[9-END] Váy thủy thủ, biển cả và em - DomiMash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag Couple:

Domina, 20 tuổi, có tiền, siêu chiều em gái x Mash, 17 tuổi, vẫn là học sinh cao trung, dô tri, thương anh trai. Mash chỉ công nhận mình có một người anh trai, nên sẽ gọi Domina là "anh hai".

Bối cảnh hiện đại. Thôi tạm thời vứt giúp cái logic ở truyện này đi ha.

Warning: Incẹt, bọn nó khác mẹ cùng cha, genderbender Mash vú bự, kinky Domina.

Xin đừng, tốt nhất là đừng, đòi nhân quyền 2D với mình trong trạng thái mình đang rất buồn ngủ. Mình đã buồn ngủ mà có bàn phím thì các bạn chỉ có khóc thôi, cảm ơn đã thấu hiểu cho.

---

Câu chuyện của anh, giống như sự khai sinh của một con sóng.

---

[1]

Mash Burnedead không hẳn là nhớ rành mạch về những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy, năm con bé mười lăm tuổi, bởi lẽ bộ óc của con bé không sinh ra để lưu trữ những điều quá phức tạp.

Nó chỉ nhớ mang máng về một ngày hè oi ả kỷ lục, nhưng cái nóng đó chẳng thể chạm vào căn phòng điều hòa phủ rèm trắng, và lúc đó, Mash đang thiu thiu ngủ trên chiếc ghế lười mềm mại hình bánh su kem được anh hai đặt riêng cho.

Nó nhớ được, vì ánh sáng hôm đó chói chang, khiến khung cảnh trước mắt nó lốm đốm trắng, quấy rầy giấc ngủ trưa ngắn ngủi, thế là nó thì thào mơ hồ với người con trai vừa bước vào phòng mình, rằng: "Em ghét ngày hè."

Anh lẳng lặng đi đến bên cạnh con bé, cái đệm lún xuống như lời chào đầu tiên mà anh dành cho em gái mình. Da thịt họ chạm nhau qua lớp vải sơ mi mỏng tang của trường trung học Easton,  Mash hơi hé mi, một thứ khiến cho ánh sáng của ngày hôm ấy khắc sâu vào người nó, đấy là một khoảng tối mát mẻ mà anh hai dùng lưng mình tạo nên.

"Anh sẽ gọi người lợp lại lớp kính cho em." Anh hai chống hai tay bên cạnh bả vai nhỏ của nó, từ từ hạ đầu mình xuống cần cổ xinh đẹp, Mash cũng nhớ được tiếng thở ẩm ướt mà anh tạo giữa cung cổ chật chội của mình, và nó ngửa ra, mái tóc đen xõa xuống sàn gỗ, cần tay mảnh dẻ ôm lấy bờ lưng rộng.

Kỳ lạ, nó nghĩ.

"Nếu lợp xong, kính sẽ có màu xanh ạ?" Mash dùng một giọng ngọng ngịu hỏi anh, vì nó vẫn còn cố chấp với giấc ngủ trưa chưa vẹn khi nãy.

"Em không thích à?" Một tay của anh, thật kỳ lạ, lướt lên từ đầu gối, miết nhẹ thịt đùi mềm mại, luồn vào trong làn váy thủy thủ dập sọc trắng tinh khôi. Anh tạo ra một vết đỏ hồng, không đau đớn.

"Không thích." Mash để nguyên cho anh hai nhay nhay cái nơ trên ngực áo, tuy rằng rất kỳ lạ, nhưng em không định phản kháng. Nước miếng anh ướt đẫm lớp vải, rồi nó cũng dính nhớp lên bầu ngực đang độ dậy thì của em.

"Thế anh mua một căn biệt thự khác nhé?" Anh hai gợi ý một phương án đắt tiền hơn không chỉ là một chút bằng giọng đều đều, đối với anh, miễn là em gái mình dễ chịu, thì lợp kính và mua nhà cũng chỉ là hai thứ giống nhau mà thôi.

"Không muốn, dọn nhà mệt lắm." Mash khó chịu giật những lọn tóc hồng trong tay mình, con bé giật quen rồi, cái thời họ đánh nhau, và cả những khi anh hai ôm nó quá chặt, nó cũng giật tóc anh để biểu thị sự phản đối của mình.

"Nè, Domina, hay anh ngủ với em đi?" Con bé bỗng dưng đề nghị: "Anh nằm bên ngoài, chắn nắng cho em là được mà." Không rõ thật hay đùa, rồi nó cười, ừ, là đùa, vì hai người thương nhau đến thế, chẳng có chuyện nỡ lòng đem nhau thành cái tấm chống nắng đâu.

Nhưng mãi chẳng thấy Domina ơi hỡi, Mash mới gọi anh, giọng nó mềm: "Anh hai?"

Giống như một con gió phất qua, chẳng thể dịu được bất kỳ điều gì, mà còn khiến cho người ta thêm mỏi mệt trong khát khao được dừng chân của mình.

Hẳn là Domina đã cảm thấy thế.

Trong cổ họng anh, cơn khát càng thêm dữ dội.

Có cái gì đó chẹn lên bụng nó, nó thấy rõ, vì áo sơ mi đã lật cúc giữa những cái âu yếm của họ, Mash đã chạm cái khối nóng bỏng, đang giật lên ấy bằng múi cơ bụng đã thành hình của con bé.

Nhưng chẳng để nó suy nghĩ được nhiều, anh, đầu gối của anh cọ xát vào lớp quần lót của nó, và đôi môi của anh, hằn lên vân môi của con bé một mảnh ký ức quái lạ.

Một nụ hôn.

[2]

Những nụ hôn năm nó mười lăm đã chẳng dừng lại ở hai cánh môi, nó đã lan rộng, để lại trên xương quai xanh gồ lên trên lớp da mỏng, hoặc là xương vai nhô cao như một cánh bướm vút bay vệt son đỏ bất quy tắc.

Mash đã dần ngưng cảm thấy kỳ lạ về chúng, có lẽ là vì chúng quá nhẹ nhàng, tựa cái lúc con sóng vỗ vào người trong một đêm triều rút, hoặc là cách bọt biển chạm vào làn váy sau khi đập qua đá tảng, nó là cái gì đó sót lại của sự dằn xé trong người anh, mờ nhạt.

"Sợ không?" Anh thì thầm hỏi, trong khi dùng một tay vòng trọn eo con bé, tay kia khẽ tách lớp nước đen tuyền - tóc của nó, và đặt ở gáy ấn ký của sự thành kính mà anh hai dành cho em gái mình. Nó đỏ, đỏ mọng, nhưng nó cũng trắng, vì nó thuần khiết, tình yêu mà Domina Blowelive dành cho Mash Burnedead là thuần khiết.

Con bé run lên, nó ngả người ra đằng sau, thân hình của thiếu nữ độ xuân thì lọt thỏm vào lồng ngực của anh hai. Mash ngước nhìn anh, đôi mắt vàng nổ lụm vụm đốm sáng nhỏ: "Không, anh hai là đồ kỳ lạ."

"Sao lại nói thế?" Domna cúi xuống, môi chạm môi, nó không phải là sự vỗ về.

Mash tay mình lên tay anh hai, luồn từng ngón một, cho đến khi sự nhỏ bé của nó cũng có thể bao bọc một anh lớn lao hơn rất nhiều, giọng con bé đều đều: "Anh mới là người đang sợ." Nó không thể sợ một người còn đang e dè như anh hai được, đó là điều căn bản.

Nụ hôn anh vừa trao, anh đang tìm kiếm sự an ủi của con bé.

Mắt anh mở to, sau đó, những cái hôn nhẹ lại tiếp tục, dồn dập hơn.

Sóng đang đến, lớp lớp.

[3]

Mười sáu, vừa lên cao trung, Mash quen một đôi anh em giông giống nhà mình. Họ mang chung một danh họ, Ames, đại diện cho dòng máu xuôi chảy trong huyết quản kia là thuần nhất, điểm khác biệt không chắc là duy nhất giữa họ.

"Anh hai!" Finn đi bên cạnh Mash, hai tay ôm chặt cánh tay bạn mình, reo lên vui vẻ với cậu thanh niên mang băng đô đỏ đứng ở cổng trường.

Đây, điểm khác biệt thứ hai, Mash chỉ lờ mờ nhận ra nó, rằng tiếng "anh hai" của Finn khang khác so với con bé. Nó khác như thế nào? Không biết nữa, chỉ biết là không giống, thế thôi.

Rayne không quay đầu lại đáp lời em gái mình, thay vào đó, anh túm lấy ai đó đang đứng khuất ở tường, rồi như một cú vỗ của bảng trập phim bắt đầu cho cảnh quay mới, Mash thấy anh trai mình văng vào trong trường. Anh hai của Finn cũng nhào đến, không để cho Domina kịp đứng dậy, thụi một phát vào má của anh.

Mash phản ứng rất nhanh, con bé chạy vọt đến chỗ đó, chỉ dùng lực tay tách cả hai thằng con trai lớn tướng ra dễ dàng. Nó không nhận ra, chắc chắn là không nhận ra đồng tử nó đã dựng lên sắc lẹm, giọng đều đều: "Sao lại đánh anh của em?"

Rõ là đang hỏi rất công bằng, nhưng nó lại che anh hai đằng sau người mình, một sự thiên vị không lời.

"Còn hỏi tại sao à?!" Rayne cố gắng giãy ra khỏi cái nắm tay của Mash, gân xanh nổi lên trán anh: "Một thằng anh trai mà lại dám làm chuyện đồi bại với em gái mình, sao tôi để hắn nhởn nhơ thế được?"

Domina cúi gằm mặt xuống trước những lời buộc tội đó, nó càng khiến Rayne bực bội hơn, anh nạt Mash: "Thả ra!" Thề với Chúa, nếu hôm nay không đánh chết cái gã trước mặt, thì anh cũng phải gô cổ hắn lên tận đồn công an cho tên Orter xử lý (và cá là tên đó sẽ xử nghiêm, vì Mash Burnedead đã nằm trong diện đặc biệt lưu ý của gã).

"... Hả?" Mash ngớ người, "trò đồi bại"... là cái gì cơ?

Domina, có làm hả? 

Mash ngó nghiêng trên trời dưới đất một hồi, mới nói: "Không, ảnh không làm đâu."

"Anh ta có." Finn, không còn cười nữa, bạn đứng bên cạnh anh Rayne, môi mím lại thành một đường: "Anh ta có, Mash, cậu không hiểu đâu." Hiếm khi thấy Finn bày ra sự nghiêm túc và kiên quyết đó. Lần gần nhất có lẽ là lúc Mash đi hỗ trợ Rayne đánh nhau với bọn đầu gấu, khi cả hai người vác về một thân toàn vết bầm.

"... Không? Anh hai tớ không có gan làm gì đâu?" Mash xách anh hai lên bằng một tay nhẹ tỡn: "Coi nè, ổng còn chẳng dãy được."

Anh hai cũng sẽ không dãy. Mash luôn có một niềm tin mãnh liệt về việc Domina rất sẵn sàng cho cái chết của bản thân mình, nếu và vì nó. Niềm tin này không hẳn là vô căn cứ, khi anh sẵn sàng cầm chân "cha" để nó chạy ra ngoài cửa, không cần biết nó có quay lại cứu anh hay không, hoặc cũng là do chính anh đã cam đoan rằng miễn là nó còn sống, thì anh cũng sẽ sống.

Nó là nguồn sinh mệnh của anh.

Anh đã yêu em gái mình ám ảnh đến thế, anh tự tước đi khả năng tổn thương con bé bằng chính đôi tay mình.

Finn không tin vào lời Mash nói, được rồi, có thể là vì cậu ấy không hiểu, như lời chính câu từ của cậu, không ai có thể hiểu mọi chuyện: "... Vết hôn đằng sau cổ cậu."

"... Là muỗi cắn đấy."

"Không phải!"

"Là muỗi cắn."

"Khôn-"

"Muỗi đó."

[4]

Khó có thể tin được, nhưng cuối cùng cặp anh em nhà Ames đã miễn cưỡng buông tha cho Domina sau mười lăm lần lặp lại từ "muỗi" của Mash Burnedead. Và giờ, cả hai đang ngồi bệt trên cái thảm lông mới mua ở phòng nó, bên cạnh là bông băng thuốc đỏ.

Rayne không phải là người ưa đập lộn, nhưng ngón nghề giỏi nhất của vị trưởng ban kỷ luật lại là nắm đấm (dù thực ra ảnh mắng cũng ghê, nhưng ảnh lười).

Domina rít lên một tiếng nhỏ khi Mash chấm bông cồn vào vết xước trên má, anh hơi né ra, thế là Mash bóp mặt anh giữ lại.

"Đừng có động đậy." Nó cảnh cáo.

"Anh xin lỗi..." Domina ỉu xìu, cố gắng ngồi im để em gái quậy trên mặt mình.

Được một lúc, anh lại bắt đầu nắm lấy đuôi tóc con bé, chia nó ra thành ba chạc rồi bện lại thành một đoạn dây thừng nhỏ. Khi Domina có việc cần phải suy nghĩ, anh hay tiện tay nghịch tóc Mash như thế, và đó cũng là lý do hiếm hoi mà nó để tóc dài, dù chăm sóc rất cực.

"... Mash."

"Gì ạ?" Con bé thờ ơ trước sự lo lắng trong tiếng gọi của anh, đầu ngón vững vàng dán bộp một miếng băng lên gò má điển trai.

Anh vươn người, xoay lưng con bé lại, ngực đè lên, mặt úp vào hõm cổ nó. Hơi thở của anh ồ ồ, vọng trong máu xương, anh là một con thú, dù màu mắt và tóc có dịu dàng như đóa trúc đào, bản chất của anh vẫn là một con thú dữ.

Con sói, trước khi em gái trao cho anh một cái tên, đó từng là tên của anh. Con sói nhỏ, nanh mọc dài, xé được da thịt của kẻ thù, đôi khi là của chính anh.

Hai tay anh vòng qua eo con bé, con thú dữ ôm ấp một nhành thủy tiên trắng muốt, lớp áo mỏng, là lớp vỏ cây, xuyên thấu dưới ánh trăng tròn vành vạch.

Run rẩy, anh vẫn luôn run rẩy, khi anh lần đầu tiên ôm nó, và cả khi này. Đôi lúc Mash tự hỏi đó có phải là vì anh đã rút đi móng vuốt của mình, cơn đau lúc ta tước bỏ bản ngã, tuy là giả dối, vẫn dai dẳng.

"Mash, em có muốn báo cảnh sát không?"

"..." Con bé im lặng trước câu hỏi của anh.

"Thực ra em báo cũng được, nếu em muốn, anh sẽ tự thú." Anh tiếp tục, hôm nay, con sóng đang chững lại trước một cái gò dựng đứng, mặt nước tĩnh lặng, dưới chân lại cuồn cuộn.

"Nhưng có thể đợi anh một chút được không? Đợi anh làm đủ tiền nuôi em ăn học hết cấp ba, hết đại học, cho đến khi em mở cửa hàng bánh của em, ít nhất là đến đó." Run rẩy, vòng xoáy của sóng đã bắt đầu trộn với nhau.

"Anh hai, tiền trong ngân hàng hiện tại là đủ rồi." Mash cụng cựa, như muốn thoát khỏi cái vòng tay đột ngột thít lại.

Đại bàng, danh xưng mà mỗi khi nó được gọi lên, Mash sẽ cào vào mặt cha một phát rướm cả máu. Nhưng cha vẫn yêu nó đến tận mạng, vì cái tên của nó, cũng như người, đại diện quá nhiều thứ mà cha không thể có được trong quãng đời thất bại của ông, ví dụ như vẻ kiêu hùng, ví dụ như, tự do

Không một thứ gì có thể giam giữ con bé.

Vậy thì, đôi tay chỉ còn nền móng đang rỉ máu cũng chỉ là mớ thừng mục nát mà thôi. Anh đang cố gắng vì cái gì? Anh chỉ đang tuyệt vọng, anh đã luôn, tuyệt vọng.

"Em khó chịu." Mash lầm bầm, nó động vai, muốn hất Domina khỏi người mình: "Anh đè lên tóc em." 

Domina giật mình, anh nhấc đầu gối, được đà, Mash ưỡn lưng đẩy ngã anh ra sau, nó đem anh thành cái đệm nằm hình người. Mash vặn lưng, ngón tay anh chỉ để nó một khoảng không nhỏ xíu để làm trò đó, thành ra áo sơ mi vốn được vẹm ngay ngắn trong thắt váy tung ra, lộ một đoạn thịt mướt, như cái lúc ta tỉ mỉ lột bỏ lớp vỏ xanh của nhánh hoa.

"Tại sao em phải nộp anh lên đồn?" Mash tì ngực con bé vào ngực của Domina, cách những đốt sườn, lá thành, lá tạng, nhịp tim anh dần dần cộng hưởng với nhịp tim nó. (*)

Thình thịch.

Nhanh hơn? Chậm lại?

Cơn sóng đang cuộn, đỉnh sóng đã bắt đầu vươn lên trước.

"Vì anh có tội." Anh lặp lại một lần nữa: "Anh có tội." Con chiên của Chúa cũng thú nhận lỗi lầm của mình trong nhà thờ như thế, khẩn thiết.

"Vậy à?" Mash nghiêng đầu, liếc xuống dưới eo, bàn tay của anh đã bắt đầu luồn vào cái thân cây trần trụi, như thể anh đã trúng độc của đóa thủy tiên nở rộ vào ngày trăng tròn, anh đang choáng váng, quay cuồng.

"Anh có tội." Hẳn là thế, vì dù nhận thức rõ cái ác trong người mình, anh vẫn không dừng lại.

"Domina Blowelive." Mash gọi, đôi mắt của con bé, nhìn chăm chú vào anh, nhìn vào con sóng cao vút đang sắp sửa đổ xuống bờ cát cạn, nơi nó đang đứng. Nó có nghĩ đến lòng sóng sâu hoắm đó sẽ cuốn mình đến nơi nào của khơi xa không? Nó có nghĩ đến, rồi khiếp sợ?

"Ổn mà." Mash nhướng người, chạm nhẹ vào môi anh, hôn lên đầu sóng: "Ổn mà." Giọng nói của con bé nhẹ nhàng, trước sau như một.

"Nếu như những gì anh hai làm là có tội, em nghĩ chúng ta có thể làm đồng phạm của nhau." 

Nếu như anh bị kết một bản án, vậy em sẽ cùng anh đi đến vành móng ngựa. Không một lời phán xử nào về anh mà em không liên can, không một vết nhơ nào của bàn tay anh mà em không có.

Dây thừng thực ra đã luôn buông trên mặt đất, nhưng em cũng chưa từng bay đi.

"Từ đầu nó đã thế rồi, anh hai, nên nó ổn."

[5]

Thứ đáng sợ của một con sóng không nằm ở chính bản thân nó, mà là những gì nó mang theo. Hẳn là con bé còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. 

Sóng đã ập đến.

Domina bấu chặt vào đôi vai gầy của nó, phần da dưới đệm ngón đỏ lên, vết tàn tích của cuộc chiến trong đáy lòng anh, trớ trêu thay, lại hằn lên trên người đứa em gái anh yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

"Được không?" Khuôn mặt họ sát gần vào nhau, hơi thở anh dồn dập những khoảng ngắn, anh đang sợ, anh đang phấn khích, hoặc cả hai? Anh là một mớ hỗn độn vô hình thù, đứng trước em, anh bị vực sâu trong mình nuốt chửng, anh trở thành vực sâu, khao khát dải tinh khôi từ tà váy sáng rỡ dưới nắng trời.

Sao anh dám chạm vào em nhỉ?

"Được không?" Anh hỏi, hỏi em, hay ai? 

Sao anh không thể ngừng chạm vào em?

"... Anh ồn ghê." Mash thở dài, con bé dang rộng hai tay: "Hoặc là ôm em, hoặc là đẩy em ra, anh hai cứ rề rà nữa là em ngủ đấy." 

Và nó nhắm mắt lại, đó là câu trả lời của nó, được thôi

Thứ đáng sợ của một con sóng không nằm ở chính bản thân nó, mà là những gì nó sẽ tước đoạt. Em còn quá nhỏ để hiểu được mình sẽ bị lấy đi cái gì.

Môi họ chạm nhau. Một cái chạm dài, nặng nề, nó đè nghiếng lên cánh môi, một có cảm giác kỳ lạ dần dâng lên trong trong phổi của con bé. 

À, phải rồi, vì nó không thể thở được.

Mash nghiêng mặt sang một bên theo bản năng sống còn trong người, nhưng Domina đuổi theo môi con bé, tay anh đặt sau gáy nó, vừa đỡ, vừa kiềm nó lại. 

"Ha..." Nó mở miệng ra để thở, nhưng nó không biết rằng khi đuối nước, chuyện tệ nhất mà người ta có thể làm là cố gắng ngớp lấy ngụm không khí trong một môi trường có độ bão hòa oxy quá thấp, tương đương với một cái chết nhanh chóng và đau đớn hơn.

Bởi nước, sẽ chớp lấy thời cơ mà tràn vào phế nang.

Lưỡi Domina luồn vào khoang miệng con bé.

Mọi chuyện tệ rồi đây, Mash mơ hồ nghĩ. Không thể thoát được.

Anh cuốn lấy cái lưỡi đang rụt lại của nó, bắt đầu đưa đẩy, mân mê. Mash không hiểu, nó thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rằng tại sao mặt anh hai lại đỏ bừng như đang say như thế, rằng tại sao nó lại bắt đầu cảm nhận được một niềm vui giống như vừa hoàn thành một đường chạy dài.

Dồn dập, nghẹt thở, nhưng vui.

Liệu cảm giác này có gọi là vui?

Lưỡi của con bé tê rần, nó sắp cạn khí, nhưng anh hai vẫn còn đang tận hưởng bữa ăn khó hiểu của anh, anh vẫn cuốn lấy lưỡi nó, vặn cả hai vào nhau, nước miếng chảy xuống qua kẽ môi của họ.

Khó thở quá.

Tim nó nghẽn lại.

"Thở đi." Anh buông nó ra: "Thở đi."

Lồng ngực nó nở rộng theo lời anh, khí tràn vào, một mùi mằn mặn như biển.

Anh lại cúi xuống, bóng anh che trăng, chỉ còn lại bóng tối, chỉ còn lại đáy vực của anh. Lưỡi tiếp tục luồn vào, chặn lại hơi thở ra của nó, bắt đầu xáo động tất cả những gì có thể xáo động. Anh lướt qua thềm miệng, trái, phải, lướt qua răng, tìm đến lưỡi, rồi lặp đi lặp lại, một vòng tròn không có điểm kết thúc.

"Anh...ha...anh." Con bé chỉ tìm được từng đó khoảng để thều thào, thút thít gọi anh. Tay nó kéo áo anh nhăn nhúm, chân nó quẫy đạp, mọi thứ nó làm chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Nó bắt đầu cảm thấy mông lung, ngực nó thắt lại, hốt hoảng.

Nó sắp chết đúng không? Tại sao nó vẫn vui thế?

"Anh..." Nó khóc, nhưng miệng vẫn mở, mặc anh phá hủy tất cả những gì có thể phá hủy.

Domina buông con bé ra, sóng rút, cả người con bé ướt đẫm mồ hôi, anh dịu dàng liếm lớp nước mỏng trên cần cổ của nó, thì thầm: "Anh đây." Mash cứ hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, cả người mềm oặt, không thể nói gì được. Domina lại mò lên gương mặt nó, con bé tưởng lại tiếp tục hôn, thế là nó né ra.

Domina phì cười: "Là thở bằng mũi." Lời dạy khá vô dụng, vì em gái anh vừa nghẹt thở hai lần trong nụ hôn sâu đầu tiên của nó, cái trò quái ác của anh, và chắc chắn là anh thích nó lắm. Cả gương mặt vốn chỉ có đúng một biểu cảm giờ lộn xộn cả lên bởi nỗi sợ lẫn niềm vui, phấn khích cùng tò mò, mạch máu nở ra, dậm cho gò má một lớp hồng đậm.

"Được không?" Anh hỏi.

Mash lờ đờ nhìn anh qua hàng nước mắt mỏng, rồi nó gắng gượng dậy, khuôn mặt họ lại gần nhau, nhưng không phải dành chỗ cho một nụ hôn.

Tay nó chạm má anh, quẹt đi nước mắt đã vô tình rơi xuống.

Trán cụng trán.

"Được mà." Giọng nó yếu ớt, nhưng kiên định.

Một lời thề, nó thề với biển cả, thề với anh.

Thứ đáng sợ của một con sóng, có quá nhiều, nó không hiểu hết, nhưng ổn thôi, vì con bé muốn ôm lấy con sóng này.

[6]

Tuổi mười sáu là tuổi bão dông, vì những nụ hôn mỗi ngày mà Mash nhận được là một cơn sóng thần bóp nghẹt lá phổi của nó.

"Anh đã dạy em thở rồi." Domina hơi cười, tay thì đỡ đầu em gái, tránh cho con bé ngã xuống sàn. Nó thở hào hển, quơ tay kéo tóc Domina: "Em không biết, em ghét anh hai."

"Đừng ghét anh." Domina cụng mũi với Mash, rồi cả hai má chạm má, dụi dụi, âu yếm như hai chú mèo. Khi còn bị nhốt trong cũi sắt, Mash cũng thường làm thế để dỗ cho anh không khóc nữa, giờ nó đã thành hành động yêu thích của cả hai (hoặc chỉ của anh thôi, Mash không tỏ vẻ mặn mà với chúng lắm).

"Không, cứ ghét." Mash giật tóc anh mạnh hơn, Domina rên khẽ: "Đau anh."

Như thỏa mãn với màn trả thù của mình, con bé thả tóc anh ra, chuyển sang nắm cằm của anh: "Hôm nay em đi chơi với Finn." 

Domina để yên cho nó nghịch: "Có cần anh gọi cho tài xế không?"

"Không ạ, đi con xe của anh hai ai cũng nhìn hết." Phiền lắm.

"Thế để a-"

"Không mua xe mới nữa." Mash ngay lập tức cướp lời Domina: "Không, mua, cũng không được cho vệ sĩ đi theo em luôn."

"Nhưng mà-"

"Em sẽ giận." Đôi mắt vàng của con bé nhìn anh chăm chú, lời chứng thực đanh thép cho câu nói của nó: "Anh mà làm thì em sẽ giận anh hai ngày." 

Thế là Domina ngậm miệng. Cả người ỉu xìu như đống chứng khoáng của công ty đối thủ sáng nay. Thấy thế, Mash hơi nhỏm người dậy, bám lấy vai anh. Rồi, nó liếm vào môi anh một cái.

"Ngoan, chờ em về." 

Đoạn, nó đứng lên đi mất, chỉ để lại làn váy xanh mực tàu sượt qua má anh trai.

Domina thực sự nghe lời em gái mình, tại anh ta ngơ ngẩn nghĩ về cái lưỡi nhỏ đáng yêu của con bé nguyên một buổi chiều, thực sự rất ngoan.

[7]

Mười bảy, lớp mười một, trường Easton đổi đồng phục theo yêu cầu của hội phụ huynh. Con trai thì vẫn y nguyên thôi, tại chẳng có một vị phụ huynh nào quan tâm thằng giặc con nhà mình mặc cái gì trên người, nhưng công chúa của bọn họ thì khác, buổi bầu chọn đồng phục mới cực kỳ sôi nổi, sôi nổi ngoài dự định của ban giám hiệu.

Cuối cùng, một thiết kế lấy cảm hứng từ biển đã được bầu chọn. Dân biển, sống với biển từ thuở khai sinh lọt lòng, họ ám ảnh với sóng và màu xanh của nó. Người ta tin rằng linh hồn của đại dương sẽ bảo vệ con em mình đời đời kiếp kiếp, thiết kế đồng phục vì lẽ đó cũng mang một cảm giác linh thiêng hơn.

Váy vẫn xếp ly, nền vải thiên thanh, nhưng nó bông xòe hơn; phía dưới có ba lớp lót mỏng, theo từng bước chân, chúng sẽ tung lên thành một mảng trắng xóa. 

"Nó giống như mang những lớp sóng lật ngược vậy." Mash xoay một vòng, mặt mày con bé không thay đổi nhiều, nhưng rõ là nó đang vui với đồng phục mới.

"Yên nào." Domina chỉnh cà vạt cho con bé, một sự thay đổi khó hiểu khác của nhà trường, nhưng anh cũng hài lòng với nó, bởi lẽ Mash không biết thắt cà vạt, và thế là kể từ nay anh sẽ được làm điều đó thay cho con bé mỗi sáng nó đi học.

Mười bảy, ngoài bộ đồng phục mới, Mash cũng vô tình biết được một chuyện mà nó nghĩ nó không nên biết thì hơn, rằng người anh hai nhã nhặn của nó đã phát cuồng với bộ đồng phục thủy thủ mới toanh này.

Nghĩa đen, thực sự đã phát cuồng.

____

Và nó sẽ lớn dần, lớn dần.

Cho đến khi nó chạm được tà váy của em.

____

Note after reading: Đầu tiên thì, [30 câu chuyện nhỏ cùng cậu] sẽ kết thúc ở short 9 này, thực sự thì ban đầu short 9 khoảng đâu đó 10k từ, nhưng mình không hiểu sao không viết tiếp sếch của đôi này được, nên giờ nó chỉ dừng ở đó, một cái OE.

À, mình chỉ dừng viết [30 câu chuyện] thôi, không phải là dừng đu allmash đâu =))))) Có khi tối nay mình ra bộ mới đấy, một short collection mới.

Lý do chủ yếu là vì mình thấy cái [30 câu chuyện] này mình viết ngu vãi lồn :) Ngu đéo chấp nhận được luôn :) Mình vốn là định xóa phắt nó đi như xóa vết nhơ đời mình, nhưng thôi, dù sao cũng gãy tay vì nó không biết bao nhiêu lần, mình vẫn để lại coi như nhắc nhở bản thân vậy.

Khởi đầu mới luôn cần sự bạo lực, thôi thì hi vọng ở bên cái short collection kia mình sẽ đỡ ngu hơn bên này vậy =))) Btw, cái short đấy sẽ tên là [Amip], hi zọng là các bạn tha thứ cho sự ngu xuẩn của mình ở đây và ủng hộ nó meo meo.

Chúc các bạn một buổi tối tốt lành ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro