Ames, sau ba ngày không về ký túc xá vì bận công việc, chuyện đầu tiên làm không phải đi ngủ, mà là ngồi buôn chuyện (cũng không phải) với ông bạn thân cùng phòng.

"Gì, lảng vảng luôn á, ai đồn mà ác vậy." Max Land đang ngồi học bài cười phá lên: "Ai đồn, thằng Morris hả?"

"..." Rayne im lặng, vì Max đã đoán đúng kẻ đâm lén sau lưng mình, để vớt vát tí danh dự cho Aorio Morris, Rayne lảng sang mục đích thực sự anh muốn nói đến: "Mấy đứa nhỏ chỉ mới mười sáu thôi."

Nghe thế, Max buồn cười tới mức phải đặt bút xuống há há một trận chảy cả nước mắt: "Má ơi, mấy đứa nhỏ, mười sáu tuổi, Rayne, tụi mình cũng chỉ có mười tám á cậu."

"... Cậu có nghe không?"

"Nghe nghe nghe." Max đưa hai tay lên trời, ý hòa giải: "Nhưng mà cậu cho tui giảo biện cái này, thề là tui không có lăm le đứa nào hết."

... Thực ra là có, nhưng cũng không phải lăm le đi yêu đương với nó, nên chắc là không tính?

"... Mash Burnedead."

"... Morris đã nói cái gì vậy, tui coi nhỏ như em gái thôi."

"..."

"Thật, nhỏ là em gái tui luôn bạn ơi, tui chỉ là, ờm, cậu biết tóc con bé đẹp lắm không-"

"Max, con bé mới mười sáu."

"Xin đấy, tui cũng mới mười tám mà!"

[5] High Twins Tails - Tóc hai chùm buộc cao - RayneMash

[a]

Mỗi khi quá mệt mỏi, Rayne thường ngủ mơ.

Theo khoa học mà nói, anh luôn mơ, chỉ là anh không biết, nên ta có thể đổi một cách kể khác như thế này: mỗi khi quá mệt mỏi, Rayne Ames thường nhớ được nhiều thứ từ giấc mơ của mình hơn, nhớ từ lúc anh nhận thức rằng bản thân đang ngủ, cho đến lúc anh thức dậy.

Ban đầu, chúng thường là về tuổi thơ của anh trước khi cha mẹ mất. Những cái xoa đầu đầy dịu dàng của mẹ, giọng nói ấm của cha, và cả, đôi tay bé nhỏ mà Finn đan chặt vào tay anh.

Chúng lặp đi lặp lại, đầy ám ảnh, khung cảnh có nắng vàng, bàn có đồ ăn tỏa khói, hương thơm từ ngọn nến đặt trên kệ tường lãng đãng uốn lượn, rồi nó bỗng mờ trắng một cách lạ lùng, chậm rãi hướng đến anh.

Khói uyển chuyển vẽ thành đôi tay lớn, Finn cười tíu tít đầy thích thú trước khung cảnh đó, còn anh, thì ớn lạnh.

Anh ớn lạnh trong cả giấc mơ của chính mình.

Đôi tay đó, nhẹ nhàng siết chặt cổ anh lại, nghẹt thở, anh bấu víu vào những ngón tay khói mờ, mặt mày xây xẩm, nhưng Finn không hướng mắt đến anh, mà nó nhảy xuống ghế sô pha, chạy đến chỗ cha mẹ mới về nhà, ôm chầm lấy chân cha.

Em trai anh, cười tươi như một đóa hướng dương mới nở.

Một âm thanh vang vảng từ bếp lửa, trầm khàn tiếng củi cháy thành tro: "Mày không được chết."

"Nếu mày chết rồi, không ai bảo vệ được Finn nữa."

Anh bừng tỉnh, mồ hôi đổ đầy lưng, thở hào hển.

Rayne không thích ngủ những lúc anh mệt mỏi, nhưng vì mệt, anh lại ngủ, một vòng xoáy anh không thể thoát đi.

[b]

Anh nhớ mình đã từng mơ giấc mơ này ở đâu đó rồi.

Anh tự cảm thấy lạ khi nghĩ đến năm chữ "từng mơ giấc mơ này" xuất hiện trong đầu anh, như thể anh có được cái khung cảnh nào đó khác ngoài bếp củi cháy khàn giọng, khói hương đục trắng, anh đau đớn và vật vã trong khi cả nhà đang quây quần bên bữa ăn thịt thà no đủ.

Từ trước đến nay, đến cả ngủ, anh cũng ép mình. Ngủ sẽ điên, nhưng không ngủ còn điên hơn, giữa hai lựa chọn duy nhất, mặc nhiên ta chọn phương án bớt đi rủi ro, cợt nhả mô tả thì nó thế.

Nhưng mà, anh nghĩ là, anh chắc là, mình đã được mơ một giấc như này, vào một ngày không mấy đặc biệt trong đời anh. Nếu có gì đáng nói, hẳn là anh đã tạt ngang qua khối năm nhất, vô tình gặp được Finn và bạn của em ấy, lặng lẽ nhìn theo, rồi dợm bước đi tiếp.

Tối, sau một nhiệm vụ hao sạch ma lực, anh đặt lưng xuống giường, đồ chưa thay, ngủ tạm bợ một giấc ngắn trước khi bị lôi đầu dậy bởi cơn khó thở, định bụng tỉnh vào cái lúc đó thì lết vào nhà tắm cũng không muộn.

[c]

Nắng vàng, lần qua những khe gạch lát vữa ngăn nắp, lọt qua chùm rêu xanh bám trên khe nứt cũ kỹ của bờ tường, lấp lánh khi nhảy múa cùng bụi trắng lửng lơ trong không khí, anh thấy mình bước đều qua khu năm nhất Adler.

Anh lặp lại buổi sáng của mình, trong cơn mơ.

Từ phía xa, đầu kia của hành lang, tiếng cười của em trai anh vọng đến. Ngọt ngào, tươi tắn, như nhành hướng dương đung đưa theo gió, thân xanh rỗng kẽo kẹt khi ngả mình, tiếng cười của em ấy là tiếng của một bông hoa nắng.

Mùi bơ bánh, anh ngửi thấy mùi bơ bánh.

Kỳ lạ.

Đây là trường học, vào sáng sớm, ai lại đi ăn bánh ở cái nơi này, tại thời điểm này cơ chứ? Tự dưng, Rayne thấy đau đầu, anh lờ mờ dự đoán được sẽ có cái gì đó, một ai đó, đảo lộn tam quan thường thức của anh, trong giấc mơ, của anh

"Mash."
Finn gọi, tốp người đang đến gần anh.

Mash, Burnedead.

Thế thì đúng rồi đấy, còn ai vào đây nữa, con nhỏ năm nhất chất đầy su kem trong áo choàng Adler của nó mà không hề sợ hãi về cái ngày anh túm nó lại và phạt cho một trận vì tự tiện dùng nhà bếp.

Chính xác mà nói, sáng nay khi nó lướt qua anh với mùi bơ bánh thoang thoảng, anh đã không kìm lòng được mà--

"Rayne."

Anh giật mình.

"Mash Burnedead?" Anh bật cái tên đó thành tiếng, đúng vào cái khắc mà đám năm nhất đi ngang qua anh. 

Giấc mơ, dù nông hay sâu, ở một khía cạnh nào đó, nó thể hiện cho những gì mà anh mong mỏi được ngắm nhìn lại lần nữa. Gia đình ấm áp, bàn tay của mẹ, giọng nói của cha, nụ cười của Finn, món ăn anh ưa thích, một sớm nắng tràn.

Lửa là giọng nói của anh đang cháy thành tro, khói trắng là linh hồn anh đang bị giam cầm, anh đánh mất chính mình trong những gì anh hằng mong bảo vệ.

Giấc mơ, dù nông hay sâu, nó là những gì anh tìm đến, để được che chở. Để còn thấy mình chưa biến thành một thứ gì đó mà chẳng thể gọi tên, để không quên đi danh xưng của mình.

"Rayne."

Vì cái lẽ đó, một tiếng gọi nhẹ nhàng, âm vọng của cánh rừng sâu, của vô vàn cành cây già cỗi, len lỏi như gió len lá cây, chẳng bật được tiếng cười hoa nở của Finn, nhưng mà nó, vẫn vọng hoài.

"Rayne, nghe nè."

"..."

Áo choàng của anh bị ai đó kéo khẽ, anh nhìn thẳng, đám năm nhất, không một đứa nào rõ mặt, kể cả, em trai anh. Não bộ anh bị lỗi, anh đoán thế, vì anh chắc chắn rằng mình đã nhìn vào Finn lúc sáng, nhìn em ấy chăm chú, nhìn, và nhắc nhở bản thân về điều mà anh sẵn sàng trao đi mạng sống của mình.

Anh thương em trai mình hơn mọi thứ trên đời này.

Nên anh đã không nghiêng đầu, nhưng dù anh không nghiêng, bộ não chết tiệt vẫn để lộ người đang giật áo của anh đấy, chủ nhân của giọng nói, cùng với khuôn mặt duy nhất chẳng bị bôi mờ.

Hôm nay, con nhỏ đó, tóc hai chùm rũ xuống như tai thỏ, theo đôi chân gõ nhịp đều trên gạch đá, sợi tóc đen lướt qua da thịt anh, mềm mại, lưu luyến, một cái ôm nhẹ nhàng thoáng qua, vương mùi bơ sữa.

"Rayne, nhớ nhé,"

Nhận ra anh, chính xác mà nói, nhận ra ánh mắt anh vốn dĩ phải đặt trên người Finn, nay lại rơi vào nó, Mash Burnedead quay đầu, tóc rơi trên gò má bầu bĩnh, miệng còn ngậm một chiếc bánh su kem vàng ươm, nó nheo mắt.

"Chào buổi sáng, Rayne"

Cười. Không có tiếng. Cười nhỏ xíu. Có lẽ còn không được coi là cười.

"Phải sống nha, Rayne mất thì Finn buồn lắm."

"Tui sẽ bảo vệ Rayne nè."

Cả người nó là nắng, là hương, là tiếng, là sự sống.

Là những gì tốt đẹp rơi vào giấc mơ của anh.

[d]

Anh nhớ lại giấc mơ đó, hoặc, giờ đây, anh đang mơ lại giấc mơ ấy.

Thật tốt nếu như con nhóc con vẫn xuất hiện với đôi tóc tai thỏ mềm mềm, bước từng bước nhỏ bé trên hành lang rộng, và gọi tên anh.

"Rayne"

Lần này, nếu nó nắm lấy áo choàng của anh một lần nữa, thì anh sẽ nắm lấy tay nó.

Ngủ sau khi làm nhiệm vụ đôi khi cũng không quá tệ đâu.
______

Lời cuối truyện:

A, nói thật là tôi ngâm cái truyện này lâu lắm rồi ấy, cũng chả nhớ được lý do tại sao tôi lại viết nó nữa, tôi còn kiểu bị burnt out giữa đoạn viết về Rayne cơ (và cuối cùng là tôi còn đổi plot của anh nhà á =))))) Rồi, vốn dĩ định viết LemonMash nhưng mà tôi cũng lười quá, nên xin lỗi, lại một chiếc tag AdlerMash nhưng không có Lemon (khồng sao, em viết R18 cho chị với chồng chị rồi, chị sẽ tha thứ cho em mà đúng không =))))

Tiện đây kể một chút, ban đầu tôi tính viết RayneMash theo kiểu khôi hài là ông Rayne kiểu type trai truyền thống thích tóc dài, rớt vào cái hố Mash Burnedead tóc dài cột hai chùm không ngoi lên được, nhưng rồi đi nhiệm vụ nó lại cầm Partisan của anh cắt phăng cái tóc đó đi làm ông nội hoảng quá khóc cmnr, nhưng, ờm, tôi cũng đang thích viết cái gì đó thơ thơ một tí, nên tạm gác cái idea này sang một bên vậy.

Khi nào tôi đủ lại khiếu hài hước sẽ biến tấu cho mấy vị xem. Có gì thắc mắc hay góp ý cứ nói nha, tui iu mọi người ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro