𝟸. [Orter×Mash] Sau hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellu, tui quay lại rồi đây. Hôm nay lên đây để trả fic cho các cậu nè

Tui ko biết tag tên vô kiểu gì hết trơn nên đành để ảnh vậy, thông cảm vì sự thiếu hiểu biết của tui nha 😢.

Nói trước là trong thế giới phép thuật này có sử dụng điện thoại đó nha =))
________________________________________

Cuộc sống sau hôn nhân là một cái gì đó rất mới mẻ, như bước sang một trang mới vậy. Orter đã cùng với người bạn đời của mình đã sang một trang khác, là Mash Burnedead, sau này anh sẽ cùng cậu viết nên một câu chuyện ngập tràn hạnh phúc. Anh đã cầu hôn bạn nhỏ của mình sau lễ tốt nghiệp, rước nhanh không kẻo có thằng khác cướp thì lại ngồi khóc. Đó là lý do tại sao anh lại cầu hôn cậu.

Mọi người biết tin đều đến và chúc mừng cho hai người họ, ông Regro cũng chấp nhận mối quan hệ này của họ. Vì có người đồng ý làm người chăm sóc cho thằng con mình là ông lại cảm ơn thấy yên tâm hơn phần nào. Tới ngày đám cưới, có rất nhiều người quen tới tham dự, có những đồng nghiệp thân quen của Orter và không thể nào thiếu được hội bạn thân của Mash.

Họ rất mừng vì cậu bạn mình đã kiếm được một tấm chồng yêu thương mình. May mắn sao mọi người đều ủng hộ và chúc phúc cho cặp đôi này. Tính từ ngày đó đến giờ cũng đã được một năm kể từ ngày hai người tổ chức đám cưới. Sau một thời gian kết hôn với nhau thì họ đã nhận nuôi một đứa trẻ trong cô nhi viện làm con. Anh với cậu cũng phải vắt óc ra suy nghĩ lắm đặt được cái tên cho thằng nhỏ.

Sau một hồi họ cũng nghĩ ra và đặt tên cho thằng bé là Madl Linus, tất nhiên là sẽ phải theo họ của papa lớn rồi. Đứa bé dễ thương lắm, nó chỉ mới 5 tuổi có mái tóc đen để giống quả nấm, đôi mắt to tròn màu xanh nước biển. Hai cái má tròn tròn mềm mại cực kỳ, nhìn như cái bánh bao khi mà nhai đồ ăn. Hoạt bát, đáng yêu và đặt biệt chỉ thích bám Mash chứ ghét bố lớn nó lắm.

Kể từ ngày nhận nuôi thằng bé này về là thời gian anh được chạm vào người cậu ít hẳn đi. Gần như Linus chiếm hẳn cậu làm của riêng luôn, bất kể khi nào mà anh lại gần hoặc dỗ ngon ngọt nó các kiểu con đà điểu thì y như rằng thằng bé sẽ kiểu "Con muốn chơi với papa nhỏ cơ" rồi làm ra vẻ mặt khó chịu với Orter.

"Tránh ra cho bố mày ôm vợ" - Orter

"Không! Ba suốt ngày ôm papa nhỏ không cho con ôm!" - Linus

"Kệ mày, ra chỗ khác chơi" - Orter

"Hic...hic...Oaaa, ba ơi papa lớn bắt nạt con!" - Linus

Cậu cũng đến phát mệt với hai cha con này mà không nói lên lời, Mash nghe tiếng khóc của thằng bé liền bế nó ôm vào lòng mà dỗ dành. Được bố nhỏ dỗ dành thằng bé quay mặt lại lè lưỡi khiêu khích bố lớn của mình. Orter cay lắm chứ, mình là bố nó mà nó dám cướp vợ mình. Thằng này hay, tin tao trả mày về nơi sản xuất không? Tại papa nhỏ thì tao mới giữ mày đấy thằng ranh con.

Có một lần, hội bạn thân của Mash ghé qua nhà chơi. Nhận ra cơ hội này, Orter liền vứt thằng nhỏ cho bốn đứa dẫn đi chơi nguyên một ngày trời. Lúc đầu Linus không chịu vào khóc ầm lên nằng nặc đòi ở lại với Mash, rồi bám chặt lấy chân cậu không rời. Orter hơi nhăn mặt rồi cố gắng kéo nó ra khỏi người cậu, sức đứa trẻ thì làm sao mà đòi đấu lại người lớn. Thế là thằng bé miễn cưỡng buông tay ra rồi để chú Finn bế.

"Linus, con phải nghe lời chú Finn nghe chưa" - Mash

"Oaaa, không chịu đâu! Con muốn papa nhỏ cơ!" - Linus

"Nào ngoan, không khóc nữa nhé" - Lemon

Nói rồi cô nàng tóc vàng lấy từ đâu ra một cây kẹo mút giơ lên trước mặt bé nó. Thấy kẹo mút, bé con nín khóc rồi cầm lấy cây keo mà không đòi hỏi gì nữa. Thành công dỗ được thằng bé nín khóc thì 4 người chào tạm biệt Mash với Orter rồi đi chơi. Anh cười thầm trong lòng, ha quả này thì anh có thể thoải mái ôm ấp lấy cậu mà không phải vướng thằng oắt con kia.

Đợi mọi người đi hẳn thì anh đã không kiềm chế được mà chồm người tới hôn mạnh bạo Mash, cậu đây chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị anh lột xác quần áo ở sofa. Linh tính mắc bảo rằng cậu hãy chạy đi còn kịp những mà lại bị anh dùng phép trói chặt hai tay lại, không cách nào cự quậy thoát ra được. Nhìn người trước mặt thở hổn hển như đang cố gắng kìm hãm con thú bên trong không khỏi làm cậu run lên.

Chuyến này xác định không ổn rồi, quả thật là như vậy. Anh cứ tiếp tục xỏ xuyên vào nơi sâu nhất bên trong cậu, từng cú thúc mạnh mẽ dã vào làm em thở không kịp. Miệng cứ há ra liên tục đớp lấy từng ngụm không khí, âm thanh ái muội không ngừng phát ra từ cổ họng, nỉ non đầy ngọt ngào bên tai anh. Nhưng điều đó không làm anh chậm lại hay dừng lại một chút nào mà càng ngày càng ra vào mạnh mẽ hơn.

Đúng là cái gì càng bị kìm hãm lâu thì nó sẽ càng mạnh mẽ hơn khi được giải thoát, Orter khỏe như trâu mà ra sức thúc mạnh hơn. Anh hành cậu đến tận chiều tối mà vẫn chưa tha, đang làm mà bỗng chiếc điện thoại bên đầu giường reo lên không ngừng. Anh nhếch mép cười một cách đểu cáng với lấy cái điện thoại rồi nhấn mở, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một đứa trẻ.

"Ba ơi! Con nè!" - Linus

"À con đi chơi vui chứ?" - Orter

Nghe được giọng nói của Linus, người nằm dưới bắt đầu kìm nén lại giọng sau mỗi cú nhấp hông đầy mạnh bạo của Orter. Thằng bé vui vẻ đáp lại ở đầu dây bên kia.

"Dạ vui lắm ba, con được chú Lance mua cho quá trời bánh kẹo luôn!" - Linus

"Vậy à, thế con có muốn nói chuyện với papa nhỏ không?" - Orter

"Dạ muốn!" - Linus

Anh đưa mắt nhìn lên người đang nhấp hông lên xuống, rồi cười khẩy một cái đưa điện thoại sát lại gần tai cậu, Mash đang cố gắng kìm chế nãy giờ giọng mình không chịu nổi mà kêu nhẹ lên một tiếng.

"Um..." - Mash

Nhận ra hành động vừa rồi cậu liền lấy tay bịt miệng lại.

"Ba ơi, con đi chơi vui lắm, còn được cô chú mua cho quá trời kẹo luôn nè" - Linus

"Aa...~ ba biết rồi...um~!" - Mash

"Ba nhỏ làm sao thế, ba nhỏ bị ba lớn bắt nạt sao?" - Linus

"Không...không sao hết~ Ba lớn ~...không um...làm gì ba nhỏ hết..." - Mash

"Nếu ba lớn bắt nạt thì sẽ bay về nhà lập tức đánh ba lớn thật đau" - Linus

Thấy vậy, Orter liền nắm lấy một bên hông mà nhấn mạnh một phát xuống làm cậu rên lên một tiếng khá lớn, rồi ra sức ấn mạnh cậu sâu xuống.

"Áaaa! Ah...um~ ba...ba tắt máy nhé...~?" - Mash

"Vâng con tắt máy đây ạ" - Linus

Nói xong anh tắt máy cái rụp, rồi quăng nó qua một bên tiếp tục trở lại công việc của mình, Mash nước mắt giàn giụa khóc nấc lên theo từng cú thúc đẩy của Orter. Anh hưng phấn hỏi cậu.

"Sao nói chuyện với con mà em cũng dám rên rỉ như vậy?" - Orter

"Hic...ah~ tại anh mà...um~" - Mash

Cậu cố gắng lên tiếng trả lời anh đầy uất ức, là do ai mà người ta mới thành ra như vậy mà giờ lại còn hỏi người ta? Sau đó anh đã hành cậu đến khi cậu mệt mỏi ngất đi, đến sáng sớm hôm sau thì cậu mới tỉnh lại thì thấy anh đang nằm ôm mình ngủ. Đúng là trâu bò, không biết mệt là gì. Trên người cậu đâu đâu cũng toàn là vết cắn do anh làm ra, chi chít những vết hôn tím đỏ do đêm qua.

Cậu với tay lấy cái điện thoại gần đó rồi gọi cho cậu bạn Finn.

"Alo? Mash hả?" - Finn

"Ukm, tớ đây" - Mash

"Hôm qua chồng cậu nói gửi tạm thằng cu Linus qua nhà Lemon một hôm, chắc xíu nữa cậu ấy qua đó" - Finn

"Tớ cảm ơn, làm phiền cậu rồi" - Mash

"Không có gì đâu, thôi tớ tắt máy nhé" - Finn

"Um, cậu tắt đi" - Mash

Tắt máy thì cũng là lúc anh tỉnh dậy, thấy cậu đang cầm điện thoại thì liền cầm cái điện thoại vứt nó qua một bên rồi ôm cậu. Mash miễn cưỡng để cho anh ôm vậy. Sau này thì cậu không bế bé Linus nhiều nữa vì biết khi nào không có thằng bé thì hôm đó sẽ là ngày tàn của cậu. Trong một lần cả nhà đi chơi, thằng bé đã phát hiện ra một chú mèo con bị bỏ rơi trong một cái hộp liền chạy lại đó.

"Ba nhỏ ơi, con phát hiện ra một chú mèo con đáng thương bị bỏ lại này" - Linus

Thấy con đang bế một con mèo đen trên tay cậu cũng chạy lại xem, chắc là bị bỏ rơi mất rồi. Trông con mèo đó bẩn thỉu hôi hám, thằng bé mềm lòng liền nghĩ ra một cái gì đó rồi hào hức quay qua nhìn hai người.

"Ba nhỏ với ba lớn ơi, hay ta nhận nuôi con mèo này đi, trông nó đáng thương quá" - Linus

"Nhưng mà..." - Mash

"Không được" - Orter

"Đi mà, hai người cho phép con nuôi nó đi" - Linus

Thằng bé ánh mắt long lanh nhìn hai người với vẻ mặt đầy cầu xin.

"Ba lớn nghĩ kĩ rồi, ta nhận nuôi nó đi" - Orter

Thằng nhỏ vui mừng khi nghe thấy ba lớn nó đồng ý nuôi, vui sướng kêu lên một tiếng. Thật ra anh nghĩ nếu nhận nuôi con mèo đó thì Linus sẽ dành nhiều thời gian cho con mèo đó hơn, rồi sau đó anh sẽ có thời gian ôm ấp cậu. Chẳng phải như vậy quá là lời sao?

"Từ nay tao sẽ gọi mày là Mun, tao sẽ luôn yêu thương mày!" - Linus

Từ đó họ sống hạnh phúc với nhau với một đứa con và một con mèo đen, câu chuyện xin được khép lại tại đây.

End.

Không biết đăng đêm thế này liệu có ai đọc không? Thank you các bác đã đọc chiếc fic bé nhỏ này của tui nha, nhớ cho tui một cái like nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro