[8] FinnMash - Mấy chữ không mấy thú vị trong đầu tui [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tui chỉ đánh máy bừa trước khi đi ngủ để ngủ cho ngon thôi, đồng thời để trốn tránh trách nhiệm viết cái short DomiMash R18 côn trùng kia nữa....

Nhân tiện, sau này mấy bạn sẽ thấy chuyên mục này nhiều đó, rảnh được nhiêu chữ là tui quăng lên đây hết à, tại biết đâu có ngày tui lại quên thì sao.

1.

Cơ bản là khi Finn và Mash hẹn hò với nhau, không ai trong số những người họ quen biết tò mò về chuyện... giường chiếu của đôi bạn trẻ này.

Lý do đầu tiên và duy nhất, đi tọc mạch ba cái chuyện riêng tư đấy của người ta thì vô duyên lắm á? Với cả, Finn Ames và Mash Burnedead sau khi tốt nghiệp mới chính thức ở với nhau, nên về cơ bản là bọn họ đã đủ tuổi để hành sự rồi, không ai can thiệp nữa.

Ghi chú nhỏ, Finn Ames học Y, nên có gì thì cậu ta xử lý luôn, không tới lượt người khác.

Nhưng đời mà, nếu mình không nghĩ, thì người khác nghĩ hộ. Nghĩ thì, cũng không sao, cơ mà phát ra thành tiếng thì sao có trên trời mất rồi.

"Ui, nhìn trưởng khoa nay tươi tắn quá, có phải hôm qua là một đêm nồng cháy với ông chủ tiệm bánh không ạ?" Kết ca trực, Finn đang không hiểu trên cái khuôn mặt tả tơi hoa lá của mình có chỗ nào là tươi tắn, thì bị người ta huých khuỷu tay một phát xém té ngã.

Finn chếch choáng đông tây một hồi mới vững được, đưa tay túm ống nghe đang trượt khỏi cổ, gật đầu một cái: "... Ừ"

Là một người lớn tiêu chuẩn, trưởng thành điềm đạm, cậu cũng không còn là thằng nhóc câm như hến hồi cao trung nữa, nhưng tính cách nội liễm khó mà thay đổi, thứ duy nhất khác biệt có lẽ là khả năng biết hùa theo trò đùa của quần chúng nhân dân thôi.

Vừa nghe một tiếng ừ của cậu, đồng nghiệp bắt đầu nhí nhố cả lên, có người vừa cất áo blouse xong đã uốn éo chân tay, ghẹo: "Đúng là cuộc sống của người có tình iu nhỉ ~"

Một dấu ngã ghê tởm đến thế là cùng.

Nó làm Finn nhớ đến cha "mẹ trẻ" tự xưng của Mash Burnedead - Macaron Magarret của nhà Ocra năm xưa. Nhắc đến lại rùng mình, tại cái vị đó vừa mới túm đầu túm cổ cậu đi mua đồ cưới, dù chẳng ai trong hai đứa suy nghĩ đến chuyện kết hôn.

... Được rồi, thực ra thì, chắc là chỉ mỗi Mash không nghĩ đến, cơ mà đến nhẫn đính hôn cậu còn chưa chọn xong thì đi mua lễ phục có hơi xa rồi ấy???

Thất thần một lúc mà bọn kia đã bắt đầu đùa xa đến tận trời mây nào rồi, Finn vừa mới sực tỉnh thì có người đã đến vỗ vỗ vai cậu: "Sếp vất vả quá."

Ủa, tan làm rồi hả... Finn ngơ ra một cục. Thứ lỗi cho cậu, nguyên một đêm thức trắng, giờ bảo cậu đi làm trứng chiên bằng bếp cồn trong phòng xử lý mẫu xét nghiệm thì cậu còn đi làm nữa là...

"À, ừ, mọi người cũng vất vả rồi." Finn lịch sự nói.

"Gì, tụi này đâu có người iu để mà vất vả?" Biết Finn với mình lại ông nói gà bà nói vịt, đồng nghiệp cười ha hả: "Chó độc thân làm gì có phúc phần vất vả vào nửa đêm, nhở?" Chữ nhở được nhấn mạnh, đầy thâm ý.

Mấy người xung quanh gật gật đầu.

"Chỉ có sếp đây phải tăng ca vào ngày không trực thôi~ "

"Bảo ông chủ tiệm bánh thương sếp nhiều vào nhá~ Mạnh mõe quá khéo khỏi đi làm đấy~" Đoạn, lũ đồng nghiệp đứa nào đứa nấy đều nở một nụ cười khả ố, lũ này bị điên cả rồi, chắc là do thiếu ngủ, nên ăn nói chẳng ra làm sao hết.

"Hả...?" Rồi, trưởng khoa của bọn họ, cũng nghệch mặt ra luôn, người thiếu ngủ giao tiếp với nhau thường sẽ đứt đoạn như thế.

Chẳng nói chẳng rằng gì nữa, mọi người dắt nhau đi ăn khuya, để lại Finn Ames với mười vạn dấu chấm hỏi trên đầu.

2. Tục/R18

Sau này, đương lúc đang cắn vào vai bạn trai mình một dấu răng sâu hoắm, Finn tự dưng sực tỉnh, hiểu được ý nghĩa thâm sâu của lũ phòng cấp cứu hôm ấy.

Thế là cậu ta vừa nhấp hông, vừa kể cho Mash Burnedead đang choáng váng thành một cục đỏ mềm đẫm nước dưới thân mình: "Chuyện này cũng lâu rồi, cơ mà trông tớ giống người nằm dưới lắm hả?"

"...?" Mash rên nguyên một buổi tối, đừng nói đến trả lời bạn trai mình, đến thở cậu còn không có sức, nhưng mà đầu óc cậu còn tí tỉnh táo, thế là một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cậu.

Nằm dưới cái gì cơ?

Thế là cậu ngước đôi mắt mông lung lên hỏi Finn.

"... Nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhìn tớ thế." Finn cúi xuống, hôn cậu một lúc lâu, trong phòng bỗng chốc toàn tiếng nước dinh dính, từ phần hạ thân đang va vào nhau thật mạnh bạo, lẫn đôi môi dịu dàng và từ tốn cướp lấy hơi thở cậu.

"À, là kiểu, như cậu bây giờ nè." Tuy là bị khiêu khích (đọc là chọc cho phát nứng), nhưng Finn vẫn bắt được sóng não của Mash một cách hoàn hảo: "Nằm dưới thân tớ."

"... Không hiểu." Mash nghiêng đầu.

"Mà, kệ đi." Finn hất mái tóc lòa xòa của mình, lật người Mash lại như lật một con cá chết trên thớt, con cặc vẫn đè nghiến vào tuyến tiền liệt của Mash, khiến cậu phải bật ra một tiếng rên yếu ớt, trông như làm nũng hơn là đau đớn.

Trừ khúc dạo đầu với nỗi đau là điều nghiễm nhiên, thì Finn luôn bảo đảm tuyệt đối rằng Mash sẽ không bị thương, một vị bạn trai mười điểm không có nhưng.

... Thực ra là có nhưng.

Mash dùng hai tay bấu vào chăn đệm, cố gắng nhích người lên phía trước, cốt là để dương vật to bự đang nhét vào người như một thanh thép nóng đặc ruột có thể bớt làm đầu óc cậu quay cuồng.

Chưa được bao nhiêu xăng ti mét, Finn đã túm hông cậu lại, cực kỳ ác động nhấp mạnh một phát, như muốn trừng phạt tội bỏ trốn lần thứ bao nhiêu không biết của bạn trai mình.

"Ngh~" Mash nhắm tịt mắt, tiếng rên còn chẳng trọn vẹn thoát ra cùng với hơi thở gấp của cậu, từng khối cơ lẫn xương trên người mềm ra, như một bãi nước nóng hôi hổi. Từng đầu ngón tay buông lỏng ga trải giường màu xanh đen, thay tri giác bị nhấn chìm trong nhục dục nói lên nỗi tuyệt vọng sung sướng của cậu.

Sau đó, tay Finn phủ lên tay Mash, tuy ngón không đủ thô, nhưng chiều dài tay vẫn dư sức bao trọn từng khớp xương vương mùi bơ sữa của cậu, siết lại thành thứ gọng kìm khó mà nơi lỏng.

"..." Finn lặng lẽ liếm láp phần gáy cậu khát khao được hôn vào, được cắn ngập răng, nhưng thú thật biến chứng y khoa là quá đủ để cậu không chơi cái trò đấy.

Chỉ dám liếm thôi, như chó liếm xương vậy.

"... Lần cuối đó" Mash nhỏ giọng.

"Lần cuối." Finn đảm bảo, dù sao cũng chịch người ta được một tiếng đồng hồ rồi, cậu còn muốn ôm người ta đi ngủ thẳng đến ca trực ngày mai cơ, khoảng thời gian làm bác sĩ cực kỳ eo hẹp luôn.

3.

"Trông tươi tắn ghê~"

... Đến rồi, dấu ngã ghê tởm của đồng nghiệp. Finn rùng mình, theo phản xạ giấu hộp bánh su kem vào góc khuất của bàn làm việc.

"Chẹp, đây không cướp đồ của sếp đâu, cơ mà bảo vệ thế, chắc là đồ của vợ iu nhỉ~"

Vừa dứt lời, đã có người bên cạnh huých một phát: "Bà này, phải là chồng iu chứ~"

"... Là vợ." Finn chỉ nói mỗi hai chữ đấy, chưa kịp giải thích gì thêm đã bị người khoa khác gọi đi mất, để lại hai vị bác sĩ bơ vơ cùng gói bánh bị cắn nửa.

"?" Đây, là chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"!!!" Đây, là đã hiểu, nhưng không dám tin vào tai mình.

Trưởng khoa gầy nhom của bọn họ hóa ra mới là người ấy ấy cậu bạn trai bán bánh khuân mười ký lô bột mì dưới phố!!!

4.

Có mấy điều cần đính chính trong câu chuyện này.

Thứ nhất, Finn không gầy, cậu ta thon, chạy rầm rầm trong khoa cấp cứu mỗi ngày và chế độ ăn lành mạnh bị ép bởi Mash đã dựng nên một quả body rất hết sẩy, nhưng mặc áo vào trông khá gầy.

Thứ hai, trên thực tế chuyện trên dưới của đôi bạn trẻ này không quyết định vào tình hình thể lực, mà là tình hình thông tin.

Ban đầu Finn dẫn đầu là vì Mash quá ngu, sau dần, lúc nào làm Mash cũng quá sướng mà ngất lên ngất xuống, không được tỉnh táo cho lắm, dẫn đến cậu ta chẳng học được gì để lật Finn được. Cộng với việc cả hai đều khá "nghiện" vai trò của mình trên giường, nên vẫn giữ đến bây giờ.

Thứ ba, tuy là trên giường khóc rên đủ đường, ngất xỉu đủ đôi, Mash hồi phục khá nhanh sau làm tình. Cái này phải cảm ơn công tác dạo đầu cực kỳ tiêu chuẩn và cẩn thận của Finn, cùng với, Mash vốn dĩ cũng không thấy mấy chuyện đó mệt mỏi gì mấy.

Khá khó nói, chính Finn có lần làm người ta ngất xong còn suýt gọi cứu thương, nhưng may sao Mash tỉnh kịp... Rồi, giải thích là, cậu ấy bị quá tải cảm quan (sensory overload).

Dài dòng viết ra thì là, cậu ấy bẩm sinh đã ngũ giác nhạy cảm, đặc biệt là xúc giác, nên các tác động mạnh lên giác quan này sẽ khiến não cậu tự động tắt nguồn để tiến vào giai đoạn trơ tạm thời.

Ngắn gọn viết lại, thì là do Finn làm cậu sướng quá, nên cậu ngất. Giọng Finn cũng hay quá, nên cậu ngất...

Chứ không phải vì suy giảm thể lực đâu. Năm xưa cậu phải đánh với Domina những ba đợt mới bị căng cơ mà, ba cái chuyện làm tình sao mà khiến cậu logout được.

Trái lại, vì có một đêm thỏa mãn nhu cầu cùng với được ôm cơ thể đầy đặn ấm áp của Mash đi ngủ, Finn sẽ cọc nếu ai đó muốn cậu thức dậy đi làm vào sáng hôm sau. Cậu ta không muốn rời giường, ok?

Cái cọc cằn đấy, chẳng hiểu sao lại bị hiểu lầm thành bị "chồng iu" cày cấy quá độ mà mệt mỏi.

Cuối cùng, không quan trọng lắm, Finn rất thích để dấu trên người Mash, nhưng đồng thời cũng không để cậu ấy quá hở hang, một kiểu chiếm hữu rất toàn diện, nên chẳng ai thấy được một "bản đồ" dấu hôn trên khắp cơ thể của Mash Burnedead hết.

Nếu mà thấy, thì thay vì nhắc Finn cẩn thận Mash làm chết cậu, thì đấy sẽ là một câu chuyện người ta dè chừng trưởng khoa cấp cứu sẽ nổi điên nhốt chủ tiệm bánh vào một ngày không xa nào đó.

____

Note after readinng (hay, lảm nhẩm cuối chương): Haiz, thực ga ban đầu tui taste thụ là cậu Finn đó, nhưng mà cậu Finn từ manga tới anime đều đẹp trai điêng lên đi được, plus cu con mặt đẹp dáng ngon vãi chưỡng, thế là...

Đôi khi tui cũng bị lung lay á, cũng hay nghĩ là hay thôi khỏi ship FinnMash, nhưng nghĩ đến 30k chữ tôi dành cho cái đôi này, lại thêm quả tưởng tượng thằng con mặt đơ của tôi bị đụ khóc không thương tiếc bởi đứa bạn hiền lành (nhưng da chưởng) của nó, tôi lại...

Chung quy thì bo đì với cả stamina không thể quyết định điều gì đúng hong? Quan trọng là tui là tác giả, nên tui muốn con tui bị đụ khóc, thì nó phải bị đụ khóc (chắc là mấy bạn sợ tui lắm) Đến đây thui, hẹn gặp các bạn ở DomiMash R18 mất não kia... (cần được buff tinh thần để viết cái đôi này đm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro