𝟹. [Orter×Mash] Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả fic cho người tiếp theo nè

_________________________________

"Ah...~a..a" - Mash

"Có vẻ như gan cậu lớn nhỉ?" - Orter

"Em...em xin lỗi~...chậm lại đi!" - Mash

Trên một chiếc giường đơn sơ là thân hình hai nam nhân đang quấn lấy nhau, người phía trên không thương tiếc ra vào bên trong của người phía dưới. Mặc cho người ấy có khóc lóc cầu xin một cách đáng thương, Mash khóc đến khàn cả cổ họng nhưng cũng chả giải quyết được gì. Điều đó chỉ khiến tên thánh nhân kia trở nên hưng phấn hơn mà thúc đẩy mạnh bạo hơn.

"Ai cho cậu bỏ trốn?! Tại sao cậu cứ phải tìm cách bỏ trốn khỏi tôi?!" - Orter

"Áaa! Đừng...hức..hức~ đừng đánh nữa" - Mash

Hắn ta gầm lên tức giận tra hỏi em, một tay giữ bên eo tay còn lại liên tục đánh mạnh vào bên má mông làm nó hằn lên những dấu ngón tay của hắn, em đau đớn cố gắng gom những từ ngữ lại mà trả lời hắn nhưng lại khó khăn mà thốt ra được. Mỗi lần thúc của anh ta làm hơi thở em loạn lên khó điều chỉnh được, miệng luôn phát ra những tiếng rên rỉ ái muội khiến ai cũng phải đỏ tai khi nghe.

Orter cúi xuống lè lưỡi ra liếm dọc sóng lưng em, không quên để lại những vết cắn hoặc vết hôn trên người Mash. Làm cơ thể em chỉ biết run rẩy mỗi khi lưỡi hắn lướt tới đâu, rồi bất chợt hắn há ti miệng cắn ngay sau gáy em làm hét lên vì đau, bên dưới vẫn không ngừng đâm chọc vào trong mà tìm kiếm thứ gì đó bên trong em. Anh ta rời khỏi chiếc gáy trắng xinh của Mash hài lòng nhếch mép ngắm nhìn tác phẩm do mình tạo ra.

Hiện tại khắp người em chỉ toàn là vết hôn đỏ chót với những vết cắn để lại dọc sóng lưng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán cậu, đầu tóc rối bù xù vì vùi đầu vào chiếc gối trước mặt. Thân thể em không thể không run lên từng cơn mà khoái cảm người kia mang lại, tay bịt chặt miệng cố ngăn những tiếng nỉ non đầy mật ngọt nhưng không thành. Thấy vậy anh ta khó chịu đẩy mạnh vào lỗ nhỏ làm em chỉ biết hét lên một tiếng to rồi miễn cưỡng rên rỉ.

"Um...Orter ~ xin anh...dừng lại đi...ah~!" - Mash

"Em chịu...không nổi mất! Áhh..! A..a...a~" - Mash

"Vậy tại sao còn cố bỏ trốn? Không muốn bị tôi đè ra đụ thì ngoan ngoãn mà nghe lời" - Orter

Toàn thân cậu mềm nhũn không thể chịu nổi nữa mà mệt mỏi định nằm xuống nhưng anh nhanh trí dùng tay kéo cao hông em lên rồi đánh mạnh vào quả đào căng mẩy. Trầm giọng lên cảnh cáo em ánh mắt sắc bén lạnh lùng ra lệnh cho cậu. Vẫn tiếp tục đưa đẩy hông vào trong, chất dịch trắng đục chảy ra theo mép đùi em thuận tiện làm cho tốc độ ra vào càng nhanh hơn.

"Ai cho nghỉ, nâng cao mông lên!" - Orter

"Hức... Áhh~ không...không đừng! Em cầu xin anh mà..! Em mệt...ah ~!" - Mash

"Hic..hic~ um...a...a..a áaa~" - Mash

Bỗng Orter nở ra một nụ cười đểu cáng hung hăng xỏ xuyên vào bên trong, em muốn hét lên rồi cố gắng quay đầu ra sao nhìn anh ta với vẻ mặt cầu xin, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Ra sức cầu xin chậm lại, có vẻ như anh ta đã tìm ra "điểm ngọt ngào" ở trong em mà thích thú đẩy mạnh hông vào điểm mẫn cảm ấy mà chà đạp không thương tiếc. Một tay em cố gắng đẩy lại anh thì bị nắm chặt lấy ra sau ngăn cản việc hắn ta đang làm.

Một khoái cảm từ đâu chuyền tới xâm chiếm lấy trí óc em, khiến em thoải mái rên rỉ to hơn với mong muốn được thỏa mãn càng lớn lao hơn trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Từ cảm giác đau đớn thì giờ đã được thay bằng một cảm giác sung sướng khi được anh thúc đẩy mạnh bạo hơn.

"Ahh ~...um a...a..a..a.." - Mash

"Sướng chứ nhóc con?" - Orter

"Um...s-sướng~ sướng lắm...nhanh hơn nữa!" - Mash

Nhận được câu trả lời thích hợp hắn sung sướng ra vào nhanh hơn, chất dịch màu trắng đục từ nơi giao phối chảy ra càng nhiều hơn từ từ thấm xuống ga giường tạo ra những vũng nước ướt đẫm.

"Ah...ah..lỗ nhỏ của nhóc ngon quá..." - Orter

"Ha..a..a..ah ~ em ra ~!!" - Mash

Orter sung sướng đưa đẩy hông một hồi lâu thì em cong lưng bấu víu chặt lấy ga giường mà suất hết ra miệng hét lên một tiếng đầy thỏa mãn. Hắn ta dừng lại và bắn thẳng hết vào trong khoang nhỏ kia, cảm nhận được dòng nước ấm nóng bắn thẳng vào khoang sinh sản mà em run run cơ thể. Nhiều tới nỗi mà tràn hết ra khỏi miệng nhỏ của em. Mash thở dốc một cách nặng nề cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí, hắn ta cũng mệt mỏi thở dốc liền tục sau cú suất vừa rồi.

"Kết quả thế nào rồi Rayne?" - Wahlberg

"Vẫn chưa tìm được tung tích của nhóc Mash, thưa hiệu trưởng. Tôi xin lỗi ngài rất nhiều." - Rayne

"Không sao, cứ cố gắng tiếp tục tìm kiếm đi. Ta mong là thằng bé không sao..." - Wahlberg

Hiệu trưởng trường học viện phép thuật Easton đang nghe thánh nhân Rayne Ames báo cáo lại về tình hình mất tích của một học trò hiện đang mất tích tên là Mash Burnedead. Cậu ấy đã mất tích được hơn 2 tuần nay và tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu ấy. Bạn bè và người thân của em đều không khỏi lo lắng và sợ hãi khi nghe tin cậu đột nhiên mất tích mà không rõ lý do hay nguyên nhân nào.

Ngài hiệu trưởng đã nhờ tới sự giúp đỡ của các thánh nhân và mong họ tìm kiếm giúp mình, nhưng đến giờ vẫn chưa có được tung tích gì về cậu nhóc Mash này. Chỉ duy nhất một người mà hiệu trưởng không nhờ tới là Orter Madl, tại sao lại không nhờ anh ta điều tra cùng chứ? Biết đâu lại tìm được manh mối gì sao? Nguyên nhân là vì ngài Wahlberg biết rõ tên thánh nhân này ghét cậu bé Mash này nên không nhờ tới sự giúp đỡ của hắn.

Bốn người bạn của em là Lance, Dot, Lemon và Finn đều sốt ruột cho người bạn của mình mà cũng mất ăn mất ngủ chỉ mong cho cậu bạn mình an toàn trở về thôi. Nhưng người đau đớn nhất có lẽ là người cha nuôi của em là ông Regro, người đã nuôi lớn em từ bé và luôn yêu thương và coi em như con ruột. Nghe tin con trai mình mất tích mà không bỏ ăn bỏ ngủ đi tìm kiếm tung tích của em đến nỗi khi ngài hiệu trưởng thấy thì ông đã xanh xao và gầy hẳn đi.

Ông mệt mỏi ngất đi và được đưa vào viện đến khi tỉnh lại ông hoảng hốt đòi suất viện để đi tìm con trai mình. Cảnh sát ma thuật Brad Coleman và ngài hiệu và một vài người đã cố ngăn ông lại, và trấn an ông hãy nghỉ ngơi còn lại hãy giao cho mọi người tìm kiếm.

"Làm ơn hãy cho tôi đi tìm con trai tôi đi hiệu trưởng, nhỡ đâu thằng bé nó bị gì thì sao?" - Regro

"Ông bình tĩnh lại đi, bây giờ ông mà đi nữa rồi lăn ra đấy ngất thì biết làm sao?" - Coleman

"Nhưng chưa tìm được thằng nhỏ thì tôi không thể nghỉ ngơi được...khụ khụ!" - Regro

"Ông Regro hãy bình tĩnh, rồi mọi người sẽ tìm được ra thằng nhóc thôi. Hiện giờ ông cần nghỉ ngơi, còn mọi chuyện hãy để chúng tôi làm tiếp" - Wahlberg

Regro bất lực khóc không thành tiếng mà ngồi trên giường không ngừng lo lắng cho con trai mình. Trong một căn phòng nào đấy nhưng dưới tầng hầm lại nhốt một người đang cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi nơi quái quỷ này, Mash bị chính tên thánh nhân Orter Madl bắt cóc và giam giữ trong đây đã được hai tuần này rồi. Mặc dù em có thể chất hơn người và có thể đánh bại mọi loại phép thuật nhưng lại không thể thoát ra khỏi đây.

Orter biết thừa điều đó và đã yểm xung quanh căn phòng một loại phép thuật đặc biệt mà không thể phá vỡ chỉ trừ khi nào hắn giải phép thuật ấy. Em vẫn còn khó khăn trong việc đi lại vì trận làm tình đêm qua với hắn ta nhưng vẫn cố gắng lết thân xác đầy mệt mỏi mà tìm cách trốn thoát ra khỏi đây, dù có thử đủ mọi loại cách nhưng đều không có tác dụng gì. Orter trên lầu nghe tiếng ồn dưới hầm thì đi xuống kiểm tra.

Mở cửa ra thì thấy cảnh tượng Mash đang cố gắng phá hủy bức tường để trốn thoát làm hắn điên lên, em nghe tiếng mở cửa sợ hãi quay mặt lại và thấy anh ta đứng đó xung quanh toát ra một khí chất chết người. Em lùi lại ra phía sau như cố gắng chạy thoát khỏi tên thánh nhân đáng sợ này thì lưng chạm vào tường, hết đường lui lại hoảng sợ nhìn tên thánh nhân từng bước tiến lại gần hơn.

"Vẫn cố chấp nhỉ? Có vẻ như cậu vẫn chưa biết sợ" - Orter

"Em xin anh, cầu xin anh hãy thả tôi ra đi. Ba tôi bây giờ chắc đang lo cho tôi lắm nên xin anh mà!" - Mash

"Thì?" - Orter

"Anh..." - Mash

Lời nói của hắn toát ra rõ sự vô tâm, làm Mash lạnh người chết đứng cảm giác được có chuyện không hay sắp xảy tới với mình.

"Cởi quần áo ra" - Orter

"Kh-không!" - Mash

"Tôi nói cởi ra!" - Orter

Không chần chừ anh ta liền lao tới phía cậu như con hổ đói mà manh tay xé luôn chiếc áo phông trắng trên người em, Mash lấy tay che lấy người thì bị hắn tàn nhẫn đẩy lên giường rồi ghì chặt lấy hai tay em mà chồm tới hôn lấy hôn để. Môi lưỡi anh ta quấn lấy em như một con rắn không cho em cơ hội phản kháng, hút lấy các chất ngọt trong miệng, tay còn lại không rảnh rỗi mà sờ soạng khắp người em.

Thân thể không ngừng run lên khi ngón tay hắn nhào nặn hai hạt nhũ bé xinh, cảm giác khó thở ập tới làm cậu nghẹt thở ra sức chống cự để ra hiệu cho hắn buông mình ra. Thấy người ở dưới thiếu dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc rời môi kéo thêm một sợi dây bạc lấp lánh, Cả hai thở hổn hển khuôn mặt đỏ bừng, thân nhiệt cả hai tăng lên nhịp tim cũng đập nhanh hơn thường lệ. Orter cúi xuống mớn trớn trên cổ em mà liếm nó rồi hôn lên đấy, cảm giác nhột nhột làm em quay mặt qua chỗ khác chịu đựng.

"Ha...um~" - Mash

"Quay mặt qua đây" - Orter

Hắn bóp lấy hai bên má em rồi kéo mặt em quay lại mặt đối mặt với hắn, em miễn cưỡng quay lại rồi nhìn hắn với ánh mắt chán ghét. Hắn buông tay ra rồi từ từ hôn lên xương quai xanh của Mash, rồi dùng lực vừa đủ cắn vào xương em. Nó không khiến em cảm thấy đau đớn chỉ là một cảm giác sượt qua da, hắn ta cúi xuống nhẹ nhàng liếm láp lấy bên ngực em. Miệng cậu không kìm lại được mà phát ra một kêu gợi cảm khi bị trêu đùa hạt đậu.

Tay còn lại cũng không yên phận mà nhào nặn bên má mông lâu lâu thì vang lên một tiếng chát của tiếng vỗ. Em rên rỉ toàn thân run rẩy, đôi mắt ứa nước khi anh ta mút mạnh lấy bên ngực như đứa trẻ bú sữa mẹ. Rồi hắn rướn người lên phía trước rồi liếm nhẹ vành tai em, mặt em đỏ bừng cảm giác nhột nhột muốn tránh né liền xuất hiện nhưng lại bị Orter giữ lại rồi cắn lên tai em. Cảm nhận được hơi thở càng ngày càng nặng nhọc của hắn ta phả vào tai làm em rụt người lại.

Anh ta dùng hai tay tách rộng hai chân em ra một cách chậm rãi rồi đưa một ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật mà mò mẫm. Em kêu nhẹ lên một tiếng đau hai tay nắm chặt lấy hai bên ga giường như muốn trút hết những cảm giác đau đớn hiện giờ ở dưới.

Một ngón

Hai ngón

Ba ngón

Cả ba ngón tay thon dài của anh ta đang nhằm gọn trong nơi tư mật của cậu, không ngừng chọc ngoáy ở sâu bên trong như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Em rên lên một tiếng khá lớn khi ngón tay anh ta chạm vào "điểm ngọt ngào", nhận ra điều đó liền ra sức nhấn mạnh vào nó làm em rên rỉ cầu xin anh ta dừng lại vì biết bản thân mình sẽ chẳng thể chịu nổi thêm nữa.

"Ha...ahh~!" - Mash

Không kịp nói gì thêm thì em đã không chịu nổi bắn đầy hết lên cơ bụng và dính chút trên mặt anh, anh không nói gì chỉ lấy tay quẹt một cái rồi đưa lên miệng liếm sạch nó không sót một vệt nào.

"Vị cũng không tệ..." - Orter

Orter cúi đầu xuống rồi đưa miệng lại gần liếm sạch miệng nhỏ của cậu, em đỏ mặt lấy tay cố gắng đẩy mạnh đầu anh ra nhưng chẳng xi nhê gì. Orter đẩy lưỡi vào sâu bên trong mà khuấy động bên trong muốn khám phá tất cả mọi thứ trong em. Miệng em không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào kích thích con quái vật bên trong đũng quần anh. Nó đau chướng vì chưa được giải phóng.


Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro